Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Chương 33: Q.2 - Chương 33: Sảng khoái






Edit: Eirlys

Xuân Yến bị những lời nói tự cao tự đại của hắn làm cho kinh ngạc , đến nỗi nàng muốn nhằm vào động mạch cổ của hắn cắn mạnh một cái, khiến cho hắn cũng kinh ngạc giống nàng.

“Buông tay ra”. Nàng siết chặt hai nắm tay, lạnh lùng nói.

“Không buông”. Phượng Thiên Triệt cười nhẹ từ chối, ngón tay thon dài khẽ vuốt đôi môi đỏ mộng của nàng, môi hắn cũng từ từ lướt qua hai gò má , tiến tới môi nàng, trong hơi thở đầy cám dỗ : ” Yến nhi, nàng không cần e thẹn như vậy…”.

Hắn không cảm nhận được sự mất kiên nhẫn trong lời nói của nàng ư? Xuân Yến khẽ cắn môi, thốt ra tối hậu thư từ kẽ hở giữa môi hai người : “Tóm lại ngươi buông hay là không? Nếu không buông ta sẽ không khách khí!”

Phượng Thiên Triệt lắc đầu, môi hắn sắp chạm vào môi nàng, cười gian xảo :” Yến nhi, đối với ta không cần phải khách khí..”.

“Được thôi, đây là ngươi tự chuốc lấy!”. Xuân Yến cười lạnh, hai cánh tay vòng quanh lưng hắn.

Phượng Thiên Triệt mừng rỡ, bắt đầu đắc ý vì tưởng đã chinh phục được nàng, đột nhiên cảm giác thân dưới vô cùng đau đớn. Thì ra là Xuân Yến đã nâng đầu gối lên, không hề phân vân nhằm vào chỗ hiểm của hắn , thúc mạnh một cái.

“A!”. Phượng Thiên Triệt la lên một tiếng còn lớn hơn lợn bị chọc tiết, hắn buông nàng ra, ngã xuống đất hai tay ôm chỗ bị thương, thuận thế lăn từ trên bục cao xuống dưới, may là chỉ có mười bậc mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho hắn toàn thân ê ẩm, vô cùng đau đớn.

Perfect! Hoàn mỹ! Kỹ năng vẫn chưa bị kém đi, trong lòng Xuân Yến đang huýt sáo ca ngợi bản thân.

Nàng vỗ vỗ tay, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, dùng lưỡi liếm liếm môi, khử trùng đôi môi suýt bị hắn làm bẩn, sau đó nhổ nước bọt, cười lạnh : ” Ta đã sớm nói cho ngươi, kêu buông tay nhưng ngươi không buông. Còn cho là lão nương làm bộ làm tịch, cố gắng kháng cự với dục vọng ư ? Biết không ? Lão nương ghét nhất là cái mặt trắng như ngươi !”

“Yến… Yến nhi.” Phượng Thiên Triệt ôm chỗ bị thương nặng nhất, thì thào kêu tên nàng.

Bụp! Một nắm tay vung lên đấm vào mắt phải của hắn. Đệ nhất mỹ nam Phượng Tường lập tức biến thành chó Bull *.

Xuân Yến vẫy vẫy bàn tay đau lâm râm, lạnh lùng nói : “Tên của ai gia có thể cho ngươi kêu loạn sao?”.

“Hoàng… Hoàng tổ mẫu…” Phượng Thiên Triệt ngoan ngoãn sửa lại.

Bụp! Lại một đấm vào mắt trái, chó Bull giờ thăng cấp thành gấu trúc.

“Lão nương vẫn còn trẻ, chỉ lớn hơn ngươi hai tuổi mà thôi, chớ gọi tổ mẫu, tổ mẫu làm ta già đi như thế!”. Xuân Yến lớn tiếng nói.

“Ô ô…”. Phượng Thiên Triệt che vết thương mới, nước mắt chảy ròng ròng, không dám nói thêm câu nào nữa. Bên trên đau, phía dưới cũng đau, cả người đều đau. Nếu như gọi thêm lần nữa, không biết phần nào thân thể của hắn lại gặp họa.

Xuân Yến vẫn chưa buông tha , lại tới gần hắn đá lung tung mấy cái, đem tất cả bất mãn đối với người Phượng gia trút ra hết , sau đó nói tiếp : “Tiểu tử thối, cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có khuôn mặt còn đẹp hơn nữ nhân thì đủ để mê hoặc mọi người. Ta cho ngươi biết, người tuấn tú, phong độ hơn ngươi lão nương đã thấy nhiều trên tivi, tạp chí , nên đã sớm miễn dịch rồi! Vả lại, kỹ xảo tán tỉnh của ngươi quá kém cỏi, chỉ dựa vào chút bản lĩnh ấy mà dám tới đây, nếu như Phượng Huyền- lão bất tử kia ở dưới đất thấy được, nhất định không dám nhận họ hàng với ngươi”.

Ngồi xổm xuống, nàng lấy ngón tay chọc chọc gương mặt trắng nõn, mịn màng của hắn, bực dọc nói: “Hơn nữa, nói thêm cho ngươi một việc, ngươi không hợp khẩu vị của ta ! Nếu muốn quyến rũ lão nương, đi luyện tập thể hình mấy năm còn chưa chắc được. Với lại, trở về nói cho người cha đầy dã tâm của ngươi, bảo là lão nương khuyên hắn đừng mơ mộng hão huyền những thứ không thuộc về mình, nếu không đừng trách ai gia không khách khí!”.

Nói xong, nàng đứng lên, hướng về phía các cung nữ, thái giám nghe tiếng la mà chạy vào, lại bị một màn hành động của nàng làm kinh ngạc đến há hốc mồm, lớn tiếng nói : “Người đâu, khiêng Trang vương thế tử ra ngoài cho ai gia!”.

Mẹ kiếp! Vừa rồi đá cái ghế chân còn chưa hết đau,sau đó đá tên tiểu tử này lại càng đau thêm. Xuân Yến kéo ghế qua ngồi xuống, nghiêm nghị tuyên bố : “Trang vương thế tử có ý đồ bất chính với ai gia, may mà ta đã sớm đề phòng, nên không bị tổn hại. Truyền ý chỉ của ai gia, tước bỏ ngôi vị thế tử của hắn,cả nhà Trang vương cả đời này không được ra khỏi lãnh địa nửa bước”.

Mọi người im lặng, không ai nhúc nhích , chỉ có Phượng Thiên Triệt lăn lộn trên mặt đất, gào khóc không ngừng.

Xuân Yến nhìn xung quanh một vòng, bực dọc nói : “Còn muốn ai gia lặp lại lần nữa ư?”.

Cung nữ, thái giám đứng sững sờ ở một bên lúc này mới giật mình, vội vàng tiến lên khiêng Phượng Thiên Triệt, đưa ra khỏi điện. Vài cung nữ trẻ tuổi khóc sướt mướt đi theo phía sau, cầm khăn tay lau nước mắt, trong lòng tràn đầy chua xót.

Thật là đáng tiếc! Cả đời này bọn họ không còn duyên phận gặp lại vị mỹ nam này. Thái hậu có hơi tàn nhẫn, dù gì người ta cũng là đệ nhất mỹ nam ,vậy mà lại bị người đánh thành đầu heo.

Lục Ngọc, Thu Dung cũng dùng ánh mắt không đồng tình nhìn nàng. Xuân Yến liếc thấy, chỉ nhún vai bĩu môi , xoay người lại bảo: “Người đâu, chuẩn bị nước nóng, ai gia muốn tắm rửa sạch sẽ!”.

Ôi, đã lâu không vận động, xương cốt đều mỏi nhừ. Chỉ mới đấm, đá mấy cái mà toàn thân đều đổ mồ hôi, cảm thấy thật khó chịu.

Tên tiểu tử này, xem như hắn gặp may. Nàng không vận động đã lâu, tay chân đều không linh hoạt, nếu không nhất định dùng hết sức lực, không chỉ đánh mặt hắn thành mặt heo , mà ngay cả thân thể cũng thành heo! Cũng may là thời đại này không có giày cao gót, bằng không nàng chắc chắn khiến hắn kiếp sau cũng không thể làm người.

Người Phượng gia, cũng không có ai tốt, toàn bộ đều xấu xa. Trên đường trở về tẩm cung, Xuân Yến vừa đi vừa tức giận.

Nhưng mà…thật là tốt! sau khi trút giận một trận, nàng cảm thấy tâm trạng dễ chịu, tinh thần sảng khoái, những bực tức dồn nén trong lòng đã vơi hết. Thảo nào Xuân Hoa tâm tình không vui liền đi tìm tiểu thúc* * ở Cố gia trút giận , thì ra thật sự rất thoải mái!.

Lần sau, nếu tên họ Phượng kia chọc giận nàng lúc tâm trạng không tốt, nàng nhất định bắt chước Xuân Hoa, ha ha ……

———————————————————————————

Chú thích:

* Chó Bull (Bull Terrier) : Giống chó có bộ lông ngắn,dày với các màu trắng, đen, đỏ, nâu, đốm vằn vện. Đặc biệt con lông trắng thường có một bên quầng mắt màu đen.

** Tiểu thúc: em trai của chồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.