Thái Sơ

Chương 227: Chương 227: Anh Linh bất diệt tranh thiên tâm (2)




- Ngài không phải là ta, ngài không thể hiểu ta. Người chết cũng không phải là chí thân của ngài...

Diệp Nhất Minh đá một đá vào ngực của Tần Hạo Hiên khiến toàn thân hắn nằm ngửa trên mặt đất. Không chờ cho hắn đứng dậy, Diệp Nhất Minh đã đi tới trước người, đưa tay kéo cổ áo của hắn và nói:

- Bồ sư huynh cũng là sư huynh của ta. Một mình Bồ sư huynh của ngươi chết hay sao? Ngươi đến đây. Ngươi đến đây. Ngươi đi theo ta.

Diệp Nhất Minh lôi kéo Tần Hạo Hiên đi tới một tòa mộ phần nhiều năm trước rồi nói:

- Nằm ở trong đây là nhập đạo sư huynh của ta. Ngài đối đãi với ta cũng giống như Hán Trung đối đãi ngươi vậy. Sau khi ta nhập đạo không lâu thì sư huynh liền tọa hóa.

Diệp Nhất Minh lại lôi kéo Tần Hạo Hiên đi tới vài mộ phần mới hơn tại một góc khác, nói:

- Mấy năm trước, ta cùng mấy vị sư huynh này đi Bách Thú sơn tìm kiếm Linh thú, tình cờ tìm được một con Linh thú ấu tử, lúc đang bắt nó làm kinh động đến mẫu thú, mẫu thú ấy lập tức nhào tới. Mấy người chúng ta không địch nổi, mấy vị sư huynh này vì yểm hộ cho ta chạy trốn mà bản thân mình nằm trong bụng thú, nơi này chỉ là y quan trủng (mộ không có người) của họ mà thôi.

Hắn đi lên núi khoảng mấy chục bước nữa, tới trước một ngôi mộ đơn độc và nói:

- Vị này chính là trưởng bối của Tự Nhiên đường, coi như là sư huynh của sư phụ lão nhân gia. Ta bị thương tại Bách Thú sơn, vị sư bá này đã dốc lòng chăm sóc và chữa trị cho ta, cho nên nói sư bá chính là phụ mẫu đã sinh ra ta một lần nữa cũng không quá đáng.

Trước ánh mắt chăm chú của Tần Hạo Hiên, Diệp Nhất Minh đi tới trước từng mộ phần, giới thiệu cho Tần Hạo Hiên biết những người an nghỉ dưới lòng đất kia có quan hệ sâu xa với mình như thế nào. Tần Hạo Hiên an tĩnh lắng nghe, từng chữ từng lời như tiếng chuông gõ quanh quẩn trong đầu hắn.

Nói ước chừng được nửa canh giờ, thấy sắc trời dần dần tối lúc này Diệp Nhất Minh mới ngưng không nói nữa, vẻ mặt đầy nghiêm túc và tôn kính, tâm tình vẫn còn phức tạp và nhàn nhạt bi thương.

- Lịch đại đệ tử ta mai táng trên Anh Linh sơn này, cũng chứng kiến mỗi một đời đệ tử có lòng cố chấp đối với thành tiên, tuy rằng Thái Sơ giáo chưa bao giờ có một người thành tiên, nhưng mặc dù thiên đạo có vô tình đi nữa, cũng không thể đánh đổ quyết tâm thành tiên chứng đạo của đệ tử của Thái Sơ giáo.

Nói tới đây, tâm tình của Diệp Nhất Minh bỗng nhiên bị kích động:

- Anh Linh sơn chôn vô số người chết nhưng không chôn được ý chí của Thái Sơ giáo. Cho dù hoàng thổ có dày hơn nữa, dù có vùi lấp như thế nào đi nữa, cũng không thể vùi lấp được đạo tâm Thái Sơ giáo thành tiên. Nơi này là thánh địa tinh thần của giáo.

Trong giọng nói của Diệp Nhất Minh như thần chung mộ cổ, ngữ khí dõng dạc, Tần Hạo Hiên ở trong mộng như sực tỉnh, mặc dù Anh Linh sơn là nơi tụ về của sự thất bại, nhưng cũng ẩn chứa quyết tâm thành tiên.

Tần Hạo Hiên trầm mặc giây lát, đột nhiên xoay người đến trước mộ của Bồ Hán Trung dập đầu lạy ba lạy rồi nói:

- Bồ sư huynh, nhập xong tiên đạo sư đệ sẽ quay lại tìm ngài nói chuyện, sau này đệ sẽ nghe theo lời Diệp sư huynh dạy bảo...

Diệp Nhất Minh hài lòng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng “Trẻ nhỏ dễ dạy, Hán Trung không nhìn lầm người. Nếu như hắn có thể tiếp tục giữ vững, Tự Nhiên đường trong tay hắn sẽ không thể sụp đổ.”

Hắn đi tới bên cạnh Tần Hạo Hiên, vỗ vào bờ vai của hắn, nhắc nhở:

- Đi thôi. Đừng ở đây lò mò lề mề nữa, cần phải trở về tu luyện rồi.

Tần Hạo Hiên gật gật đầu, đi theo sau Diệp Nhất Minh về tới Linh Điền cốc.

Đi vào gian phòng của mình, tâm tình mới vừa thoát khỏi nặng trĩu, trong nháy mắt Tần Hạo Hiên liền nghĩ tới Bồ Hán Trung, vẻ đau thương trên mặt lại nặng nề thêm mấy phần.

Tần Hạo Hiên ngồi xếp bằng tại nơi Bồ Hán Trung đã tọa hóa, tâm tình nặng trĩu, nói cùng Diệp Nhất Minh:

- Diệp sư huynh, đệ vẫn chưa điều chỉnh được tâm tình tốt lắm.

Diệp Nhất Minh trầm ngâm nói:

- Không sao, vậy đệ cứ nghĩ tới Hán Trung một lát đi. Tu tiên nhất định tâm thái phải phóng bình, không thể miễn cưỡng để tránh tẩu hỏa nhập ma.

Tần Hạo Hiên gật gật đầu, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống lần nữa. Từng cảnh từng màn từ khi Bồ Hán Trung quen biết cùng hắn cho đến lúc rời đi, cứ lẫn lộn xuất hiện trong đầu hắn, giọng nói tiếng cười, gương mặt dáng đi như hiện ngay trước mắt hắn...

Tần Hạo Hiên cứ chìm vào trong tưởng niệm nhất thời không có cách nào tự kềm chế, bỗng nhiên cảm thấy Tiên miêu trong cơ thể rục rịch động, bỗng nhiên một đạo linh lực thuần khiết mà mênh mông, từ Tiên miêu tích súc linh lực suốt ba tháng dâng lên.

Người bên ngoài nhìn vào, bên cạnh Tần Hạo Hiên rõ ràng nổi lên linh lực ba động dào dạt, thậm chí trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vòng xoáy linh lực nho nhỏ. Đây là do Tiên miêu trong cơ thể hắn đã phún lên linh lực bắt đầu xuất diệp, tạo thành cộng minh cùng linh khí bên ngoài.

Một linh lực nhộn nhạo khai mở ra, theo Tiên miêu dâng lên với lực độ càng lớn, sóng linh lực càng lộ rõ, cùng lúc đó lỗ chân lông quanh thân Tần Hạo Hiên bắt đầu tống ra chất lỏng màu đen, tanh hôi khó ngửi đến chí cực. Rất nhanh, toàn thân Tần Hạo Hiên hiện đầy loại chất lỏng màu đen này, đồng thời nhanh chóng đọng lại như chiếc kén màu đen thật mỏng, bao phủ Tần Hạo Hiên vào trong đó.

Tần Hạo Hiên có thể cảm giác được, nơi đỉnh của Tiên miêu chậm rãi nhú ra một lá tiên diệp, từ khoảng bằng hạt gạo chậm rãi lớn lên, cuối cùng trưởng thành bằng ngón út. Sau khi mảnh tiên diệp này mọc ra khỏi, Tần Hạo Hiên có thể cảm giác được rõ ràng, Tiên miêu xuất hiện sinh cơ bừng bừng chưa từng có.

Diệp Nhất Minh đang ở bên cạnh chờ đợi Tần Hạo Hiên thoát khỏi tâm tình bi thương, cảm giác trong cơ thể Tần Hạo Hiên truyền ra linh lực ba động của việc xuất diệp, hơn nữa đang tống dơ bẩn ra trong cơ thể ra ngoài, hết thảy những biểu hiện này đều phù hợp với dấu hiệu xuất diệp, vẻ mặt Diệp Nhất Minh tràn đầy vẻ vừa kinh vừa vui mừng. Thế nhưng một lát sau, hắn phát giác không được bình thường.

Tần Hạo Hiên khoanh chân ngồi trên giường, cũng không hề vận khí, càng không có tu luyện, vì sao Tiên miêu trong cơ thể hắn thoáng cái xuất diệp được chứ?

Chẳng lẽ là bi thương quá độ tẩu hỏa nhập ma? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Diệp Nhất Minh lập tức cả kinh thất sắc. Nếu thật sự Tần Hạo Hiên tẩu hỏa nhập ma, mình biết phải ăn nói cùng sư tôn và Bồ Hán Trung đã chết như thế nào đây?

Trong khi hắn đang do dự có nên lên tiếng đánh thức Tần Hạo Hiên hay không, thì tiên diệp đã thành hình trong cơ thể của Tần Hạo Hiên, linh lực ba động dần dần biến mất. Lúc này hắn mở mắt, ánh mắt trong sáng và ngời ngời, không đờ đẫn cũng không mê. Cảm thấy trên người dính dớp khó chịu, hắn vận khí thêm chút nữa. Một cổ linh lực từ trong đan điền mênh mông gấp hơn mấy lần so với xuất miêu trào ra trong nháy mắt, làm vỡ nát tầng màu đen dơ bẩn dán trên thân, sau đó hắn há mồm hộc ra một ngụm trọc khí thật dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.