Thái Cổ Thần Vương

Chương 348: Chương 348: Rất đáng yêu




- Được, nếu như vậy, lão hủ liền chiếm tiện nghi.

Bạch Lộc tộc trưởng thấy Tần Vấn Thiên khách khí như vậy, tâm tình hòa hoãn một chút, người này ngược lại không tệ, không có thịnh khí lăng nhân.

- Thái gia gia nói quá lời, sự tình hôm nay, Vấn Thiên cũng không ngờ tới sẽ thành cục diện như vậy, còn phải nói tiếng xin lỗi với thái gia gia.

Tần Vấn Thiên thi lễ một cái, chỉ thấy Bạch Lộc tộc trưởng khoát tay áo nói:

- Là lão hủ quản giáo không nghiêm, có liên quan gì tới ngươi.

- Ta thân là Đại trưởng lão, cũng khó tránh trách nhiệm.

Đại trưởng lão cũng mở miệng nói, loại cục diện này, đối với người nào cũng không tốt, làm cho Bạch Lộc thư viện cùng Tần Vấn Thiên sinh ra khúc mắc trong lòng, bây giờ có thể hóa giải đương nhiên tốt nhất.

- Đại trưởng lão đối với Vấn Thiên một mực không tệ, Vấn Thiên ghi khắc, chuyện tình hôm nay, cùng Đại trưởng lão không có bất cứ quan hệ gì.

Bây giờ, Tiên Trì cung vì lập uy, đã kích sát cha con Bạch Lộc Động đầu sỏ gây chuyện, hơn nữa Đại trưởng lão quả thực một mực đối tốt với hắn, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà cùng Bạch Lộc thư viện không thoải mái, tự nhiên cũng tận lực hòa hoãn quan hệ.

Nói trắng ra là, sự tình hôm nay Bạch Lộc thư viện cố nhiên đối với hắn có chút không tôn trọng, nhưng lập trường của song phương bất đồng, hắn cũng không có gì phải ghi hận trong lòng.

Trong con ngươi của nữ tử trung niên hiện lên một tia nhu hòa, Tần Vấn Thiên có thể làm như vậy, trong lòng nàng cũng có chút hài lòng.

Hôm nay nàng muốn lập uy mà nói, ác nhân, Tiên Trì cung nàng tới làm.

Nhưng Tần Vấn Thiên, hắn là muốn trở thành nhân vật lãnh tụ của Thương Vương nhất mạch, tự nhiên không thể làm căng với thế lực tương lai mình có thể phải chưởng khống.

Ánh mắt chuyển qua, đôi mắt của trung niên nữ tử quét về phía Đế Phong, ánh mắt lại sắc bén lên, nhìn Đế Phong nói:

- Nói cho những trưởng bối của ngươi biết, tốt nhất nhớ kỹ di mệnh của Thương Vương.

Thần sắc của Đế Phong vẫn như cũ, nhìn nữ tử trung niên khẽ khom người nói:

- Vãn bối cẩn tuân dạy dỗ, nhất định chuyển cáo trưởng bối.

Trung niên nữ tử nhìn thấy biểu hiện của Đế Phong, trong ánh mắt phong mang lập loè, Đế Phong này là những người đó đẩy lên làm lãnh tụ, quả nhiên có chỗ bất phàm, có lẽ, hắn sẽ trở thành người cạnh tranh khi Tần Vấn Thiên chấp chưởng Thương Vương nhất mạch.

Bất quá đây đối với Tần Vấn Thiên mà nói, cũng là khiêu chiến, hắn muốn làm được như Thương Vương năm đó, nhất định phải nghênh tiếp rất nhiều khó khăn!

- Vãn bối liền đi báo cáo trưởng bối sự tình Thương Vương truyền nhân, cáo từ.

Đế Phong nhìn mọi người chắp tay, sau đó thi lễ một cái, xoay người rời đi!

Sau khi Đế Phong rời đi, rất nhanh, ở ngoài Bạch Lộc thư viện, có một nhóm thân ảnh phá không ly khai.

Bọn họ đương nhiên đoán được những người đến này là người phương nào, sự tình hôm nay đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ.

Thương Vương lệnh hiện, Tiên Trì cung ra, điều này làm cho bọn họ đều hiểu, việc Bạch Lộc thư viện, đã không có khả năng hoàn thành, chỉ có thể tạm thời ly khai.

Hơn nữa, chuyện này đối với chuyện bọn họ muốn làm, sẽ là một tín hiệu vô cùng không ổn.

Thương Vương lệnh đã có chủ, hơn nữa được Thanh Mị tiên tử ủng hộ, nếu như vậy, bọn họ muốn chấp chưởng Thương Vương lưu lại Ẩn mạch, độ khó sẽ trở nên cực lớn, bởi vì Tần Vấn Thiên, Thương Vương truyền nhân này, cũng sẽ làm chuyện bọn họ muốn làm, chấp chưởng Thương Vương nhất mạch, trở thành lãnh tụ tuyệt đối.

Bây giờ đối với Đế Phong mà nói, chỉ có gia tốc trưởng thành, để cho mình có chiến lực ngập trời, dưới lực lượng tuyệt đối, mặc dù Thương Vương lệnh cũng có thể trấn áp.

Giết chết bốn người, lúc này người Tiên Trì cung mới yên tĩnh trở lại, chỉ thấy bọn họ nhao nhao đáp xuống đất, nhìn Tần Vấn Thiên cùng với Thanh Nhi ở bên người Tần Vấn Thiên.

- Tần thiếu gia, Thanh Nhi công chúa.

Mọi người nhìn hai người khẽ khom người, Tần Vấn Thiên là Thương Vương truyền nhân, Thanh Nhi lại là người Thanh Mị tiên tử thích nhất, ở Tiên Trì cung, địa vị của Thanh Nhi công chúa có thể so với Tiên Trì cung chủ.

Thanh Nhi khẽ gật đầu, như trước an tĩnh đứng ở đó, nhưng người của Bạch Lộc thư viện lại đều rung động nhìn nữ tử kinh diễm kia, nguyên lai nữ nhân đi theo ở bên người Tần Vấn Thiên, lại có thân phận kinh khủng như vậy, những người này, đều tôn xưng nàng là Thanh Nhi công chúa.

- Các ngươi lập tức đi phong tỏa hết thảy tin tức, không được cho ngoại nhân biết được.

Bạch Lộc tộc trưởng phất phất tay, nhìn các trưởng lão Bạch Lộc thư viện mở miệng nói, hôm nay bên này phát sinh, có lẽ ít nhiều sẽ khiến ngoại giới chú ý, bây giờ bọn họ cần phải làm là phong tỏa.

- Yên tâm, chúng ta từ trên không trực tiếp hàng lâm, ngoại trừ Bạch Lộc thư viện, hầu như không người biết chúng ta đến đây, làm tốt một chút, sẽ không có người biết.

Trung niên nữ tử nhìn Bạch Lộc tộc trưởng mở miệng nói, hôm nay người ở chỗ này, trừ Tiên Trì cung bọn họ ra, chính là Bạch Lộc thư viện, cùng với người Đế thị nhất mạch, những người này, tuy có khả năng ở trên lập trường từng người bất đồng, nhưng sẽ không làm cho sự tình Thương Vương nhất mạch bại lộ.

- Ân, ta sẽ an bài.

Bạch Lộc tộc trưởng khẽ gật đầu, tin tức mấy Thần Văn Đại Sư Tứ giai tử vong chỉ sợ là không gạt được, dù sao lúc đó Phong Cốc cùng một số người khác đều ở đây.

Trung niên nữ tử tới trước người Tần Vấn Thiên cùng Thanh Nhi, nhìn Tần Vấn Thiên lộ ra một tia vui vẻ, nàng ở thời khắc này lộ ra dáng tươi cười, lại cực kỳ đẹp đẽ.

- Ngươi có khi dễ Thanh Nhi nhà ta hay không?

Trung niên nữ tử cười giỡn nói.

- ...

Con ngươi của Tần Vấn Thiên lấp lóe, khi dễ Thanh Nhi?

Hắn ngay cả Thanh Nhi cũng nhìn không thấy, nha đầu kia bình thường xuất quỷ nhập thần, cũng không biết ở nơi nào.

- Sư tỷ, khi dễ ta làm gì?

Đôi mắt đẹp của Thanh Nhi nhẹ nhàng lay động, thanh thúy nói, làm cho cái trán của Tần Vấn Thiên đều là hắc tuyến.

Nha đầu kia, thật đúng là đơn thuần đáng yêu a.

Trung niên nữ tử nghe được Thanh Nhi nói cũng cười cười, bất quá tựa hồ sớm thành thói quen, chỉ thấy nàng lôi kéo cánh tay của Thanh Nhi đi đến bên cạnh.

- Thanh Nhi, sư tôn nhờ ta hỏi ngươi.

Trung niên nữ tử thấp giọng nói, làm cho đôi mắt đẹp của Thanh Nhi hơi chớp, thấp giọng nói:

- Sư tôn muốn hỏi gì?

- Sư tôn hỏi ngươi, có thích hắn hay không?

Trong mắt trung niên nữ tử lóe lên một tia giảo hoạt, ở đâu là Thanh Mị tiên tử để cho nàng hỏi, rõ ràng là chính nàng cố ý tưởng trêu đùa Thanh Nhi sư muội đơn thuần.

Đáng thương Thanh Nhi nơi nào biết nhiều như vậy, chỉ thấy nàng lộ ra thần sắc suy tư, rất nghiêm túc hồi đáp:

- Không biết.

- ...&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.