Thái Cổ Thần Vương

Chương 220: Chương 220: Thất Khiếu Chi Tâm




Chương 220: Thất Khiếu Chi Tâm

Bởi vì nguyên nhân này, Hoa Tiêu Vân tính toán ở Mạc phủ lâu dài, như vậy liền có thể thân cận với Mạc Khuynh Thành.

- Ha ha, ta cũng không nghĩ tới.

Mạc lão gia tử sang sảng cười nói, người ở rất xa cũng có thể nghe được, có thể thấy được hắn hưng phấn cỡ nào, quả nhiên đại nhân vật ở phía ngoài liền bất đồng, hắn ở Sở Quốc, thậm chí không biết cái gì gọi là Thất Khiếu Chi Tâm, thiên phú của Mạc Khuynh Thành cao tới đâu cũng sẽ mai một.

Một nhóm người đi tới trước một gian biệt viện, Mạc lão gia tử nhìn bảo vệ trước viện nói:

- Khuynh Thành còn đang buồn bực?

- Tiểu thư, tiểu thư nàng nhất định muốn đi ra ngoài.

Bảo vệ khom người nói, có chút không biết làm sao.

Thần sắc của Mạc lão gia tử cứng lại, sắc mặt trầm xuống, lập tức bước vào trong viện, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành đứng đó, nhìn chằm chằm người trông coi nàng, liền quát lên:

- Thật hồ đồ.

Mạc Khuynh Thành nhìn Mạc lão gia tử, đôi mắt kiên định nói:

- Gia gia, ngươi ngay cả tự do của ta cũng hạn chế, như vậy ta chắc chắn sẽ không đi Đan Vương Điện, cũng sẽ không để ý Đan Vương Điện lợi hại bao nhiêu, lợi hại hơn nữa, ta cũng không đi.

- Càn rở.

Mạc lão quát lớn, nhìn thoáng qua đám người Bạch Phỉ ở bên cạnh, quả nhiên chỉ thấy Bạch Phỉ cau mày, có chút không vui, tuy nói Mạc Khuynh Thành này có Thất Khiếu Chi Tâm, nhưng nếu như không có Đan Vương Điện bồi dưỡng, thiên phú của nàng cũng sẽ hoang phế, bây giờ, như là Đan Vương Điện cầu nàng, phải biết rằng bao nhiêu người muốn cầu bước vào Đan Vương Điện mà không được.

- Khuynh Thành, sau này không nên nói loại lời này nữa.

Mạc lão nghiêm túc nói.

- Ta không phải giận dỗi mới nói, mặc dù gia gia ngươi mang ta đi, ta cũng sẽ không nỗ lực tu hành.

Mạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm Mạc lão, có chút quật cường nói.

- Ngươi...

Mạc lão tức đến ngực phập phồng, thấy Mạc Khuynh Thành cứ như vậy nhìn hắn, nói:

- Được, ta để ngươi đi ra ngoài, nhưng nhất định phải có người theo.

- Ta đi đây.

Thân hình Mạc Khuynh Thành nhảy một cái, lại bay lên không, Mạc lão tức đến dựng râu.

- Mạc lão, ta đi chiếu kháng sư muội, ngươi đừng lo.

Chỉ thấy thanh niên ở bên cạnh Bạch Phỉ mỉm cười nói, Mạc lão gia tử khẽ gật đầu:

- Nếu như vậy, tự nhiên là tốt nhất.

Kinh Vũ cùng Yến Thất khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh bay lên không, Bạch Phỉ sửng sốt một chút, dậm chân, cũng theo ly khai, hai tên khốn kiếp này, thấy Mạc Khuynh Thành thiên phú kiệt xuất, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, thì có ý nghĩ, thật đúng là hiện thực, trước đây bọn họ đều vây quanh nàng a.

Mạc Khuynh Thành ly khai Mạc phủ, liền đi thẳng đến rừng trúc tìm được Tần Vấn Thiên.

Nhìn thấy trên dung nhan tuyệt thế của Mạc Khuynh Thành treo vẻ ủy khuất, Tần Vấn Thiên đi lên nhéo nhéo khuôn mặt tinh xảo của nàng, cười nói:

- Làm sao vậy, ai khi dễ Khuynh Thành của ta?

- Ngốc tử, ngươi còn có tâm tình đùa giỡn.

Mạc Khuynh Thành u oán trừng Tần Vấn Thiên một cái.

- Đùng buồn, con gái Đan Vương coi trọng thiên phú của ngươi, không phải chuyện tốt sao, sau này ngươi liền là Luyện Đan Sư lợi hại.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, tựa hồ đang an ủi Mạc Khuynh Thành, kỳ thực trong lòng hắn cũng không nỡ, nhưng hắn không thể quá ích kỷ, hắn đối với Mạc Khuynh Thành tu luyện là giúp không được cái gì.

- Thất Khiếu Chi Tâm, thiên phú như thế ta cũng chưa từng nghe nói, nhất định rất lợi hại a.

Tần Vấn Thiên cười nói.

Mạc Khuynh Thành thấy Tần Vấn Thiên một mực khuyên mình, tâm tình cũng khá hơn một chút, thân thể đến gần Tần Vấn Thiên, hai người nhìn nhau, tựa hồ có thể cảm thụ được hô hấp cùng với tim đập của đối phương.

Ánh mắt của Mạc Khuynh Thành lộ ra nụ cười ôn nhu rực rỡ, đẹp đến nổi Tần Vấn Thiên tim đập gia tốc, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành gối đầu ở trong ngực, hai tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy hắn, thì thào nói nhỏ:

- Chỉ cần ngươi nói không, ta sẽ không đi.

- Đi, vì sao không đi.

Tần Vấn Thiên nhẹ vỗ về mái tóc của Mạc Khuynh Thành, ánh mắt nhìn về phương xa, lúc này tâm tình của hắn rất phức tạp, đã hi vọng Mạc Khuynh Thành có tiền đồ tốt, lại không nỡ bỏ nàng ly khai.

- Chờ ngươi đi Đan Vương Điện, ngươi xuất chúng như thế, khẳng định có rất nhiều người truy cầu, áp lực rất lớn a.

Tần Vấn Thiên đùa giỡn nói.

Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên, nhịn không được xì cười:

- Ngươi ghen, vậy ngươi cũng phải nỗ lực lên.

Nói xong nàng nhìn Tần Vấn Thiên giơ quả đấm nhỏ.

- Đương nhiên.

Tần Vấn Thiên cười gật đầu, hai người ngồi ở bờ sông, an tĩnh dựa chung một chỗ, hưởng thụ cảnh an bình khó được.

Hôm nay tà dương rất đẹp, rặng mây đỏ nhấp nhô phía chân trời, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành ngồi ở đó nhìn tà dương, dường như dệt thành tranh vẽ mỹ diệu.

- Tà dương lại đẹp, nhưng cuối cùng phải mất đi sao?

Nhìn thấy màn đêm lặng lẽ tới, Mạc Khuynh Thành như có chút thương cảm, sau đó chỉ thấy nàng đứng dậy, chạy chậm ly khai.

- Đi đâu vậy?

Tần Vấn Thiên đứng dậy đi theo Mạc Khuynh Thành, đi tới phòng nhỏ, chỉ thấy thân thể Mạc Khuynh Thành nằm ở đó, thanh khiết động nhân nhìn hắn.

- Làm sao vậy?

Tần Vấn Thiên đi lên trước thấp giọng nói.

- Hôm nay ta ở đây.

Thanh âm của Mạc Khuynh Thành êm dịu, hầu như khó có thể nghe.

Tần Vấn Thiên nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt của Mạc Khuynh Thành đỏ ửng, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra ngượng ngùng, nhất thời hiểu ý tứ của đối phương.

Trong lòng, một dòng nước ấm lưu chuyển qua, rất ấm, rất ấm.

- Nha đầu ngốc.

Tần Vấn Thiên ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hôn cặp môi thơm của Mạc Khuynh Thành, đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành trợn trừng lên, trên mặt nháy mắt trở nên đỏ phừng phừng, từ từ nhắm mắt lại, cũng không biết đáp lại ra sao, cứ như vậy tùy ý Tần Vấn Thiên hôn.

Rời môi, Tần Vấn Thiên thấy mặt Mạc Khuynh Thành đỏ bừng, cười nói:

- Trở về đi, sau này ta còn muốn đi Mạc phủ cầu hôn.

- Ân.

Trong lòng Mạc Khuynh Thành cảm động, lập tức ngồi dậy, hôn lên trán Tần Vấn Thiên, sau đó mới xoay người đi ra ngoài, đến cửa lại quay đầu, nhìn Tần Vấn Thiên nở nụ cười xinh đẹp:

- Ta chờ ngươi chấm dứt sự tình ở Sở Quốc, sẽ rời Sở Quốc, cùng ngươi đi hết đoạn đường này.

- Tần Vấn Thiên, ngươi cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta, đời này không cho phép bỏ ta, bằng không ta không tha cho ngươi.

Mạc Khuynh Thành cười rực rỡ, chạy chậm rời đi, thời điểm nàng xoay người, trong đôi mắt dần dần ướt át, hình như có một giọt nước theo gò má chảy xuống.

Tần Vấn Thiên đứng dậy, nhìn theo cước bộ của Mạc Khuynh Thành, lưu luyến không rời.

Ngoài rừng trúc, Yến Thất cùng với Kinh Vũ bị Âu Dương Cuồng Sinh ngăn cản, thần sắc cực kỳ khó coi, trời đã tối, Mạc Khuynh Thành còn chưa ra, điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác rất không thoải mái.

Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh mạn diệu chậm rãi đi ra, Âu Dương Cuồng Sinh quay đầu lại, thấy trong nụ cười của Mạc Khuynh Thành mang theo lệ ngân, tâm hắn lại nhịn không được hơi xúc động, trong con ngươi xinh đẹp của thiếu nữ này, ẩn chứa tình cảm thế nào a.

Chỉ thấy Mạc Khuynh Thành không có nhìn bọn hắn, thân hình trực tiếp ngự không mà lên, bay đi xa xa, làm cho người bên này đều sửng sốt một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.