Thai Phụ Nhà Bên, Cậu Vẫn Khỏe Chứ?

Chương 9: Chương 9




“Tôi uống thuốc rồi.” Ngô Minh yếu ớt trả lời, có hơi loạng choạng. Tần Không vội vàng đỡ lấy cậu.

“Đo nhiệt độ chưa!”

“Chưa.”

Tần Không dìu ngô Minh ngồi xuống ghế trong phòng khách, vô cùng đau lòng. Tuy bình thường người này có vẻ sống rất tốt, nhưng tuyệt đối không biết chăm sóc bản thân! Hắn hấp tấp hỏi: “Nhiệt kế để ở đâu.”

Ngô Minh chỉ chỉ cái tủ đặt trong phòng khách: “Trong ngăn có một hòm thuốc…”

Tần Không vội vã bước qua lấy hòm thuốc ra, tìm nhiệt kế, rồi nhanh chóng kẹp cho Ngô Minh.

Năm phút sau lấy ra nhìn. 39 °, trời ạ, sốt cao như thế sao. Liền lập tức nói: “Không được, phải đưa đến bệnh viện thôi. Đi nào, tôi đưa cậu đi.”

Ngô Minh không ngờ lại nghiêm trọng tới vậy, xem ra người bình thường không bao giờ ốm thì một cơn cảm mạo cũng đủ nguy hiểm rồi. Biết không thể lề mề được nữa, đành gật đầu để Tần Không dìu ra ngoài.

Bước ra tới cửa cậu mới chợt nhớ ra chưa lấy đồ theo, liền đẩy đẩy Tần Không, nói: “Sổ y tế, quên đem sổ y tế rồi!”

“Ở đâu? Tôi đi lấy cho.”

“Ở ngăn kéo bàn làm việc trong phòng ngủ!”

“Cậu chờ một chút.” Tần Không đỡ Ngô Minh ngồi vững trên sofa rồi mới vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra liền thấy sổ y tế đặt ngay bên trái. Lúc vội vàng đem ra tình cờ đụng phải cạnh bàn “bang” một tiếng, khung ảnh vốn đặt trên bàn rơi độp xuống mặt đất.

May mà không vỡ! Hắn cúi xuống nhặt nó lên. Lúc đặt lại trên bàn Tần Không mới kinh ngạc nhận ra, đây không phải ảnh chụp, là… bưu thiếp?

Hắn lấy ống tay áo lau lau lớp kính trên khung ảnh, xác nhận lại lần nữa, là bưu thiếp, còn là tấm bưu thiếp hắn đã gửi đi nữa.

Phía trên có viết —-

Gửi Vô Danh

Cám ơn sự yêu mến của bạn, mong bạn cũng hạnh phúc!

CV Tình Không

Đây là bưu thiếp gửi đi hồi sinh nhật mà.

Hôm đó viết rất nhiều, nhưng tờ này viết cuối cùng, cũng khá ấn tượng về nó.

Viết cho một fan nho nhỏ luôn reply dưới weibo của hắn, luôn nghe hắn hát, đã nghe hết tất cả các kịch hắn phối, còn viết bình kịch rất dài, tên là Vô Danh.

“Tần Không, có tìm được không vậy?” Tiếng Ngô Minh truyền tới từ bên ngoài.

Đưa cậu đi khám vẫn quan trọng hơn. Tần Không đặt bưu thiếp lại chỗ cũ, nói: “Tìm được rồi, tôi tới ngay!”

Đưa người ta đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ vừa đo nhiệt độ cơ thể cho Ngô Minh xong, liền coi Tần Không như người nhà của cậu, bực mình trừng mắt mắng hắn: “Sao giờ mới đưa tới đây.” Lập tức kê đơn thuốc, để Tần Không đưa bệnh nhân đi truyền dịch.

Lúc gắn xong dịch truyền đã đến tận khuya.

Ngô Minh choáng váng ngồi trên ghế, đầu dựa vào vai Tần Không, cảm thấy ngượng vô cùng: “Phiền anh quá.”

Tần Không nhìn Ngô Minh vẫn còn sốt cao, đau lòng muốn chết: “Cậu sống một mình cũng không chịu chú ý một chút, có việc gì phải tìm tôi giúp chứ. Chúng ta là hàng xóm, thế này cũng đâu có gì.” Lập tức ấm thầm nói thêm một câu: Em còn là người anh thích nữa chứ.

Tần Không cẩn thận ôm lấy cậu, rồi nói tiếp: “Ngủ thêm một lát đi, lúc nào cần thay thuốc tôi sẽ gọi y tá.”

“Ừm.” Ngô Minh kiệt sức gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tần Không giờ mới có thời gian ngắm kỹ người đang tựa vào hắn.

Cậu nhắm mắt lại, hàng lông mi thật dài hắt bóng lên làn da trắng, tiếng thở đều đều yếu ớt, khiến người ta có cảm giác lặng lẽ bình yên. Hắn chưa từng quan sát cậu gần đến mức này, bình thường chỉ thấy cậu đỏ mặt trông rất thẹn thùng, cười tươi thì rất đáng yêu mà thôi.

Ngô Minh, cậu là Vô Danh kia sao?

Cậu là Vô Danh mỗi ngày đều reply cho tôi sao?

Hắn chợt nghĩ, mặc kệ có phải hay không, tôi cũng sẽ không buông tay đâu.

***

Đợi đến khi Ngô Minh khỏi bệnh đã là ba ngày sau.

Trong vòng ba ngày này, Tần Không chỉ cần có thời gian rảnh là liền chạy qua chăm sóc cậu.

Mua đồ nấu cơm, quét tước dọn dẹp, cẩn thận từng chút một.

Thấy cậu gầy, liền nghĩ đủ cách như lên mạng tìm sách dạy nấu ăn cho người bệnh rồi ép cậu ăn.

Ngô Minh cũng ráng cự tuyệt hết lần này đến lần khác, nói cậu không phải tàn phế, huống chi thế này làm phiền hắn quá.

Nhưng Tần Không chỉ nói: “Chúng ta là hàng xóm, đừng khách khí mấy chuyện này.”

Ngô Minh biết nếu còn từ chối nữa thì rất quá đáng, cho nên đành lặng lẽ chấp nhận.

Vì chăm sóc cậu mà mấy hôm nay Tần Không không lên mạng hát, cũng không phối kịch.

Hắn còn viết trên weibo —

CV Tình Không: Gần đây nhà tôi có chuyện, không lên YY được, mọi người đừng đợi trên YY vô ích nữa. Cũng mong các vị Giám sát thông cảm, sau khoảng thời gian này tôi sẽ giao âm.

Lần đầu tiên Ngô Minh không bình luận gì, cậu cũng không biết mình nên viết gì nữa.

Không ngờ mình lại được gọi là người nhà, còn được người ta chăm sóc vài ngày nay.

Bỗng cảm thấy có chút hạnh phúc, cũng hơi tham lam nghĩ, nếu như có thể tiếp tục bệnh như này thì tốt rồi.

Cậu liếc qua tấm bưu thiếp trên bàn, thở dài.

Còn Tần Không ở nhà bên thì đang lặng lẽ follow weibo “Tên trong không có tên” của Ngô Minh, đọc hết từ đầu đến cuối. Không phải rất nhiều, chỉ có mấy trăm status thôi. Phần lớn chỉ là chuyển phát vài chủ đề đang nổi bật khắp toàn cầu, hay là cười nhiều sẽ mang thai đó vân vân.

Sau đó còn soát lại tất cả bình luận trong weibo của mình một lần —

Trời lạnh phải chú ý thân thể.

Dự báo thời tiết nói trời sắp mưa đó, phải mang dù nha.

Tối nay sama hát rất tuyệt.

….

Thấy những lời này trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, còn có vài bình luận nhắc tới thai phụ nhà bên, khiến hắn bất giác phá ra cười lăn lộn trên giường: Ha ha ha, sao Ngô Minh lại đáng yêu như vậy chứ, tự gọi mình là thai phụ!

Khiến giờ mỗi khi hắn viết weibo xong đều F5 hết lần này đến lần khác, chờ Ngô Minh trả lời.

Hắn quyết định thổ lộ với Ngô Minh vào đêm Thất tịch. Nếu không phải cảm thấy giờ chưa thích hợp, còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa, thì hắn hận không thể lao sang gõ cửa nhà bên nói tôi thích cậu ngay bây giờ rồi.

Cười ha ha hai tiếng, lại gửi thêm một cái weibo—

CV Tình Không: Cầu cho ý kiến. Đêm thất tịch[1] muốn thổ lộ với người mình thích, trừ hoa hồng ra thì còn nên tặng quà gì nữa?

Reply bên dưới đều chúc thành công, rồi đề nghị đủ loại quà tặng. Tần Không xoa xoa cằm, hắn chỉ muốn xem câu trả lời của Ngô Minh thôi.

Ngô Minh nhìn thấy status weibo này, đau lòng thật lâu, vô cùng đố kị. Cậu ôm gối ngẩn người ra trên giường: Tình Không có người hắn thích rồi, Tình Không có người hắn thích rồi, Tình Không có người hắn thích rồi…

Xốc lại tinh thần trả lời cho Tình Không —

Tên trong không có tên: Chỉ cần hai người đều có tình cảm với nhau, tặng gì cũng không quan trọng mà.

Tình Không vừa nhận được bình luận, liền lập tức trả lời: Nhưng tui không biết cậu ấy thích gì.

Ngô Minh thoáng kinh ngạc, rồi thở dài. Cậu ấy này cũng không phải mình, lại trả lời: Nếu là cho cậu ấy thì tặng nhẫn đi. Tự tay đeo cho cậu ấy. Sama, chúc anh hạnh phúc ^^.

Tần Không búng tay tanh tách một cái, lẩm bẩm: “Ừ, anh sẽ khiến em hạnh phúc.”

[1] Thất tịch: 7/7 âm lịch, được coi như ngày lễ tình nhân của phương đông o(>v<)o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.