Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 43: Chương 43: Chương 38: Hòa Thân Là Cuộc Hành Trình Của Trò Đùa Đẹp Đẽ




Ngoại truyện một: Phiền não của Đoạn Tư Tồn

Ta không phải công chúa, ta không muốn hòa thân, ta chỉ muốn soái ca ca, đó là tình yêu hoàn mỹ. . . . . .

Hiện tại sự tình vô cùng quỷ dị tình huống phát triển đến nhanh chóng, Hạ Hầu Dận nổi trận lôi đình ra lệnh quân lính coi giữ kinh thành còn có ngự lâm quân điên cuồng tiến hành thảm thức lục soát, Hạ Hầu Du và Hạ Hầu Duật hai người này số khổ huynh đệ song hành cũng hết sức vô tội thật sự bị cuốn vào trong bão táp, bị bắt tới giúp một tay. Mà vô tội nhất cũng là cha ta mẹ ta gia đình ta, hai người đó một vẻ mặt vô tội tới cực điểm, khiến cho ta không thể không hoài nghi, có phải hai tên khốn kiếp ca ta và Hạ Hầu Lâm kia đã sớm lập kế hoạch tốt muốn bỏ trốn hay không .

Thật là gặp quỷ, hai người kia muốn dùng gian khổ của toàn thế giới để chứng minh vợ chồng bọn họ hai ân ái không gì sánh được đây mà, tmd (mẹ nó chứ), ta cũng sắp không nhịn được miệng phun Tam Tự kinh rồi.

Kết quả, ba ngày qua đi, Thẩm Không Minh nghi giá đến Kinh Thành, lập tức sẽ vào thành, hai cẩu nam nữ này lại còn không có một chút tin tức, không đúng, phải nói là rất phách lối mà truyền đến tin tức. Dùng bồ câu đưa tin quả nhiên là chiêu trò của cổ nhân thường dùng, trong khi chúng ta ở chỗ này mệt sống mệt chết nghĩ hết biện pháp xử lý hậu sự, hai tên khốn kiếp kia lại có thể nhàn nhã xông xáo giang hồ, quá. . . . . . Làm cho người ta đố kỵ! Ta có gan muốn khiến Hạ Hầu Dận đem Đoàn Tư Tồn khốn kiếp trọng sắc khinh bạn này giáng chức thật quá kích động.

Ưm, chỉ là, giáng chức, giáng chức rồi không phải huynh ấy nhàn rỗi hơn sao? Không được không được, đây cũng không phải là ý kiến hay, nên cho huynh ấy thăng quan tiến chức, dùng một đống công việc mệt chết huynh ấy, khiến Hạ Hầu Lâm này rõ ràng nhìn thấy lão công đang ở bên cạnh nhưng không có biện pháp đến gần đùa giỡn. A tươi mới, đây mới là chuẩn mực thảm hoạ của nhân gian, không tệ không tệ!

Ta vừa chấn động vừa thần kinh mà ảo tưởng nghĩ làm sao ác chỉnh lão ca ta và Hạ Hầu Lâm, vừa cười đến vô cùng tà ác, có thể là ta cười thật tà ác, dẫn đến Hạ Hầu Du vừa phát ra một trận tiếng cười khẽ với ta.

”Phiêu Phiêu, người đang nghĩ cái gì? Cười đến mức tà ác như vậy.” Hạ Hầu Du vốn là sẽ không cùng với ta đấy, nhưng mà hôm nay Thẩm Không Minh đến, Hạ Hầu Dận phải đi đại điện nghênh đón, mà Hạ Hầu Duật lấy tư cách là người đại diện ra cửa thành nghênh đón, mà hai người huynh đệ bọn họ lại không yên lòng ta và đám phi tử kia cùng nhau tham dự, ưm, chủ yếu là tiền án của ta quá nhiều, bọn họ sợ đám phi tử kia mượn cơ hội chơi ta, nhưng mà hôm nay lại phải đại yến quần thần, bày tỏ vui mừng với dân chúng, cho nên lại không tránh khỏi trường hợp phải tham dự, cho nên... , Hạ Hầu Dận đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà lưu lại tiểu nhi tử theo ta.

Có điều mà nói ta vẫn tương đối thích tiểu nhi tử theo ta, mặc dù tiểu nhi tử cũng giống như một con hồ ly, nhưng mà, như thế cũng không có cảm giác bị vị hoàng đế Hạ Hầu Dận này áp bức. . . . . .

”Ưm, ta đang suy nghĩ chờ sau khi Hạ Hầu Lâm và Tư Tồn ca hồi kinh, ta phải thật xấu xa mà chỉnh chết bọn họ ta chính là Đoàn Phiêu Phiêu bất thường, hừ, đáng ghét chết đi.” Ta càng nghĩ càng giận, a a a a, Hạ Hầu Dận đã nói rồi, mặc dù coi như ta thật không rõ tình hình, nhưng mà ta và Hạ Hầu Lâm trước rất lang bái vi gian (câu kết làm việc xấu), cho nên, lần này tính là lỗi của ta, cho nên ta muốn giúp hắn giải quyết cái tên Thẩm Không Minh kia, mẹ nó, ta giải quyết thế nào, dùng mỹ nữ hay dùng tiền bạc? Mỹ nhân kế mà nói, ta không có vốn liếng này ok?

Nhưng mà nghĩ đến đây hai mắt ta bỗng nhiên tỏa sáng, oa oa, nếu quả thật mà nói có thể dùng mỹ nhân kế, vậy có phải ta có thể mê hoặc Thẩm Không Minh đến thần hồn điên đảo sau đó có thể mượn lực lượng của hắn xuất cung hay không?.

Ha ha ha, trước đây làm sao ta không nghĩ tới chứ? Ừ, xem ra đến vương cũng không phải là chuyện xấu gì nha, hảo hảo lợi dụng, hảo hảo lợi dụng.

”Đây chính là nên hảo hảo mà ác chỉnh một chút, loay hoay chúng ta chết đi sống lại không nói, còn hi vọng tên kia Thẩm Không Minh không được mượn cơ hội này nổi đóa mới tốt, nếu không, biên quan lại phải không được an bình rồi.” Hạ Hầu Du không biết ta đang suy nghĩ gì, khẽ thở dài lắc đầu một cái, bộ dạng ưu quốc ưu dân.

Ưm, trong khi tiểu nhi tử của ta lộ ra vẻ mặt như thế thật sự mà nói là rất tuấn tú, ta không thể không thừa nhận nhìn tiểu nhi tử của ta thật kinh thán (kinh sợ thán phục), “Ngoan ... , soái nhi tử, sẽ không có vấn đề, các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, Hạ Hầu Lâm nàng cũng không phải là cố ý, thử hỏi cho tới hôm nay ngươi cũng không có thú thê, chính là ngươi một lòng muốn chờ đợi nữ hài tử thật sự, mà Hạ Hầu Lâm nàng cũng giống vậy, nàng yêu thích ca ta, dĩ nhiên không muốn phạm bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần Thẩm Không Minh, chỉ cần chúng thể hiện thành ý trong lời nói thì tuyệt đối không thành vấn đề.” Ta vỗ ngực bảo đảm, không quen nhìn dáng vẻ ủ rũ của soái ca, ưm oa, bộ dạng thật dễ trêu người thương hại, người ta không nỡ.

Xong rồi xong rồi, cứ như vậy nhìn tiểu nhi tử của ta, làm sao ta lại có thể có cảm giác tên Hạ Hầu Du này càng ngày càng đẹp trai chứ, sớm biết như vậy, trong hai ngày ngủ chỗ này của ta, ta nên hảo hảo ăn đậu hũ một chút, thật sự thua thiệt, tuy nhiên bây giờ cũng rất muốn ăn thử xem, nhưng mà người ta xấu hổ nha, ưm oa, nhưng mà gương mặt anh tuấn này, kiểu tóc tiêu sái này, dáng người quý phái này bạch y lại tung bay, ô ô ô, nhìn thế nào cũng quá mê người, ta khống chế không được nước miếng của ta rồi.

Tiểu nhi tử tà tà mà nhìn ta liếc mắt một cái, dùng cây quạt vỗ vỗ đầu của ta, sau đó cực kỳ khinh thường mở miệng, “Đích thật là, nhưng vấn đề là người tham dự, ta có thể không lo lắng sao? Này này, Đoàn Phiêu Phiêu, ánh mắt người là gì, kiểu hảo sắc lang, Phiêu Phiêu, thành thật khai báo, không phải là người bị anh tuấn tiêu sái của ta làm say mê mà thần hồn điên đảo rồi chứ?” Thình lình tiểu nhi tử sáp lại gần, vô cùng tà ác mà bức cung.

Ta đần độn mà gật đầu ào ào, lau lau nước miếng, “Đúng vậy, Du, ta phát hiện thật sự là ngươi càng ngày càng đẹp trai, ưm, thành thật mà nói, làm sao ngươi có thể càng ngày càng đẹp trai mê người, lão mụ ta đã sắp không đỡ được sức quyến rũ của ngươi nữa rồi.” Ta nháy nháy mắt, cực kỳ thành khẩn không kiêng kỵ mà thú nhận.

Hạ Hầu Du nháy mắt nhìn ta, không nghĩ tới sao ta đây có thể thẳng thắn được khoan hồng, một lúc sau bỗng nhiên hắn cười ha ha, sau đó đưa tay véo véo gương mặt của ta,“Phiêu Phiêu người thật là đáng yêu, nếu như người sớm thừa nhận sức quyến rũ của ta đối với người hữu dụng hẳn là tốt.” Nói xong hắn thở dài lắc đầu một cái, sau đó đem Như Nguyệt dẩy đến, tay vỗ mặt của ta, đứng ở phía sau từ trong gương nhìn ta, “Ta tới giúp ngươi chải đầu, Phiêu Phiêu, hôm nay, không nên gây họa, mặc dù nói ta và hoàng huynh nhất định sẽ giúp người, nhưng mà, dù sao Thẩm Không Minh đó cũng được tính là một đời kiêu hùng, không phải nhân vật bình thường, người cố gắng cách xa hắn một chút, biết không?” Thanh âm của Hạ Hầu Du rất từ tính, mà thanh âm dịu dàng sâu kín của hắn truyền đến, có một phong vị khác.

Ta không tự chủ được gật đầu, ta cảm thấy, hôm nay tiểu nhi tử rất nghiêm túc mà đang lo lắng, mặc dù ta không biết có cái gì phải lo lắng, người ta chỉ là tham dự hội nghị nhân viên, cũng không phải là nhân viên quan trọng, quốc vương bệ hạ người ta chính là muốn công chúa làm lão bà, cũng không phải là Thái hậu làm tình nhân, ta có cái gì có thể lo lắng đây, thật là, chỉ là đang nhìn soái ca nhi tử lo lắng đến ta như vậy, ta còn là rất thiện lương mà giả bộ cừu non ngoan ngoãn một lần.

”Ngươi yên tâm đi, Du, ta hiểu rõ , ta sẽ không gây họa, yên tâm, hơn nữa, hắn và các ngươi có chánh sự, chúng ta chẳng qua là người tiếp khách thôi, ta một Thái hậu tìm nhiễu loạn cái gì được chứ .” Ta nháy nháy mắt, vỗ vỗ bả vai của nhi tử, vụng về an ủi.

Nhi tử nhẹ nhàng mà cười, chợt cúi đầu ở trên mặt ta chu một cái, ưm oa, bị hôn rồi. . . . . .

”Đúng vậy, ta biết rõ, người sẽ nghe lời, nhưng Phiêu Phiêu, sự thật chứng minh, mỗi lần người không đi tìm phiền toái, phiền toái cũng tới tìm người.” Nhi tử hôn xong gương mặt của ta hài lòng sờ sờ tóc của ta, không đợi ta trợn mắt hốc mồm khôi phục tinh thần, liền vỗ bàn tay ta hỏi, “Nhìn, xinh đẹp như vậy sao?”

”Ưm, thật đẹp mắt.” Ta nhìn mình trong gương mà tự kỷ, không thể không nói, tiểu nhi tử được gọi là hoa hoa công tử là có lý do, nhìn, săn sóc dịu dàng cỡ nào hiểu rõ tâm ý nữ nhi, hơn nữa chủ yếu chính là, người này đẹp trai ngây người, có nữ nhân không thích mới là lạ, hơn nữa, thật sự rất có phẩm vị, giúp ta chải đầu, rất đơn giản, cũng rất hào phóng, thanh lịch lại cao quý, rất thể hiện thân phận, lại không nhận tội dao động.

”Thích là tốt rồi, đến lúc rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Hạ Hầu Du kéo tay của ta đứng lên, thuận thế vòng tay ôm eo của ta ôm ta đi lên, ta hồ đồ mà nhìn hành động khác thường của tiểu nhi tử, trong lòng cảm thấy rất quái lạ, Hạ Hầu Du mặc dù cũng luôn thích trêu chọc lấy ta không sai, nhưng mà rất khi ít xúc động như vậy, chẳng lẽ nói tâm tình của hắn không tốt sao? Đứa nhỏ này, sao thế?

”Du, ngươi làm sao vậy?” Ta khó hiểu mà vỗ vỗ lưng của nhi tử, có chút không nỡ, làm cho soái ca đau lòng kẻ đó tội đáng chết vạn lần.

”Không có việc gì, ta không sao, để cho ta ôm người là tốt rồi.” Thanh âm của Hạ Hầu Du có chút buồn buồn, hắn ôm thật chặt ta, ta không dám động, không phải hắn đang đau lòng đấy chứ? Nhưng mà, tại sao, hắn ôm ta, ta có cảm giác bất an và cảm giác rung động đây? Trong nháy mắt đó, ta cũng choáng váng.

Hạ Hầu Dận, Hạ Hầu du, bọn họ, đối với ta mà nói, rốt cuộc là cái quái gì đây?

”Phiêu Phiêu, người phải nhớ kỹ, ta rất thích người.” Nói xong Hạ Hầu Du buông ta ra, sau đó nở nụ cười như ánh mặt trời, lôi kéo ta ra cửa, “Phiêu Phiêu, người phải nhớ kỹ nha.”

”Ta cũng vậy rất yêu thích Du a.” Ta cười cười nhàn nhạt, vỗ vỗ tay của hắn, “Đi thôi.”

Dưới ánh mặt trời, thời điểm mà Hạ Hầu Du nghe ta nói yêu thích, ánh mắt đang chớp sáng, mà ta làm bộ không chú ý đến ánh sang đó, không nhìn tới vẻ mặt dương quang sáng lạn của Hạ Hầu Du.

Đột nhiên, ta lờ mờ mà cảm thấy giác được tình cảm của đại nhi tử, tiểu nhi tử đối với ta. Mặc dù, vẫn làm cho ta cảm thấy phức tạp như xưa, nhưng mà, vẫn giả bộ không biết thì tốt hơn. . . . . .

Bây giờ ta, không muốn bị tình cảm như vậy ràng buộc.

Ngồi lên xe ngựa, mẹ kiếp ở trên người của tiểu nhi tử, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy tình yêu phức tạp, có lẽ, ta ở cái thế giới này muốn tìm kiếm tình yêu, cũng không phải đơn giản như vậy.

Chỉ có điều, ngay cả quỷ sai cũng nói là ta thuộc về thế giới này, như vậy, nhất định sẽ tìm được, chỉ là không biết, sẽ là ai.

”Phiêu Phiêu. . . . . .” Tiểu nhi tử nhẹ nhàng kêu tên của ta.

”Ừ, ta đây.” Ta nhẹ giọng trả lời, mặc kệ như thế nào, tạm thời, vẫn là hưởng thụ một phần mập mờ như vậy đi, không đi nói toạc là tốt rồi, nếu không, ta không biết làm như thế nào đối mặt hai đứa con trai ta đây.

Quỷ dị, đại nhi tử là người tình tiền nhiệm, tiểu nhi tử là người ái muội đương nhiệm, run rẩy run rẩy, điên cuồng run rẩy. . . . . .

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, chúng tôi tới đích, mà sau khi Hạ Hầu Du đỡ ta xuống xe, không biết chuyện làm sao, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ta, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta nghe được đồng loạt tiếng rút khí, ặc ặc, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì?

Ta tò mò mà hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, muốn xem xem đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc này, một anh minh thần võ cao đại suất khí dương quang sáng lạn là điển hình soái ca bắc phương sải bước tiêu sái đến trước mặt của ta, không đợi ta thưởng thức xong liền lễ phép khom người xuống, sau đó thâm tình khẩn thiết mà cầm lấy tay của ta, đôi mắt đào hoa sâu sắc như có dòng điện chuyển động, mang theo nụ cười mơ hồ tà khí, “Công chúa điện hạ, bổn vương rốt cuộc gặp được người, như ta nghĩ, người thật là đẹp.”

Nói xong, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng mà hôn trên mu bàn tay của ta.

Ta hóa đá, tất cả mọi người chung quanh hóa đá, hai nhi tử của ta đã biến thành tượng đá rồi, thằng nhóc Hạ Hầu Duật đó đã sắp không nhịn được miệng cũng cười nghiêng ngả rồi, mà ta đây, thê thảm nhất, bị hắn nắm tay như vậy, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn nói nói không ra, không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo vẻ mặt đưa đám nhìn vị soái ca có mắt không tròng này.

Ưm oa, chổ nào của ta nhìn lại giống công chúa Hạ Hầu Lâm bưu hãn đó, ta muốn kháng nghị a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.