Thái Cổ Thần Vương

Chương 346: Chương 346: Phạm thượng, giết không tha




Thanh Nhi dịch chuyển bộ pháp về phía trước, đứng ở trước người Tần Vấn Thiên, Bạch Lộc Động cũng đi về phía trước một bước.

- Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút.

Đế Thừa cười lạnh một tiếng, phía sau hắn, không biết khi nào xuất hiện một lão giả thủ hộ, đồng dạng là Thiên Cương cảnh, theo Đế Thừa đi ra.

Ở đây phát sinh hết thảy, ngoài Bạch Lộc thư viện, trên bầu trời, có mấy Yêu thú khổng lồ ở trong đám mây, trôi nổi trên hư không.

Chỉ thấy trên lưng một con Yêu thú, có một trung niên yêu dị, con ngươi của trung niên này phảng phất như có yêu quang, tràn ngập quang mang kim sắc, như xuyên thấu không gian, yêu dị không gì sánh được, Bạch Lộc thư viện phát sinh một màn một màn, đều đang xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hóa thành một màn ánh sáng, in vào trong mắt mọi người ở nơi này.

- Thật là càn rở, mấy nghìn năm, những người này, đều quên mất tôn trọng nên có đối với Thương Vương, thấy Thương Vương lệnh, lại không có người nào có ý cung kính.

Chỉ thấy một bà lão tay cầm xà trượng, nhìn một màn trước mắt, trên người nàng tràn ngập sát khí.

Ở dưới chân bà lão, có một kẻ đã chết, nếu Tần Vấn Thiên ở đây sẽ nhận ra, người này, đúng là Thần Văn Đại Sư Tứ giai Thiên Cương cảnh đào tẩu kia, hiện tại, hắn đã là người chết.

- Đích xác quá càn rở, không chỉ không tôn trọng, trái lại dám ngôn ngữ uy hiếp, còn muốn động thủ.

Một lão giả khô gầy ở bên cạnh cũng lạnh lùng nói, trong con ngươi lộ ra yêu quang, rất lạnh.

- Khanh khách!

Chỉ nghe một tiếng cười yêu mị truyền ra, phía sau một nữ nhân gợi cảm yêu mị cười khanh khách nói:

- Không chỉ như vậy, những lão gia hỏa kia còn làm bộ không biết, không chịu đi ra, muốn xem Tần thiếu gia tự mình xử lý sao?

- Các lão gia hỏa kia đã không ra, như vậy các ngươi giúp bọn hắn xử lý đi.

Đúng lúc này, phía trước nhất, một nữ tử trung niên toàn thân lộ ra một cỗ hàn khí lạnh lùng, tiếng nói của nàng hạ xuống, những yêu nhân kia đều cười khanh khách lên.

Cuồng phong gào thét, Yêu thú hoành hành không gian, trung niên yêu dị thu hồi Yêu mâu, bọn họ đều bay về phía trước.

Cũng cùng lúc này, trên thảo nguyên, từng bóng người đi về phía Tần Vấn Thiên, rất có tư thái cưỡng bức, mà Tộc lão của Bạch Lộc thư viện vẫn không có xuất hiện, có lẽ còn đang ngắm nhìn tình thế phát triển, mặc dù bọn họ sẽ không để cho Tần Vấn Thiên gặp chuyện không may, nhưng làm như vậy, cũng là cực kỳ bất kính với Thương Vương truyền nhân.

Đế Thừa, Bạch Lộc Du đi về phía Tần Vấn Thiên, Thanh Nhi cùng kim giáp Khôi Lỗi xuất hiện ở trước mặt Tần Vấn Thiên, Bạch Lộc Động cùng hộ vệ của Đế Thừa, cũng đi về phía trước vài bước.

- Thương Vương truyền nhân? Ta cũng muốn xem thật kỹ.

Đế Thừa cười lạnh nói.

- Các ngươi không có cơ hội nhìn.

Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm, khiến mọi người giật mình.

Ngẩng đầu, nhìn về phương xa, chỉ thấy nơi đó, có một cỗ Yêu khí kinh khủng tràn ngập tới.

- Người nào?

Đúng lúc này, mấy vị lão giả dạo bước hư không, hàng lâm bên này, hơn nữa liên tục xuất hiện ba người.

Ba vị lão giả này, tất cả đều là Tộc lão của Bạch Lộc thư viện, lúc này bọn họ mới phát hiện, dĩ nhiên một mực có người dòm ngó Bạch Lộc thư viện, chẳng qua là cách tựa hồ rất xa, bọn họ dĩ nhiên không cảm ứng được.

Cơn lốc gào thét, từng thân ảnh kinh khủng trôi nổi ở trên không gian, chỉ thấy rất nhiều lãnh mang yêu dị nhìn quét Tộc lão của Bạch Lộc thư viện, một người trong đó lạnh như băng nói:

- Bây giờ mới biết đi ra, đã muộn, chuyện nơi đây, chúng ta thay mặt Bạch Lộc thư viện xử lý.

- Các hạ là người phương nào, lời này lại có ý gì?

Một vị tộc lão thần sắc đọng lại, lạnh lùng hỏi.

Bà lão tay cầm xà trượng nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Người phương nào ngươi liền không cần phải để ý đến, cần để ý là bốn người phía dưới này phạm thượng, mạo phạm Thương Vương lệnh, bất kính Thương Vương truyền nhân, giết không tha!

Bà lão vừa dứt lời, một cỗ hàn ý tràn ngập xuống, bao phủ ở trên người Đế Thừa, Bạch Lộc Du, Bạch Lộc Động, cùng với hộ vệ của Đế Thừa, tròng mắt của bà lão lạnh như băng, làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi cường liệt.

Những người này, vì hộ pháp cho Tần Vấn Thiên mà tới.

Muốn tru diệt bọn họ!

- Ngươi dám!

Tộc lão kia giận dữ, những người này, có con nối dõi của hắn.

Chỉ thấy bà lão lạnh như băng theo dõi hắn, giống như rắn độc:

- Bạch Lộc thư viện dám can đảm cãi lời, bao che tội nhân phạm thượng, như vậy, Thương Vương mạch này, đã không cần thiết tồn tại!

Thanh âm này rơi vào trong tai người Bạch Lộc thư viện, làm cho lòng người sinh ra hàn ý.

Bà lão đây là đang uy hiếp, muốn diệt toàn bộ Bạch Lộc thư viện.

Ngươi đã dám bao che tội nhân bất kính với Thương Vương truyền nhân, như vậy, Thương Vương còn lưu mạch này, để làm gì?

- Ngươi rốt cuộc là người nào?

Tộc lão kia nhìn chằm chằm bà lão, những người trước mắt, từng cái khí tức ngập trời, vô cùng kinh khủng, chỉ là cỗ lực lượng này, cũng đủ để ở Bạch Lộc thư viện dấy lên một trận gió tanh mưa máu, mà sau lưng bọn họ hiển nhiên còn có người, như vậy thế lực kia, tuyệt đối có thể san bằng Bạch Lộc thư viện.

- Người hộ pháp của Thương Vương truyền nhân.

Bà lão lạnh lùng nói, sau đó nhìn quét phía dưới, sắc mặt đám người Đế Thừa trắng bệch, bốn người bọn hắn đã bị vây lại, cỗ khí tức kinh khủng kia, để cho bọn họ cảm giác được uy hiếp của cái chết, vô cùng cường liệt.

- Bọn ta chẳng qua là đang quan sát, tuyệt không dám làm gì Thương Vương truyền nhân, các hạ có thể thủ hạ lưu tình hay không.

Một vị tộc lão khác cũng mở miệng xin tha.

Những người này xuất hiện, không thể nghi ngờ là chứng minh thân phận của Tần Vấn Thiên, sẽ không sai rồi.

- Ta tin tưởng các ngươi, nhưng chúng ta cũng đang quan sát, thấy được những người này phạm thượng, không chỉ không có tôn trọng cơ bản nhất, trái lại, muốn ra tay với người có Thương Vương lệnh, tất sát.

Bà lão vừa dứt lời, một thi thể rơi xuống, thấy thi thể kia, trong lòng mọi người run lên, này bất ngờ đúng là Thần Văn Đại Sư Thiên Cương cảnh từng ra tay với Tần Vấn Thiên, thời khắc này, đã vẫn lạc.

Người Bạch Lộc thư viện quan sát, bọn họ cũng đang quan sát.

Những người này bất kính như thế, như vậy hôm nay đâu thể không tru diệt lập uy nghiêm, bằng không, hôm nay đã sau mấy nghìn năm, những người này đều quên mất uy nghiêm của Thương Vương, đối với Thương Vương truyền nhân ngay cả tôn trọng cơ bản nhất cũng đánh mất.

- Ta là hậu nhân của Đế thị nhất mạch, Thương Vương dòng chính nhất mạch.

Đế Thừa ngẩng đầu nhìn bà lão, cảm thụ được cỗ sát ý lạnh lẽo kia, hắn rống to nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.