Thái Giám

Chương 42: Chương 42




Tại Sơn Thủy cư, tràn ngập bầu không khí yên bình trước một cơn giông bão lớn, Duyên Hỉ nhìn toàn bộ chung quanh gian phòng, nghĩ về đêm hôm trước, ở đây vui vẻ không gì sánh được, chỉ là một khoảng thời gian ngắn qua một đêm, ở đây sẽ trở thành một bãi tha ma (ô cái này ko biết làm sao đại ý là toàn người chết K), biến thành con đường dẫn tới địa phủ không lối về. Ánh mắt rơi trên người Tiêu Ngữ đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách, nước mắt hắn nhịn không được nữa rơi xuống, tiếng nói buồn bã khó chịu, hơi thở giống như cũng bị nghẹn lại.

Tiêu Ngữ khép lại sách, giương mắt nhìn hắn, mỉm cười nói: “Duyên Hỉ, như ngươi thế mà lại nhịn không được, cùng đi với bọn họ sống cuộc đời vui vẻ của chính mình đi”. Vừa dứt lời, Duyên Hỉ đã sợ hãi quỳ xuống nói: “Không đi, ta không đi, ta cùng ngươi sống cùng nhau nhiều ngày như vậy, để cho ta ở bên cạnh người giờ khắc cuối cùng đi, Tiêu Ngữ… Tiêu Ngữ…”

Tiêu Ngữ nhìn bộ dạng gào khóc của hắn, nội tâm đau đớn không gì sánh được, thở dài nâng hắn dậy, hòa nhã nói: “Duyên Hỉ, ta không phải không muốn người ở bên cạnh ta, mà là… bộ dạng ngươi như thế này, ta làm sao có thể yên tâm, nếu hoàng thượng tới, ngươi tức giận đến mức mất đi lý trí, hơn nữa còn làm ra hành động nào đó bất kính, ngươi có mấy cái mạng để đền đây?”

Duyên Hỉ lau nước mắt nói: “Chết thì chết, có cái gì chứ cùng lắm thì…” Một câu chưa xong đã bị Tiêu Ngữ quát lớn ngăn lại: “Nói bậy, người có thế sống tốt, vì sao phải tìm cái chết? Ngươi chết đi rồi, người nhà ngươi phải làm sao? Đám nô tài dưới ngươi phải làm sao? Bọn họ đều rơi vào tay tổng quản hung ác, chẳng lẽ không phải chịu tội?”

Duyên Hỉ không phục nói: “Ngươi đã hiểu đạo lý có thể sống sót, vì cái gì công công cho người thời gian chạy trốn ngươi lại không chịu đi?”

Tiêu Ngữ cười gượng một chút, đứng lên nói: “Ngốc, ngươi làm sao có thể so sánh với ta? Ta là người đã hưởng qua mùi vị của chân tình chân ái. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, Hạ Vô Ưu là một người vô tâm vô tình như vậy, đế vương cao cao tại thượng, thế nhưng lại đối ta động chân tình, cực kì sủng ái. Những việc hắn đã làm cho ta, ta cho dù có phải chết một vạn lần cũng đồng ý. Kì thực hôm ở trên thuyền, mỗi khi từ trong mộng tỉnh lại, ta nhìn mặt hắn, hắn trong lúc ngủ say sắc mặt vẫn sắc bén không kẻ nào có thể xâm phạm được, ta cũng đã ngờ tới chính mình cũng sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Duyên Hỉ, còn nhớ rõ hắn nói gì với chúng ta không? Hắn nói có thể đã vì ta mà thay đổi, cũng không có vì ta mà thay đổi quá nhiều, bằng không… Lúc đó hắn không có nói hết lời, nhưng là chúng ta đều hiểu rõ ý tứ của hắn không phải sao? Nếu như sự tồn tại của ta làm hắn không thể khống chế lý trí của chính mình, đó là lúc ta phải biến mất. Ta lúc đó còn cười nói ta sẽ cố gắng để ngày này đến càng sớm càng tốt, không nghĩ tới hai chúng ta… từng câu từng chữ đều thành sự thật”. Hắn dường như cũng không nhịn được mà rơi lệ, lung tung xoa xoa hai mắt, mạnh mẽ cười nói: “Nghiêm túc mà nói, nhưng thật ra là ta xui xẻo, bất quá dù ta có đi rồi, cũng không có gì tiếc nuối, người nhà ta đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ nửa đời sau có thể an nhàn, ta còn có cái gì không thế buông tay đây? Thế nhưng ngươi không giống a Duyên Hỉ, vì vậy người phải sống thật tốt, coi như sống thay cả phần của ta”.

Duyên Hỉ khóc lóc nói: “Thế nhưng… Thế nhưng ngươi đã nói ngươi sẽ không đối hoàng thượng động tình a, Tiêu Ngữ, ngươi luôn luôn rất tỉnh táo, vì sao lúc này lại nói những lời như thế?”

Tiêu Ngữ nhìn hoa cỏ bên ngoài cửa sổ một lát, rồi lắc đầu nói: “Ai, con người làm sao có thể tự mình khống chế chính mình, chờ đến lúc ta phát giác, lòng ta đã có hắn rồi, ta không biết là bắt đầu từ lúc nào, có thể tại khoảnh khắc hắn nói sẽ dẫn ta về nhà bắt đầu, đó là số mệnh của ta, có biện pháp nào đâu”.

Duyên Hỉ còn muốn nói cái gì, lại nghe ở rất xa có người hô lớn: “Hoàng thượng giá lâm”. Hắn quá sợ hãi, nắm chặt tay áo Tiêu Ngữ không buông, Tiêu Ngữ nhưng lại bình tĩnh thong thả bước tới cửa, thản nhiên nói: “Duyên Hỉ, chuẩn bị tiếp giá”.

Trên chiếc bàn nho nhỏ bày mấy món ăn tinh xảo, Tiêu Ngữ cùng Hạ Vô Ưu mỉm cười ngồi đối diện nhau, ở giữa bọn họ là một bầu rượu tinh xảo, trước mặt là bầu rượu độc, nhưng hai người ai cũng không thèm quan tâm, giống như hôm nay chỉ là uống rượu ngắm trăng bình thường.

Hạ Vô Ưu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn không được nói: “Nga, tối nay vừa tròn 1 tháng, Tiêu Ngữ ngươi xem, trăng tròn quá, lớn giống như đêm hôm đó vậy, kỳ quái, trẫm rõ ràng từng nghe nói, trăng đêm trung thu mới là trăng tròn nhất mà đúng không?”

Tiêu Ngữ nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó gật đầu nói: “Hoàng thượng nói không sai, lớn như hôm đó vậy, ha hả, thật là kỳ quái”. Bỗng nhiên Hạ Vô Ưu nắm tay hắn, thật sâu nhìn hắn, giống như hai con mắt muốn tiến vào trong ngực hắn, nửa ngày lại mỉm cười nói: “ Tiêu Ngữ của trẫm cuối cùng cũng sợ trẫm rồi. còn nhớ đêm hôm đó, ngươi quỳ gối dưới chân trẫm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lúc trẫm gọi ngươi, còn cố ý đi nhanh hơn trà trộn vào trong đám đông”.

Tiêu Ngữ cũng cười: “Có thể nào như thế chứ? Nhưng cuối cùng cũng không có khả năng trốn thoát”. Thân thể hắn bỗng nhiên tiến lại gần, nói nhỏ: “Ta có một vấn đề không rõ, hoàng thượng, đến tột cùng đêm hôm đó ngươi làm sao nhận ra ta, rõ ràng Tình phi nương nương ngồi cách ngươi cũng vài bước chân, lúc ta rót rượu cũng không có ngẩng đầu”.

Hạ Vô Ưu nhíu lông mày: “Là mùi thơm a, lẽ nào ngươi không phát hiện, đại khái là do trồng hoa đi, trên người ngươi có một hương thơm của hoa rất nhẹ, trẫm cùng ngươi lần đầu tiên, ngay cả mặt ngươi cũng không thấy rõ, nhưng chỉ có mùi hoa là nhớ kĩ, vì vậy…”

Thức ăn nguội dần, trên thân nến cũng từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hai người trước bàn vẫn nắm tay cười nói vui vẻ, nhìn giống như một bầu không khí ấm áp, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, sự băng lãnh trong ấm áp chưa bao giờ thay đổi. Hai người cuối cùng cũng lặng yên, giống như đã trải qua cả một năm, Hạ Vô Ưu bỗng nhiên nói: “Tiêu Ngữ, chúng ta uống chén rượu đi”. Hắn hình như rất muốn tạo ra một bộ dáng bình tĩnh nhưng lại không che giấu được thanh âm run rẩy, vì vậy hắn nở nụ cười, chỉ tiếc rằng nụ cười ấy lại quá miễn cưỡng, thoạt nhìn giống như là khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.