Thái Sơ

Chương 243: Chương 243: Biết người biết mặt khó biết lòng (2)




- Với thực lực của Vũ sư huynh cũng không thể đánh vỡ cấm pháp, thật không biết muốn hai chúng ta giúp thế nào?

Vũ Nghĩa nói:

- Gia sư đã từng đã dạy ta một trận pháp tên là Tụ Lực trận. Tụ Lực trận cần hai mươi bốn người mới có thể thôi thúc, nó có thể khiến cho linh lực của mọi người khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh trong một thời gian ngắn, sau đó tập hợp tất cả lực của mọi người chung vào nhau, một cú đánh hết toàn lực. Vì thế ta còn tìm một số sư huynh đệ hỗ trợ, hiện tại còn thiếu hai người, nếu như cộng thêm Diệp sư huynh và vị sư đệ này, vừa đủ có thể thôi thúc được Tụ Lực trận.

Diệp Nhất Minh ngẫm nghĩ rồi nói với Tần Hạo Hiên:

- Vũ sư huynh có hiệp danh, thường xuyên dìu dắt và trợ giúp đệ tử ít hiểu biết trong môn phái, hiện nay huynh ấy có việc cần, chúng ta cùng nhau hỗ trợ a.

Tần Hạo Hiên nói:

- Diệp sư huynh thấy được là được.

Đồng thời, hắn nhìn Vũ Nghĩa bằng ánh mắt có chút kinh ngạc, tại nơi thủy phủ luôn hoài nghi tính kế lẫn nhau, không ngờ hắn lại có thể dựa vào sức một mình, hiệu triệu nhiều người đến giúp đỡ như vậy, xem ra lúc bình thường đích thật đã làm nhiều chuyện tốt.

Nghe nói Diệp Nhất Minh đồng ý giúp đỡ, Tần Hạo Hiên cũng không phản đối, Vũ Nghĩa mừng lớn nói:

- Hai vị hết sức giúp đỡ, Vũ Nghĩa vô cùng cảm kích. Hai vị cứ yên tâm, sau khi có được linh dịch ta sẽ không độc chiếm một mình, nhất định sẽ lấy ra chia sẻ cùng mọi người.

Diệp Nhất Minh cười cười, nói:

- Vậy thỉnh Vũ sư huynh dẫn đường.

Vũ Nghĩa cũng không đùn đẩy, dẫn Diệp Nhất Minh và Tần Hạo Hiên nhanh chóng đi tới chỗ đình viện có thạch nhũ linh dịch.

Nơi này cực kỳ vắng vẻ, nhỏ hơn so với hai đình viện vừa rồi, nhưng trống trãi hơn rất nhiều. Đường lui tới ở đây rất hẹp và bí ẩn. Nếu không có Vũ Nghĩa dẫn đường, Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh tuyệt đối sẽ không tìm tới nơi này.

Giữa đình viện có một hòn đá tạo hình kỳ lạ. Bên ngoài tảng đá hiện lên một tầng quang mang màu đỏ nhàn nhạt, bên trong là một đoàn thạch nhũ linh dịch màu trắng ngà. Đoàn thạch nhũ linh dịch có chừng hơn nửa bát.

Thấy nhiều thạch nhũ linh dịch như vậy, Diệp Nhất Minh vui mừng không thôi. Thạch nhũ linh dịch cực kỳ quý hiếm, một nơi thường chỉ có một vài giọt, ngay cả ba giọt cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở đây lại có một đoàn như vậy, nếu lấy một đoàn thạch nhũ linh dịch như thế này để luyện chế Thọ Nguyên đan, nhất định đủ để cho sư phụ Tuyền Cơ Tử kéo dài tuổi thọ.

Đáng tiếc những nhũ linh dịch này không phải do mình phát hiện, hơn nữa vừa nhìn tầng cấm pháp quang mang nhàn nhạt hiện lên bên ngoài liền biết không đơn giản. Vũ Nghĩa với thực lực Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp cũng không mở được, còn cần tìm hai mươi bốn người tạo thành Tụ Lực trận mới có nắm chắc mở ra, cho dù mình và Tần Hạo Hiên đơn độc tìm được đoàn thạch nhũ linh dịch này cũng chỉ là mong muốn lấy mà mãi mãi không thể lấy được.

Đi tới đây phát hiện quả nhiên như lời Vũ Nghĩa nói, trong đình viện đã có hơn 20 người tụ tập nói chuyện xôn xao, thấy Vũ Nghĩa đã dẫn thêm hai người nữa quay về, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười mừng rỡ.

- Vũ sư huynh hiệp can nghĩa đảm, nhất hô bá ứng, có thể tụ tập nhiều người ở đây hỗ trợ như vậy, thật làm cho chúng ta bội phục a!

- Đúng vậy a, năm nay trong ba ngàn người xuống thủy phủ, người mà ta tin cậy nhất không ai khác chính là Vũ sư huynh.

- Không phải chứ, Vũ sư huynh vừa nói muốn ta hỗ trợ, ta lập tức tới rồi. Nếu là người khác có thể ta sẽ lo lắng hắn bịp ta.

Vũ Nghĩa mỉm cười, cúi người hành lễ trước đám người, nói:

- Vũ Nghĩa cám ơn sự tín nhiệm của chư vị sư huynh đệ, thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu đi.

Hắn bảo hai mươi bốn người đứng thành một vòng, tay cầm tay bao vây cấm pháp thạch nhũ linh dịch, tiếp đó hắn lấy từ trong lòng ra không ít linh thạch và tấm phù màu vàng vẻ tự phù cổ quái, sau khi bày xong trận pháp theo yêu cầu, hắn liền đứng ở mắt trận bắt đầu khởi động trận pháp.

Từng đạo tự phù cổ quái từ dưới đất bay lên, hơn mười viên linh thạch bày trên đất bỗng nhiên toát ra ánh sáng xanh u u, từng đạo linh lực màu xanh lục bắt đầu dẫn dắt bọn họ lẫn nhau, dần dần rút nhỏ, cấm pháp lơ lửng trên bầu trời tạo thành hư ảnh của Tụ Lực trận.

Đạo hư ảnh Tụ Lực trận này tựa như đại hình Tụ Linh trận, bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh khí xung quanh, bổ sung linh lực cho tất cả mọi người.

Linh khí thuần khiết ôn hòa tràn vào trong cơ thể, khiến cho Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh cảm giác tinh thần chấn động, tốc độ này tuy kém hơn uống Hành Khí tán, nhưng nhanh hơn với bản thân mình ngồi. Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh vốn tiêu hao linh lực quá độ, trong đan điền khí hải gần như trống không, Tiên miêu cũng có vẻ khô héo, giờ linh lực nồng nặc tưới xuống, từ từ khôi phục sinh cơ.

Những Tu Tiên giả khác tuy không tiêu hao nhiều như Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh, nhưng linh lực trong cơ thể hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút thiếu hụt, nhanh chóng hấp thu ở nơi này, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười thoải mái.

Vũ Nghĩa sư huynh thật hậu đạo a!

Nhưng cảm giác tuyệt vời này không kéo dài được bao lâu, Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh vẫn chưa hấp thụ đầy linh lực trong cơ thể, thế nhưng một số đệ tử tiêu hao linh lực không nhiều lắm lại không chịu nổi, linh lực trong đan điền khí hải của bọn họ đã chứa đựng đủ rồi, ngay cả trong kinh mạch cũng chất đầy linh lực. Tình huống này mắt thấy không chứa nổi rồi, từng huyết mạch sôi sục, nổi gân xanh.

- Vũ sư huynh, vì sao vẫn chưa dẫn động trận pháp, nếu không dẫn động trận pháp, đan điền của ta sẽ bị linh khí bành trướng nổ tung rồi.

Tên đệ tử này có vẻ cực kỳ khó chịu, hắn giật giật tay nhưng lại phát hiện không rụt lại được. Hai tay của hắn và tay của đệ tử hai bên dường như hòa thành một thể, không tách ra được nữa.

Lúc này, bọn họ phát hiện Vũ Nghĩa đứng ở trong mắt trận, gương mặt với nụ cười ôn hoà từ từ lộ ra ý cười âm độc tàn nhẫn, trong nháy mắt bộ mặt biến thành biểu tình dữ tợn, hình tượng thân thiết ôn hòa ngày thường, ngay cả khí chất thân thuộc xuyên thấu trên người hắn lúc này cũng trở nên âm lãnh.

- A! Trận trong trận.

Một vị Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Thất diệp kinh hô một tiếng. Hắn ở trong Tụ Lực trận, thấy một tầng màn quang mạc khác mơ hồ phù động, trận pháp Tụ Lực trận và trận pháp này hợp lại cùng nhau, lập tức hợp thành một trận khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.