Thái Cổ Thần Vương

Chương 321: Chương 321: Sáng tỏ rõ ràng (2)




Thân thể hắn vừa động, nhất thời mọi người đều động, Dương Phàm vươn tay ra, Trích Tinh chưởng ấn gào thét, trong hư không xuất hiện một bàn tay to lớn bắt tới cổ thư.

- Lưu lại.

Đao quang của Triệu Liệt lóng lánh, không gian như bị hắn chém đứt.

Nhưng giờ khắc này, Trảm Trần cùng Hoa Phong cũng động, thân thể lao thẳng tới.

Tần Vấn Thiên đã nói rõ ràng sự tình, như vậy cổ thư này nhất định là công pháp truyền thừa không thể nghi ngờ, bằng không nếu Tần Vấn Thiên nói dối, một người trong bọn họ lấy được cho người khác quan sát, liền biết bị Tần Vấn Thiên lừa.

Nói vậy, Tần Vấn Thiên đắc tội bọn họ càng tàn nhẫn, còn không bằng không giao cổ thư ra.

Bởi vậy, công pháp này tám thành là thật.

Nhưng đúng lúc này, cả không gian hơi rung lên, nam tử kim giáp kia đã nói, nếu như truyền thừa bị người lấy, nơi này sẽ tan biến.

Trên hư không, pho tượng cũng rung động, sau đó một tiếng nổ vang ầm ầm, trực tiếp nổ tung, một sát na này, cả phiến hư không nổi lên cơn lốc, không ổn định run rẩy.

Mảnh thí luyện chi địa này, sắp tan vỡ.

Trong đại điện của Tần Vấn Thiên, cũng tương tự đang run rẩy.

Bạch Lộc Di ngẩng đầu, nhìn đại điện loạng choạng, mở miệng nói:

- Làm sao bây giờ?

- Chúng ta đi.

Tần Vấn Thiên nói, đi ngược lại rối ra, trực tiếp đánh đại điện ra một lỗ hổng, mọi người lập loè ly khai.

Phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như có cát vàng cuốn tới, hầu như không mở mắt ra được.

- Mảnh không gian này đã tan vỡ, bất quá không có uy hiếp đến tính mạng.

Bạch Lộc Cảnh ở trong cát vàng la lớn, muốn kéo Bạch Lộc Di, lại phát hiện cát vàng thổi nhập vào mắt, để cho bọn họ căn bản không mở mắt nổi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi.

Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi cảm thụ chung quanh, bỗng nhiên trong đầu của hắn run lên.

- Thảm.

Tần Vấn Thiên thì thầm một tiếng, trên bầu trời, như có một sa mạc cuốn tới, trực tiếp mai táng bọn họ, thân thể của bọn họ cứ như vậy theo cát mà động, chỉ là sát na, cũng không biết bị xông tới nơi nào, bốn người hoàn toàn phân tán.

Ba ngày sau, có tin tức truyền ra, Thần Văn thí luyện chi địa biến mất, tòa thành cổ kia, bị cát vàng mai táng.

Ở địa phương nguyên lai của Cổ thành, có không ít người, bọn họ tụ tập ở đây, nhìn chằm chằm Cổ thành di chỉ, lại nhìn không thấy gì cả, chỉ có một mảnh sa mạc màu vàng rực.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ tò mò.

Nghe đồn Thần Văn thí luyện chi địa chính là Thiên Tôn tu đạo tràng, khả năng có Thiên Tôn truyền thừa, nếu thật như vậy, tại sao lại có cục diện này?

Thí luyện chi địa ở đâu? Thiên Tôn truyền thừa, lại bị người phương nào đoạt được?

Tin tức từ từ truyền vào trong Vọng Châu Thành, càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ lao đến, thậm chí những đại thế lực kia cũng có người đến, bất quá lúc này cũng có tin tức truyền ra, Thiên Mệnh bảng bài danh mười một Trảm Trần, hắn đã về tới Đan Vương Điện.

Sau đó, Trích Tinh Phủ Dương Phàm, Thiên Viêm Tông Triệu Liệt, Hoa thị gia tộc Hoa Phong, nhao nhao về tới gia tộc cùng tông môn từng người.

Lại sau đó, có tin tức truyền ra ngoài, Thiên Tôn truyền thừa, tựa hồ bị Đan Vương Điện Trảm Trần đoạt được.

Không ít người cảm thán, Trảm Trần không hổ là nhân vật bài danh thứ mười một trên Thiên Mệnh bảng, người mạnh nhất thí luyện chi địa lần này, hắn quả nhiên cướp đoạt Thiên Tôn truyền thừa, có lẽ bây giờ Trảm Trần ở Đan Vương Điện, địa vị sẽ cao hơn.

Còn thí luyện chi địa cụ thể phát sinh chuyện gì, tại sao lại ngã xuống rất nhiều cường giả, liền không ai biết được, nhưng có thể tưởng tượng là, lần này thí luyện tất nhiên là vô cùng kịch liệt.

Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di cũng trở về Bạch Lộc thư viện, nghe được ngoại giới đồn đãi, Bạch Lộc Di có chút cười nhạt, tin đồn rất nhiều, lại không có tên của Tần Vấn Thiên.

Nói vậy, sự tình thiên kiêu của các thế lực cấp độ bá chủ bị người trục xuất ra truyền thừa đại điện, không ai dám nói ra.

Từng nhân vật thiên kiêu, cần dựa vào một vị Thần Văn Đại Sư Nguyên Phủ cảnh tam trọng mới có thể đi tới đại điện, sau đó lại bị đuổi ra đại điện Thiên Tôn truyền thừa, mặc dù cuối cùng được cổ thư, nhưng là Nguyên Phủ tam trọng bố thí, vì thế Trảm Trần còn từng bị đánh trọng thương.

Sự tình này, có lẽ chỉ có những người trong cuộc biết, có khả năng sẽ bị chôn dấu ở trong bão cát.

Bởi vì mặc dù Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di là vì Tần Vấn Thiên, cũng sẽ không tuyên dương sự tình này.

Tuy như vậy sẽ làm Tần Vấn Thiên danh chấn Vọng Châu Thành, nhưng cùng lúc, cũng sẽ đẩy Tần Vấn Thiên lên đầu sóng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Đừng quên, mặc dù hắn bỏ cổ thư truyền thừa, còn có một quyển Thần Văn cổ thư khác.

Thiên Tôn lưu lại Thần Văn cổ thư, đối với Thần Văn Đại Sư mà nói, giá trị của nó, so với công pháp kia còn muốn trân quý.

Nhưng bây giờ, Tần Vấn Thiên hắn ở đâu?

Bạch Lộc Di đứng ở trên lầu các, ánh mắt ngắm nhìn phương xa.

Thí luyện di chỉ, dưới cát vàng cuồn cuộn, có một cung điện tàn phá, ở bên trong, Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng, trước người hắn có một Khôi Lỗi.

Con khôi lỗi này, chính là Kim Giáp Vương Khôi Lỗi.

Tần Vấn Thiên tự nhiên hiểu được phương pháp luyện hóa Khôi Lỗi, bây giờ Khôi Lỗi này đã là Khôi Lỗi vô chủ, hắn sao có thể lãng phí, đây chính là một Khôi Lỗi Tứ giai cường đại.

Ở trong mắt Tần Vấn Thiên, Khôi Lỗi chính là Thần binh, luyện hóa Khôi Lỗi cũng như luyện hóa Thần binh.

Sau khi luyện hóa Thần binh, ý niệm chưởng khống, nếu là Thần binh chi kiếm, có thể ý niệm ngự kiếm phi hành, giết địch bên ngoài ngàn dặm; mà sau khi luyện hóa Khôi Lỗi, cũng do ý niệm của chủ nhân hoàn toàn chưởng khống, trừ khi ý niệm chi lực luyện hóa Khôi Lỗi bị cường giả từ bên ngoài cưỡng ép xóa đi.

Bởi vậy, Tần Vấn Thiên đầu tiên là chữa trị Thần Văn phòng ngự của Khôi Lỗi, hơn nữa tài liệu luyện chế Khôi Lỗi này có tính phòng ngự rất mạnh, trừ khi gặp phải cường giả Thiên Cương cảnh tấn công mạnh, bằng không không có khả năng đơn giản xóa đi, dù sao còn phải tìm ra một người giống như hắn có thể cách xác ngoài phòng ngự nghịch chuyển Thần Văn, cũng không dễ dàng a.

Hồi lâu sau, Kim Giáp Cự Nhân này đứng dậy, trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đạo quang mang kim sắc, nhiếp tâm phách người, như một lợi kiếm kim sắc, có thể xuyên thấu người ta.

Trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một nụ cười thản nhiên, sau đó tâm niệm vừa động, thu vào trong Thần Văn Giới Chỉ.

Khôi Lỗi này do ý niệm của hắn chưởng khống, tự nhiên có thể tùy ý thu vào Thần Văn Giới Chỉ, nếu do ý niệm của người khác chưởng khống, thì chỉ có diệt ý niệm của đối phương, mới có thể thu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.