Thai Phụ Nhà Bên, Cậu Vẫn Khỏe Chứ?

Chương 8: Chương 8




“Khụ khụ khụ…!!!” Tần Không vừa nghe vậy suýt sặc, cái gì! Hát hay lắm!? Vậy không phải hàng xóm nghe rõ từ a đến z sao?!

Chết rồi, thai phụ thật tầng trên chuyển đi, nhưng thai phụ giả nhà bên này lại nghe hết được như vậy, chỉ cách! Một! Bức! Tường! A!

Mặc dù được khen lẽ ra nên vui mới đúng, nhưng sao hắn cứ cảm thấy khóc không ra nước mắt chứ.

Vừa nhớ đến chuyện lúc mình hát cao hứng quá đã từng kiêu ngạo hô lên mấy lời “Này, thai phụ nhà bên cô vẫn khỏe chứ!”, liền cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, không phải bị nghe hết rồi đó chứ?

Ngô Minh thấy bộ dáng “có tật giật mình” của Tần Không, hẳn là đang nghĩ đến điều gì đó không tốt. Cậu mỉm cười, tiếp tục nói: “Thai phụ tầng trên chuyển đi lâu rồi, anh không biết sao?”

“Khụ khụ khụ khụ…!!!” Tần Không suýt chút nữa phun hết cơm ra. Nói gì không nói lại đi nói chuyện này!

Ngô Minh nhìn Tần Không: “….”

“Ngại quá ngại quá! Tôi ăn hơi vội!” Tần Không vội vã nói.

“Uống chút nước đi, đừng vội.” Ngô Minh rót cho Tần Không chén nước. Người tốt đôi khi cũng xấu bụng một chút, tuy biểu hiện bên ngoài vô cùng lo lắng quan tâm, thực ra trong lòng đang âm thầm đắc ý — rốt cuộc cũng báo được thù rồi, ai bảo anh ngày nào cũng gọi tôi là thai phụ!

Bữa ăn này của Tần Không đúng là buồn vui lẫn lộn, hăng hái hô “Để tôi dọn cho!” rồi cầm bát đũa rửa sạch sẽ, ở nhà còn chẳng bao giờ chăm chỉ đến thế.

Lúc xách đống đồ ra ngoài, vô cùng chân thành nói một câu: “Cám ơn đã chiêu đãi.”

Ánh mắt chân thành lại có chút áy náy khiến tiểu tâm can của Ngô Minh thoáng chút run rẩy — eh, có phải mình đã làm sai gì rồi không?

Tần Không vừa bước vào nhà liền tốc độ chớp nhoáng vọt đến trước máy tính, gửi một status weibo.

CV Tình Không: Hôm nay được hàng xóm tốt bụng chiêu đãi bữa tối. Hàng xóm còn khen tui hát hay, làm tui đây vừa mừng vừa ngượng… [nước mắt]

Ngô Minh reply —-

Tên trong không có tên: Hừ, hàng xóm không chừng đã biết anh gọi người ta là thai phụ rồi!

Tình Không trả lời: Em đoán trúng rồi…

Tối hôm đó, lúc Tình Không đang hát hò trên kênh, có vài fan yêu cầu hát ca khúc cao độ đều bị hắn từ chối không chút do dự, nói như vậy nè: “Không được không được, lát nữa hàng xóm tới gõ cửa mất.”

Đám fan liền gõ chữ dưới khung: Lỡ thai phụ sát vách nghe được kích động quá, muốn sinh luôn thì biết làm sao!

Tình Không nhỏ giọng nói: “Suỵt, cho nên mới nói, phải nhỏ giọng lại. Anh hát cho mọi người nghe mấy khúc dịu dàng một chút thôi.

Ngô Minh mỉm cười: Có nhỏ tiếng nữa thai phụ nhà bên vẫn nghe thấy.

Màn đêm buông xuống, Tần Không đang trằn trọc muốn ngủ, đột nhiên não bộ bỗng hiện ra hình ảnh hàng xóm nhà bên qua gõ cửa nói: “Sama, có thể nói nhỏ chút được không?” Rùng mình. Vất vả lắm mới ngủ được, nhưng lại mơ thấy Ngô Minh vác cái bụng bự nói: “Sama, em sắp sinh rồi.”

Tần Không giật mình tỉnh lại, phía sau toát ra một đống mồ hôi lạnh, thật đáng sợ!

Lại liếc qua đồng hồ báo thức, dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Lại bắt đầu mơ màng, nghĩ sáng nay lúc đi làm có thể chạm mặt Ngô Minh không, rồi nghĩ đến cơm Ngô Minh nấu, bỗng thấy bộ dáng Ngô Minh cũng rất đẹp, tính cách lại tốt, đúng là kiểu hắn thích. Mà hình như còn chưa có bạn gái…?

Chợt nhận ra mình đang suy nghĩ linh tinh cái gì, liền lặng lẽ cầm điện thoại viết weibo —-

CV Tình Không: Chết, hình như thích người ta mất rồi.

***

Sáng hôm đó Ngô Minh vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt Tần Không, bỗng cảm thấy Tần Không đặc biệt thân thiện. Bình thường chỉ bắt chuyện qua loa thôi, nhưng hôm nay lại nói rất nhiều: “Đã ăn sáng chưa? Nhất định phải ăn sáng đó, bụng rỗng đi làm không tốt cho sức khỏe.”

Kiên trì trả lời từng câu một, bỗng cảm thấy chút kỳ quái, sao Tần Không hôm nay có vẻ vui thế?

Khi Ngô Minh tan tầm trở về nhà, mở weibo của Tình Không ra, thấy cái status gửi lúc sáng kia, trái tim bỗng đập thịch một cái.

Ngồi thẳng người thở sâu, hít vào, rồi thở ra. Thì ra là hắn có người để thích rồi, chả trách sáng sớm lại khác thường như thế. Cậu ráng tự an ủi: “Sama cũng có cuộc sống riêng, mình có thể nhìn thấy anh ấy, cũng đã hạnh phúc hơn vô số người rồi, phải biết thỏa mãn.”

Cậu bình luận phía dưới —-

Tên trong không có tên: Nói vậy người kia nhất định rất xuất sắc! Mong sama hạnh phúc!

Sau đó tựa vào ghế, không nỏi nổi câu gì nữa.

Mấy ngày tiếp theo, tinh thần của Ngô Minh lúc đi làm đều rất tệ, cả người phờ phạc ủ rũ hết cả ra.

Người mình “đơn phương” đột nhiên để ý người khác, không khỏi có chút rầu rĩ, loại cảm giác này vừa giống lại vừa không giống thất tình…

Trong cơn ngơ ngẩn bỗng nhiên bị khí lạnh đột kích, Ngô Minh vinh quang trúng thưởng.

Vừa dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, hắt xì dữ dội vài cái, cổ họng như bị nhét đá vào, rất khó chịu, đầu thì choáng váng sao đó. Đưa tay sờ trán, sốt mất rồi.

Ráng ngượng dậy gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ, rồi lại lấy hòm thuốc ra tìm thuốc hạ sốt uống một viên. Toàn thân như nhũn ta, mất hết sức, ngay cả nuốt đều phải tốn cả một đống lực.

Lại uống thêm chén nước, mơ mơ màng màng ngủ mất, khi tỉnh lại trời đã tối. Lại sờ trán, thoáng cười khổ. Vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, mà hình như còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Người ta một khi bị bệnh sẽ cảm thấy vô cùng yếu ớt, không hiểu sao cứ hay nghĩ đông nghĩ tây đủ thứ.

Ngô Minh lên cơn sốt, nhưng dòng suy nghĩ lại bay đến sát vách — Tần Không đang làm gì nhỉ, hình như tối nay không thấy hắn hát. Hôm nay hắn có viết weibo không nhỉ? Người hắn thích là người thế nào, chắc là rất đáng yêu nhỉ? Yêu rồi thì phải dành thời gian cho người yêu nữa nhỉ, thời gian lên mạng sau này chắc cũng ít đi, thời gian hát lại càng ít hơn nữa…

Bỗng nhiên rất muốn gặp Tần Không, liền đưa tay gõ tường. Nhà bên có ai không? “Cộc cộc cộc.”

Tần Không đang ở nhà, hôm nay không hát hò gì, chỉ muốn nằm trên giường đọc tiểu thuyết thả lỏng bản thân một chút. Đột nhiên nghe được âm thành truyền đến từ bức tường.

Chắc hàng xóm lại gõ tường rồi, tinh nghịch gõ trả lời “Cộc cộc cộc”.

Ngô Minh nghe thấy tiếng đáp lại, có chút vui vẻ, liền ngồi dậy định xuống giường. Đột nhiên hai mắt tối sầm, cả người chệnh choạng liền cụng đầu vào tường. “Ai da!” Đau đớn ngồi lại lên giường, ôm đầu không dám động đậy nữa. “Đau quá!”

Hễ xui xẻo thì dù uống nước cũng có thể bị rắc răng!

Tần Không đang chờ nhà bên gõ tiếp, còn nghĩ giao lưu kiểu này rất thú vị, nhưng không ngờ lại nghe thấy rầm một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng hô đau nhức truyền đến từ nhà bên, trong lòng thoáng giật mình — Làm sao vậy!

Đập tường lo lăng gọi to: “Này! Này! Cậu làm sao vậy?”

Bên kia không có tiếng đáp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sốt ruột muốn nhảy bổ qua đó, liền lớn tiếng nói vọng qua: “Giờ tôi qua ngay, cậu ra mở cửa cho tôi!”

Ra ngoài, tới cửa hàng xóm ra sức ấn chuông, “Ngô Minh! Ngô Minh! Mở cửa ra nhanh, không sao chứ!”

Ngô Minh chậm chạm hồi thần, vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng vừa định mở miệng nói không sao lại nghe thấy tiếng Tần Không đang đập cửa nhà mình, giờ mà không ra hắn phá cửa là cái chắc. Đành loạng choạng bước ra mở cửa, thở hổn hển nói: “Tôi bị cụng đầu thôi mà, không sao đâu.”

Tần Không thấy Ngô Minh mở cửa, an toàn đứng đó liền thở ra nhẹ nhõm. Nhưng vừa thở ra xong lại sốt ruột. Gò má đỏ bừng, mày nhăn nhó, cả người chẳng có chút thần sắc, xem cái vẻ mệt mỏi vô lực này, nhất định là bị bệnh rồi!

Vươn tay sờ lên trán người nọ, nóng hầm hập, lại xoa xoa tay, lạnh băng.

Đây là sốt rồi còn gì!

Nháy mắt bỗng nổi cơn giận, mắng: “Sốt cao thế này còn bảo không sao gì nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.