Thái Cổ Thần Vương

Chương 215: Chương 215: Sau đó thì sao?




Tần Vấn Thiên cười nói, hắn ở Hoàng thành Sở Quốc đã hơn một năm, sao có thể chưa từng nghe nói thứ nhất trong Kinh Thành Thập Tú.

- Ta và Nhị đệ, vẫn luôn phản đối chủ trương của phụ thân và Sở Thiên Kiêu, hơn nữa ta chư vị muội muội, cũng không tham dự qua phân tranh này, Sở Thiên Kiêu, mặc dù hắn nắm giữ quyền lực Sở Quốc, nhưng hắn lại không đại biểu được Hoàng thất.

Sở Vô Vi nghiêm túc.

- Sau đó thì sao?

Nghe ý tứ của Sở Vô Vi, hắn tựa hồ chia Sở Thiên Kiêu và Sở Quốc Hoàng thất ra một giới hạn, muốn tiêu trừ địch ý của Tần Vấn Thiên đối với Sở Quốc Hoàng thất.

Nhưng Sở Thiên Kiêu hắn thân là Sở Quốc Quân Vương, hắn từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền đại biểu Sở Quốc Hoàng thất.

- Trước khi phụ thân chết, muốn ta đáp ứng thủ hộ Hoàng thất nhất mạch, đồng thời giúp đỡ Tam đệ, ta đáp ứng cái trước, lại không đáp ứng cái sau.

Sở Vô Vi tiếp tục nói:

- Ta sẽ không cầu ngươi lập tức phóng thích muội muội ta, ta có thể nói nàng vô tội, nhưng sư phụ sư tỷ của ngươi, cũng vô tội, bởi vậy ngươi có lập trường của ngươi, ta chỉ hi vọng ngươi không nên thương tổn nàng, coi như ta làm ca ca, thay nàng cầu tình.

Nói xong Sở Vô Vi nhìn Tần Vấn Thiên nâng chén.

Tần Vấn Thiên chần chờ khoảnh khắc, cũng giơ chén rượu lên, cạn một ly.

- Đa tạ.

Sở Vô Vi mỉm cười nói:

- Ta có thể cam đoan với ngươi, chắc chắn sẽ không vận dụng lực lượng của ta giúp đỡ Sở Thiên Kiêu, kỳ thực, ta cũng không hy vọng Sở Quốc có chiến tranh, chư thế lực học viện cùng tồn tại, trăm hoa đua tiếng, cường giả xuất hiện lớp lớp, chẳng phải là tốt đẹp hơn sao, đáng tiếc, không như mong muốn.

Nói xong, Sở Vô Vi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình uống một chén.

- Ngươi đã ngực có hoài bão, vì sao không đi tranh thủ.

Túy Tửu Tiên ở bên cạnh nhìn Sở Vô Vi nói, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, hai chữ “tranh thủ” này, dùng ở trên người Sở Vô Vi, ý nghĩa là đoạt quyền.

- Cuộc sống như thế, kỳ thực cũng rất mệt.

Sở Vô Vi hít một tiếng, có lẽ người ngoài cuộc không có cách nào tưởng tượng, thân là Hoàng thất Đại hoàng tử lại không thể tu hành, hắn thuở nhỏ đối mặt qua bao nhiêu sự tình, vì tự bảo vệ mình, hắn lại bỏ ra nhiều ít.

- Tần Vấn Thiên, ta hi vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nếu như thật có thời cơ, ta sẽ tìm ngươi nữa.

Sở Vô Vi nhìn Tần Vấn Thiên nở nụ cười, sau đó đứng dậy, cùng Sở Mãng rời đi.

Tần Vấn Thiên suy tính lời của đối phương, “thời cơ” này, là chỉ cái gì?

Túy Tửu Tiên vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, cười nói:

- Ta ngươi coi như là bằng hữu, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, Sở Vô Vi, tuyệt đối tin được, nếu không phải hắn như thế, có lẽ sớm đã không cách nào sinh tồn ở trong Hoàng thất được.

- Uống một chén đi.

Tần Vấn Thiên không có nói đề tài này nữa, nhìn Túy Tửu Tiên nâng chén cười nói.

...

Chính như Túy Tửu Tiên nói, Tần Vấn Thiên chân trước bước vào Mạc gia, tin tức liền rất nhanh truyền ra, hôm nay Hoàng thành có quá nhiều ánh mắt theo dõi hắn, nhất cử nhất động của Tần Vấn Thiên, đều trở thành tiêu điểm.

Sở dĩ Âu Dương Cuồng Sinh cùng Khương Đình sẽ đến nơi này, là bởi vì tin đồn Yêu Tinh ở Hắc Ám sâm lâm, bất quá thời khắc này chỗ kia bị một đám lão gia hỏa chiếm cứ, nhân vật hậu bối như bọn họ chỉ có thể dừng lại, điều này cũng làm cho hắn có chút phiền muộn, liền đi tới Hoàng thành Sở Quốc.

Sở Quốc, Âu Dương Cuồng Sinh hắn chỉ nhận được Tần Vấn Thiên, hơn nữa, Tần Vấn Thiên này ở trong Hoàng thành tựa hồ rất nổi danh, sau khi Âu Dương Cuồng Sinh nghe ngóng, lập tức có người nói cho hắn biết Tần Vấn Thiên đi Hoàng thành Mạc phủ.

Bất quá ngẫm lại Âu Dương Cuồng Sinh liền cảm thấy rất bình thường, lấy Tần Vấn Thiên triển lộ ra thực lực, ở Sở Quốc sao có thể không nổi danh, cho dù đến Đại Hạ Hoàng triều, năm năm mười năm sau cũng sẽ bộc lộ tài năng.

Âu Dương Cuồng Sinh, Khương Đình mang theo một đám người hạo hạo đãng đãng đi tới Mạc phủ, thấy trong hư không phủ xuống một đám cường giả, Mạc phủ nháy mắt kinh động, nhất là những người đến này tất cả đều khí vũ phi phàm, căn bản không như là người Sở Quốc.

Mạc Khuynh Thành theo người Mạc gia đi tới nơi này, nhìn thấy Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Khương Đình đều cảm thấy có chút kinh ngạc, Âu Dương Cuồng Sinh hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, sửng sốt một chút mới coi như nhận ra.

- Ha ha, Mạc Khuynh Thành, nguyên lai Mạc phủ là nhà ngươi, khó trách hắn ở chỗ này.

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy Mạc Khuynh Thành liền đoán được đây là gia tộc của Mạc Khuynh Thành, không khỏi thoải mái cười sang sảng, lúc Tiên Trì thí luyện gặp qua Mạc Khuynh Thành, bất quá khi đó Mạc Khuynh Thành mặc nam trang, nhưng khí chất xinh đẹp là không thể che giấu.

Bây giờ, Mạc Khuynh Thành biến trở về tướng mạo sẵn có, nháy mắt làm cho Âu Dương Cuồng Sinh có cảm giác sáng mắt lên, xem ra tên kia thật đúng là tinh mắt, không sai, xứng đôi Tần Vấn Thiên.

Nếu bị người Mạc phủ biết cách nghĩ của Âu Dương Cuồng Sinh không biết có thể tức chết hay không, con hàng này nhìn thấy dung nhan nghiêng thế của Mạc Khuynh Thành, nghĩ tới đầu tiên là xứng đôi với Tần Vấn Thiên... Đương nhiên đây cũng không phải nói Âu Dương Cuồng Sinh không có ý tôn kính Mạc Khuynh Thành, chỉ là tính cách của hắn như vậy, coi Tần Vấn Thiên là bằng hữu liền tự nhiên nghĩ như vậy.

Mạc Khuynh Thành đương nhiên biết Âu Dương Cuồng Sinh chỉ là Tần Vấn Thiên, không khỏi mỉm cười nói:

- Trước đây không lâu hắn liền ly khai, các ngươi trước vào ngồi một chút.

- Như vậy a.

Âu Dương Cuồng Sinh có chút buồn bực.

Lúc này, Mạc lão gia tử ở cách đó không xa cũng dạo bước đến, hắn nghe nói có người hàng lâm Mạc phủ thì không quá để ý, về sau lại nhận được bẩm báo những người này không phải người bình thường, lúc này mới tự mình đến xem thử.

Nhìn thấy đám người Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Khương Đình, trong lòng Mạc lão gia tử cả kinh, những người này xác thực đều khí chất phi phàm.

Khí chất là hoàn cảnh bồi dưỡng, đám người kia an tĩnh đứng ở đó, lại đều cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, hai thanh niên dẫn đầu mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng vừa nhìn liền biết là thân phận thiếu gia tiểu thư, hai người đều mang theo khí chất con em đại gia tộc từ lúc sinh ra đã mang theo, trong lòng Mạc lão gia tử nghĩ, đây là đại thế lực tới từ bên ngoài.

- Người Âu Dương gia cùng Khương gia, Âu Dương Cuồng Sinh, Khương Đình?

Hoa Tiêu Vân thấy mọi người, ánh mắt rơi vào trên người Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Khương Đình.

Đại Hạ Hoàng triều bao la vô tận, lực ảnh hưởng của thế hệ trẻ tuổi có hạn, mọi người khả năng đối với một chút danh tự hơi có nghe thấy, nhưng không nhận biết chân thân.

- Ngươi là người phương nào?

Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Hoa Tiêu Vân hỏi.

- Hoa gia, Hoa Tiêu Vân.

Hoa Tiêu Vân thản nhiên nói, Hoa thị gia tộc, giống như Âu Dương gia tộc, đồng dạng là thế gia cấp bá chủ ở Cửu Châu Thành, thực lực cực kỳ cường hoành.

- Nguyên lai là nhị thế tổ ngươi.

Âu Dương Cuồng Sinh vừa cười vừa nói, làm cho Hoa Tiêu Vân nhíu mày.

- Nghe nói ca ca của ngươi cũng tới, hắn ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.