Thái Giám

Chương 44: Chương 44




Ba ngày sau, Thưởng Xuân các

Tình phi cùng Mai phi ngồi đối diện nhau, thoải mái hạ từng quân cờ, một trận hương cúc theo gió mà đến, mấy quý nhân tươi cười từ vườn hoa đi đến, cười nói: “Tỷ tỷ, hoa này nở không đẹp như năm trước”.

Tình phi thản nhiên nhìn qua bụi hoa, mỉm cười nói: “Đúng vậy nếu nói về khả năng chăm sóc hoa thì tên nô tài kia chính là đệ nhất, chỉ tiếc là hắn, con người mệnh như thế nào nên chấp nhận thế ấy, nghìn vạn lần chớ trèo cao quá, tội gì phải hại chính mình”.

Mai phi ngẩng đầu nhìn vào bụi hoa có trắng có vàng nở rực rỡ đẹp đẽ, than thở một tiếng nói: “Những bông hoa này nở so với năm vừa rồi đều bình thường, lẽ nào hoa cũng có tình, vì tiễn đưa người ngày xưa đã từng ngày chăm sóc mình sao?”

Tình phi thu lại quân cờ, miễn cưỡng phân phó nói: “Mang đi đi. Không chơi nữa”. SAu mới xoay người hướng Mai phi nói: “Lại nói tiếp, muội muội mười phần đã thua thê thảm vụ ca cược kia”.

Mai phi cười khổ một chút nói: “Nguyện đổ chịu thua, ai, ta vẫn cho rằng sự thông minh của hoàng thượng sẽ vượt xa ngoài sức tưởng tượng của ta, bây giờ xem ra, dường như là chỉ do ta tự mình tưởng tượng mà thôi”. Vừa dứt lời, Tình phi cũng cười nói: “Ta lại không cho rằng như thế, tiêu diệt đi người mà mình yêu nhất từ nay về sau liệu còn có ai có thể được hoàng thượng để trong mắt, còn có ai có thể ảnh hưởng hắn, muội muội, đây chính là sự thông minh của hoàng thượng a”.

Mai phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Tình phi nói: “Ta hôm nay qua đưa tiễn Tiêu Ngữ, sao còn chưa cho vào quan tài? Nói là hoảng thượng bảo để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc, 7 ngày sau mới nhập quan khâm niệm, trong cung của chúng ta bao giờ thì có quy định này?”

Tình phi oán hận nói: “Còn luyến tiếc? Hừ, 7 ngày? Ta ngày hôm qua đến xem thì cả gian nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể, buồn nôn muốn chết, đợi đến 7 ngày sau, ai biết được sẽ thành ra hình dạng gì, miễn là đừng để cho cái mùi đó ngày càng nồng nặc, làm bẩn hết nơi này”.

Máy người quý nhân đêu phụ họa nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta phải nhanh lên đóng kín cửa lại”. Nói xong, vị quý nhân kia mới uống một ngụm trà tiếp tục: “Các tỷ tỷ không nghe nói gì sao, hôm nay triều đình đã loạn thành một đoàn rồi, đại khái là đã có một nửa đại thần bị giam vào tử lao, hoàng thượng cất nhắc càng nhiều người hiểu biết thánh ý, những kẻ tiểu nhân chỉ biết nịnh bợ bổ sung những chỗ trống kia”

Tình phi Mai phi đều nói: “Chúng ta cũng nghe phong phanh như thế, bất quá cụ thể thế nào thì cũng không rõ. Muội muội nhanh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

La quý nhân nói: “Ca ca ta là nhất phẩm đái đao thị vệ bên người hoàng thượng, hôm qua hắn có đến chỗ ta nói cho ta biết, còn nói hoàng thượng bây giờ hoàn toàn thay đổi, không giống thiên tử thánh minh ngày trước, cả người lạnh như băng, động một cái là tống các đại thần vào tử lao, ngay cả nguyên lão 3 triều cũng không may mắn thoát thân. Vì sao lại như vậy, thì ta cũng không rõ lắm”. Nàng nói xong, Tình phi cùng Mai phi đều lâm vào trầm tư, Mai phi thậm chí còn lộ một nụ cười, từ từ đứng dậy nói: “Tỷ tỷ, ta phải cáo từ rồi, bất quá nếu ta đoán không sai, cửa sổ của tỷ tỷ không cần đóng chặt như vậy”. Nói xong đặt tay lên tay người hầu, chầm chậm đi.

Trên Kim Loan điện, cả một đám thần từ run rẩy quỳ, lo sợ bất an chờ đợi xem phản ứng của hoàng thượng sau khi đọc xong tấu chương.

“Từ chức tập thể?” Hạ Vô Ưu lười biếng vứt tấu chương sang một bên, mang theo nụ cười nhìn xuống chúng quan lại: “Giỏi lắm, các ngươi đi rồi chỉ còn mình trẫm cô đơn tắm nắng ở nơi này sao? Nói cái gì ngu dốt thế hả, một đám vô tích sự, kỳ thực là sợ trẫm tìm ra sai sót xử phạt đúng không? Ân, thực sự là rất giỏi nha”

Hồng Mặc bước ra khóc nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, nếu thần thực sự có sai phạm thần có bị xử phạt cũng sẽ chấp nhận, thế nhưng nhìn La đại nhân, Lâm đại nhân, cùng rất nhiều các vị đại nhân khác, người đều không phải chỉ đơn giản mắng mấy câu, quan lại trong triều tất cả đều là dư thừa, chi bằng để tất cả một đám quan lại chỉ biết thông minh hiểu rõ thánh ở lại bồi hoàng thượng mà thôi”.

Hạ Vô Ưu cả giận nói: “Nói nhảm. Toàn là nói nhảm. Hồng Mặc lúc trước trẫm không chịu giết Tiêu Ngữ, ngươi nói trẫm đã thay đổi, không giết hắn sẽ không có khả năng trở về làm một hoàng thượng thánh minh, hôm nay trẫm nghe lời các ngươi, tự mình ban cái chết cho hắn, ngươi cũng lại nói trẫm không còn là hoàng thượng của trước đây. Các ngươi muốn làm trẫm như thế nào? A? Từ chức tập thể? Hôm nay cũng không chịu chết? Đều sợ sao? Hừ, từ chức? Thấy uy hiếp được trẫm sao? Nghĩ trẫm không có các ngươi là không được sao? Hảo hảo hảo, Y Đức” Thanh âm hắn bỗng nhiên thê lương không gì sánh được: “Đêm nhưng kẻ phạm thượng này, những tên tặc thần tặc tử muốn uy hiếp trẫm nhốt vào tử lao, trả hỏi xong rồi trảm, cho dù có dịp ân xá cũng không tha. Trẫm cho các ngươi nhìn, nếu không có các ngươi, Đại Phong có đúng hay không nhất định sẽ diệt vong? Hừ, Tiêu Ngữ đã chết, trẫm còn cố kỵ cái gì nữa? Người trẫm yêu thương nhất còn có thể giết, không thể giết các người, nực cười, ha ha ha, thật sự là chuyện cười khắp thiên hạ, giết, giết hết… Cùng lắm thì trẫm bị kêu là Trụ vương, gọi Tùy Dương đế, ha ha ha ha cáp…. Đừng nghĩ ngăn cản trẫm, ai cũng đừng nghĩ, Tiêu Ngữ không thể, các ngươi càng không thể, ha ha ha ha cáp…” Hắn ngửa mặt lên trời cười càng to hơn, giống như điên rồi, nhất thời dọa những vị trung thần đang quỳ kia một trận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.