Thái Cổ Thần Vương

Chương 237: Chương 237: Nhị thế tổ




- Lão gia tử không cần phiền muộn, Khuynh Thành đã muốn chờ Tần Vấn Thiên kia ly khai Sở quốc lại đi, liền chờ nàng vài ngày a.

Hoa Tiêu Vân ngồi ở đối diện Mạc lão gia tử khẽ cười nói.

- Nha đầu kia, quá không ra gì.

Mạc lão gia tử nghe được Hoa Tiêu Vân nói càng thêm phẫn nộ:

- Thật không biết nàng bị ma quỷ ám ảnh gì nữa.

- Suy cho cùng Khuynh Thành còn nhỏ, tiếp xúc người không nhiều, chờ sau này đi Đại Hạ Hoàng triều, ý nghĩ liền sẽ từ từ cải biến.

Hoa Tiêu Vân khuyên nhủ.

- Có lẽ vậy.

Mạc lão gia tử hít một hơi:

- Tiêu Vân, ngươi tiếp xúc Khuynh Thành nhiều một chút, nha đầu kia tính tình ương ngạnh, nhưng tâm địa vẫn rất tốt, sự tình lần trước, ngươi không nên để ở trong lòng.

- Ân, ta sao sẽ tính toán chút chuyện nhỏ ấy chứ.

Hoa Tiêu Vân cười lắc đầu nói:

- Lão gia tử, có cần ta đi khuyên Khuynh Thành một chút không?

Mạc lão gia tử trầm ngâm, hắn biết Hoa Tiêu Vân đang đeo đuổi Mạc Khuynh Thành, hắn cũng hi vọng hai người có thể thành đôi, bất quá Mạc Khuynh Thành tựa hồ rất có ý kiến với Hoa Tiêu Vân.

- Được, ngươi đi tâm sự với nàng một chút đi.

Mạc lão gia tử gật đầu nói.

- Vậy ta đi trước.

Hoa Tiêu Vân cáo từ, sau đó xoay người đi về phía biệt viện của Mạc Khuynh Thành, ở trong con ngươi của hắn, hiện lên một đạo lãnh ý lạnh lẽo.

Hắn thu được tin tức của huynh trưởng, chuyện bên kia đã sắp giải quyết, ý nghĩa Lạc Hà chẳng mấy chốc sẽ mang người Đan Vương điện rời đi, Mạc Khuynh Thành cũng phải đi, đây là cơ hội tốt nhất để hắn nắm được Mạc Khuynh Thành.

Nhưng Mạc Khuynh Thành đối với hắn căn bản không hữu hảo, mỗi lần đều lạnh như băng, thậm chí từng quát lớn hắn, điều này làm cho hắn một mực ghi hận trong lòng.

Không có hắn, có Mạc Khuynh Thành hôm nay sao? Bây giờ dám bày thân phận ở trước mặt hắn, thật buồn cười.

Biệt viện của Mạc Khuynh Thành an tĩnh ưu nhã, thấy Hoa Tiêu Vân trực tiếp tiến đến không khỏi lạnh như băng nói:

- Ngươi tới làm gì?

Thấy Mạc Khuynh Thành lạnh lùng, mặc dù trên mặt Hoa Tiêu Vân treo nụ cười, nhưng trong lòng càng lạnh hơn.

- Mạc tiểu thư, ta tốt xấu gì cũng đề cử ngươi bước vào Đan Vương điện, hơn nữa còn là khách của Mạc phủ ngươi, mặc dù ngươi không thích ta, cũng không cần như thế chứ.

Hoa Tiêu Vân chậm rãi tiến lên, chân mày của Mạc Khuynh Thành hơi nhíu, nhưng không có quá phận.

Hoa Tiêu Vân dần dần đến gần nàng, đột nhiên, chỉ thấy thân hình Hoa Tiêu Vân lóe lên, tay giương về phía trước, một cỗ khí lưu màu xám bị Mạc Khuynh Thành hít vào trong cơ thể, sắc mặt của nàng nháy mắt rét lạnh xuống, quát mắng nói:

- Ngươi làm cái gì?

Thoại âm rơi xuống, sắc mặt của Mạc Khuynh Thành liền biến hóa, khí lưu màu xám kia lại lưu động ở trong cơ thể nàng, rất nhanh tê dại lực lượng của thân thể, thậm chí, nàng cảm giác toàn thân không có lực lượng gì, như muốn ngã xuống đất.

Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm Hoa Tiêu Vân, cực kỳ lạnh lẽo:

- Ngươi muốn làm gì...

Mạc Khuynh Thành phát hiện thanh âm của mình dĩ nhiên cực kỳ yếu, hầu như khó nghe được, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

- Ha ha.

Thần sắc của Hoa Tiêu Vân có vài phần tà dị, nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành nói:

- Ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nói muốn ta làm cái gì?

- Ngươi dám?

Thanh âm của Mạc Khuynh Thành rất nhỏ, thân thể gian nan di chuyển ra sau.

- Không dám? Vì sao ta không dám, Hoa Tiêu Vân ta thân phận gì, động ngươi, Mạc gia vì danh dự của ngươi, cũng sẽ không phản đối a, mặc dù Mạc gia phản đối, bọn họ có thể làm khó dễ được ta sao? Còn có Đan Vương điện, mặc dù các nàng tức giận, nhưng cũng không thể giết ta, ta có tổn thất gì? Ngược lại, ta chiếm được thân thể của một nữ nhân tuyệt mỹ.

Hoa Tiêu Vân nói:

- Ngươi đã muốn trang thanh cao, ta xem chút nữa ngươi trang thế nào, có lẽ sau khi xong việc, ngươi liền cải biến chủ ý, muốn khăng khăng một mực theo bản thiếu gia a.

Thần sắc của Hoa Tiêu Vân hung ác dữ tợn, ngụy trang hoàn toàn biến mất, biểu lộ tư thái nhị thế tổ không thiếu chút nào.

- Thật xinh đẹp, làm cho người động lòng a, tấm tắc.

Hoa Tiêu Vân đi về phía trước, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm thân thể mạn diệu của Mạc Khuynh Thành.

Sắc mặt của Mạc Khuynh Thành lộ vẻ sầu thảm, tay phải từ trên người móc ra một cây chủy thủ, con mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoa Tiêu Vân.

- Muốn giết ta, ngươi còn có khí lực sao?

Hoa Tiêu Vân thấp giọng nói.

- Phụ thân, mẫu thân, Vấn Thiên, xin lỗi.

Trong con ngươi xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành có một giọt lệ chảy xuống, sau đó nàng đâm Thần binh chủy thủ sắc bén vào buồng tim của mình, mặc dù nàng không có khí lực gì, nhưng Thần binh chủy thủ sắc bén biết bao, nháy mắt đâm vào, máu tươi nhiễm đỏ quần áo, một màn kia, làm người ta đau lòng.

Nàng không nghĩ tới Hoa Tiêu Vân hèn hạ như vậy, như vậy, nàng chỉ có lấy cái chết bảo hộ thanh bạch.

- Ngươi điên.

Sắc mặt của Hoa Tiêu Vân trở nên khó coi không gì sánh được, thấy thần sắc dứt khoát kia của Mạc Khuynh Thành, hắn đột nhiên hơi sợ, Mạc Khuynh Thành, đây là đang tự sát, chết cũng không để cho hắn chạm, nữ nhân điên này!

Hoa Tiêu Vân thấy vị trí trái tim của Mạc Khuynh Thành không ngừng có máu tươi chảy ra, hắn thật sự luống cuống, này so với kết cục hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau.

Hắn không chỉ không chiếm được thân thể Mạc Khuynh Thành, còn có thể trở thành hung thủ giết chết Mạc Khuynh Thành, như vậy, Mạc gia không dám làm gì hắn, nhưng người của Đan Vương điện nhất định sẽ ghi hận hắn, nhất là Lạc Hà, biết hắn bức tử đệ tử nàng xem trọng, dưới cơn nóng giận có lẽ chuyện gì cũng làm được.

- Không nên đâm nữa, ta buông tay, ta buông tay.

Hoa Tiêu Vân la lớn, thân thể Mạc Khuynh Thành đã nằm nhuyễn xuống, toàn thân không có lực lượng làm sao trải qua thống khổ như thế, nhưng đôi mắt đẹp của nàng vẫn mở ra, chỉ hy vọng tên khốn kia không nên đụng mình.

- Chuyện gì xảy ra?

Có mấy người nghe được động tĩnh bên này chạy tới, thấy Mạc Khuynh Thành nằm trong vũng máu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy.

- Tiểu thư đã xảy ra chuyện.

Một tiếng thét kinh hãi truyền ra, giống như sấm sét giữa trời quang vang vọng phủ đệ Mạc gia.

Chỉ trong sát na, không ngừng có người nhào tới, thời điểm Mạc Thiên Lâm đến, thấy con gái nằm trong vũng máu, mặt không còn chút máu.

- Khuynh Thành.

Cơ thể của Mạc Thiên Lâm hơi run rẩy, hắn nâng thân thể Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy cha mình đến, lúc này Mạc Khuynh Thành mới lộ ra một tia vui vẻ, đôi môi nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được.

- Ai làm?

Ánh mắt của Mạc Thiên Lâm tràn đầy lãnh quang đáng sợ, nhìn về phía Hoa Tiêu Vân.

- Đây là có chuyện gì?

Nhóm người Bạch Phỉ cũng chạy tới, thấy một màn như vậy tất cả đều biến sắc.

- Không phải ta, ta chỉ đùa giỡn với nàng mấy câu, nàng dĩ nhiên tưởng thật.

Hoa Tiêu Vân biện giải cho mình, hắn không có khả năng nói mình muốn mưu đồ gây rối với Mạc Khuynh Thành.

Bạch Phỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đi tới bên cạnh Mạc Khuynh Thành, từ trên người lấy ra một lọ đan dược, sau đó trút mấy viên đan dược cho Mạc Khuynh Thành ăn, nàng một tay đặt ở trên ngực Mạc Khuynh Thành, tay kia đặt ở cổ tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.