Thái Sơ

Chương 226: Chương 226: Anh Linh bất diệt tranh thiên tâm (1)




Tần Hạo Hiên đặt di thể Bồ Hán Trung nằm thẳng trong quan tài, lại vắt một cái khăn lông ướt cẩn thận lau mặt cho Bồ Hán Trung, sửa sang lại quần áo, đóng nắp quan tài lại rồi sau đó đánh xe ngựa, được đám người Tuyền Cơ Tử đi cùng, chậm rãi đi tới Anh Linh sơn.

Lúc này, mọi người vây xem mới biết nhập đạo sư huynh Bồ Hán Trung của Tần Hạo Hiên đến từ Tự Nhiên đường đã tiêu hao hết thọ nguyên, chết rồi, lập tức có tiếng bàn luận xôn xao, tiếng thở dài không dứt.

- Ai, ta vốn nghĩ sau khi tu tiên sẽ không phải chết, không ngờ đến tu tiên rồi vẫn chết a...

- Cho dù ngươi tu đến Tiên Anh Đạo Quả cảnh, nếu như không thể đột phá cảnh giới mới thu được thọ nguyên, tới khi thọ nguyên hiện hữu của ngươi đã tiêu hao hết thì vẫn phải chết, chỉ có điều sống được lâu dài một chút mà thôi.

- Các ngươi nhìn xem vẻ mặt bi thiết của Tần Hạo Hiên kia, e rằng tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, làm không tốt còn có thể ảnh hưởng nhập tiên đạo.

- Hắn xuất miêu ba tháng rồi, đến bây giờ còn chưa xuất diệp, giờ này lại bị cái chết của Bồ Hán Trung làm ảnh hưởng, ta xem càng khó xuất diệp hơn rồi.

- Tự Nhiên đường vốn là yếu, ngay cả đường chủ cũng chưa tới Tiên Thụ cảnh, môn hạ đệ tử tu vi từng người đều kém đến bất ngờ, ta xem Bồ Hán Trung ngày hôm nay chính là Tần Hạo Hiên của ngày mai a?

- Bồ Hán Trung tu vi thứ hạng cũng không thấp ở Tự Nhiên đường, hiện tại hắn chết rồi, đám đệ tử Tiên Miêu cảnh Thập diệp trở lên trong Tự Nhiên đường chỉ có mấy người Diệp Nhất Minh thôi. Để ta xem bọn họ đối phó với Cổ Vân đường khiêu chiến nửa năm sau như thế nào.

Đi ba mươi dặm về phía tây Linh Điền cốc là đến Anh Linh sơn.

Anh Linh sơn cao lớn có thể so sánh với Hoàng Đế phong, nhưng không hiểm trở bằng Hoàng Đế phong mà sơn thế bằng phẳng, cấu tạo và tính chất đất xốp, núi đá ít, lại nằm vào chỗ âm của Đại Tự sơn, cho nên là nghĩa trang thiên nhiên có phong thủy tốt nhất, vì thế tổ tiên khai phái của Thái Sơ giáo đã chọn nơi này làm lăng tẩm, chuyên an táng đệ tử không thể thành tiên chứng đạo của Thái Sơ giáo.

Chẳng những Anh Linh sơn là lăng tẩm của đệ tử mà cũng là nơi mai táng lịch đại tổ tiên của Thái Sơ giáo, căn cứ vào thân phận của người chết khi còn sống, thân phận càng cao thì nơi mai táng càng tốt.

Lăng tẩm lịch đại chưởng giáo của Thái Sơ giáo, trưởng lão hạch tâm cao tầng của tông môn, các đại đường chủ sẽ được đặt trên Anh Linh sơn quan, lão tổ khai phái của Thái Sơ giáo thì chôn trên đỉnh Anh Linh sơn. Dựa theo phong thủy, ngồi ủng âm linh chi khí của Đại Tự sơn, hô ứng với dương khí của Hoàng Đế phong, bảo hộ cho Thái Sơ giáo phồn vinh thịnh vượng đời đời.

Bồ Hán Trung khi còn sống chỉ là đệ tử của Tự Nhiên đường, thân phận cũng không cao, cho nên lăng tẩm của hắn sẽ đặt ngay dưới chân núi.

Tuyền Cơ Tử lấy ra một cái la bàn, cẩn thận tính toán giây lát liền lựa chọn mộ huyệt cho Bồ Hán Trung. Lão vung tay áo lên, đánh một đạo linh lực tinh thuần vào trong đất, mặt đất nổ thành một hố sâu ba mét, bằng đúng với độ sâu của chiếc quan tài này.

- Hài tử ngoan, sinh tử chính là thiên định, chớ quá đau buồn.

Tuyền Cơ Tử vỗ vỗ vai Tần Hạo Hiên, lệnh cho vài tên đệ tử đặt quan tài của Bồ Hán Trung vào trong huyệt mộ.

Lấp đất lên, sau đó đệ tử của Tự Nhiên đường cúi người chào nói lời từ biệt, rồi rời đi cùng Tuyền Cơ Tử có vẻ già nua hơn rất nhiều.

- Hạo Hiên ca ca, người chết không thể sống lại, ca ca đừng đau khổ quá, Bồ sư huynh cũng không muốn nhìn thấy huynh như vậy.

Từ Vũ đi tới mang theo thần sắc bi thương, cúi thấp đầu, quỳ gối bên cạnh Tần Hạo Hiên trước mộ của Bồ Hán Trung.

Nàng vốn ở bên cạnh Tần Hạo Hiên một hồi, nhưng Tần Hạo Hiên lấy lời chính nghĩa nói với nàng:

- Vũ muội muội, còn ba ngày sắp sửa nhập thủy phủ rồi, muội không thể so sánh với ta, rất nhiều ánh mắt đều xem biểu hiện của muội. Nếu muội không muốn lòng ta sinh áy náy thì bây giờ hãy trở về nghiêm túc tu luyện đi, nếu trễ nãi đến tu luyện của muội, ngay cả Bồ sư huynh cũng oán hận ta đấy.

La Kim Hoa lúc này vẫn đứng ở sau lưng Từ Vũ, chậm chạp không tìm được cơ hội khuyên bảo liền thuận thế nói ra:

- Từ sư muội, chúng ta đi trước đi, để Tần sư đệ ở đây một lát cùng Bồ sư huynh, không nên quấy rầy bọn họ.

Từ Vũ khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Được thôi, Hạo Hiên ca ca, vậy muội đi trước đây. Sư huynh cũng sớm quay về nhé, khẳng định là Bồ sư huynh không hy vọng bởi vì huynh ấy mà làm trễ nãi đến việc tu luyện của huynh.

Tần Hạo Hiên im lặng gật đầu, sau khi Từ Vũ và La Kim Hoa rời đi, chỉ còn hắn và Diệp Nhất Minh trước mộ phần của Bồ Hán Trung.

Hai người cứ trầm mặc như thế. Tần Hạo Hiên ngơ ngác nhìn mộ phần, không hề có ý định rời đi.

Diệp Nhất Minh an tĩnh ở cạnh một bên, cũng không nóng nảy thúc dục Tần Hạo Hiên đi tu luyện, chỉ an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh, chờ đợi cho đến khi Tần Hạo Hiên có dấu hiệu phản ứng. Nhưng Tần Hạo Hiên vẫn thủy chung không nhúc nhích giống như tượng đất vậy.

Một canh giờ... Hai canh giờ... Ba canh giờ...

Diệp Nhất Minh không nén được nữa, đứng dậy nói:

- Hạo Hiên, cần phải trở về tu luyện thôi.

Tần Hạo Hiên cũng không hồi đáp, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, không hề có ý quay về tu luyện.

Diệp Nhất Minh hít một hơi thật sâu, người tuổi trẻ tính khí tùy thích là điều bình thường, tuy nhiên hiện tại không phải là thời điểm bốc đồng. Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Hạo Hiên, ngữ khí biến trở nên sắc nhọn:

- Sao hả? Bồ sư huynh chết rồi thì không tu luyện ư? Ngươi là tu sĩ.

Tần Hạo Hiên cúi đầu không nhìn Diệp Nhất Minh, miệng nhẹ nhàng nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.