Thái Sơ

Chương 147: Chương 147: Cổ Chiến Ngày Nay Nhiều Thê Lương (2)




Gã dựa vào sự cần mẫn, nghị lực mới thành tích như bây giờ, chuyện này làm gã rất đau đầu. Gã cũng muốn tìm mấy con Đại Lực Viên Hầu làm việc cho mình, nhưng mới nói với sư huynh Nhập Đạo đã bị sư huynh xuất thân từ bốn đại đường, tự cho mình rất cao hết sức khuyên nhủ. Sư huynh Nhập Đạo khinh thường làm chuyện đó.

Tuy sư huynh Nhập Đạo coi thường đi bắt Đại Lực Viên Hầu, nhưng nói với gã là nếu Tần Hạo Hiên đồng ý cho mượn khỉ làm việc thì không sao, vì vậy gã đến đây.

Tần Hạo Hiên trầm ngâm giây lát, không tỏ ý kiến. Nếu cho tiền lệ mượn khỉ thì sau này sẽ có người đến mượn mãi.

Thấy vẻ mặt khó xử, đệ tử óc lóe tia sáng nói:

- Hay là vậy đi Tần sư huynh, chỉ cần làm xong việc trong ruộng của sư huynh, khi rảnh cho ta mượn khỉ cày ruộng tưới nước thì ta sẽ chia hai phần thu hoạch trong ruộng cho sư huynh!

Tần Hạo Hiên ngẫm nghĩ thấy cách này được, dù sao có Tiểu Kim chỉ huy, mười mẫu đất của hắn không bao lâu làm xong. Để Tiểu Kim rút thời gian rảnh cày giúp gã, tưới chút nước đã được hai phần thu hoạch thì cớ sao không làm?

Vì vậy Tần Hạo Hiên gật đầu đồng ý.

Có người thính tai nghe có người thành công mượn khỉ thì phát thèm, vội chạy lên tỏ vẻ đồng ý lấy ra hai phần thu hoạch, xin Tần Hạo Hiên phái mấy con khỉ giúp họ làm việc.

Có thù lao hai phần thu hoạch vừa không phải tự mình làm việc, Tần Hạo Hiên rất rộng rãi đồng ý:

- Được, chờ cày xong ruộng của ta, gieo hạt tưới nước rồi ta khiến Tiểu Kim mang khỉ đi hỗ trợ cho các ngươi.

Tần Hạo Hiên phớt lờ ánh mắt ai oán của Tiểu Kim, vỗ đầu lông xù:

- Chăm chỉ làm việc, sau đó sẽ thưởng cho ngươi một túi quả khô Vô Hoa Quả bôi càng nhiều mật ong!

Khỉ dù sao là khỉ, nghe nói được thưởng túi quả khô Vô Hoa Quả bôi càng nhiều mật ong thì mắt Tiểu Kim tỏa sáng, không còn vẻ ai oán.

Tần Hạo Hiên đi theo Bồ Hán Trung chuẩn bị công cụ làm dược tán, trời đã tối, hôm nay không kịp học làm dược tán.

Tần Hạo Hiên dù gì là một trong vài đệ tử nảy mầm nên được chia cho ký túc xá riêng, không tinh trí bằng phòng của mấy đệ tử tiên chủng đặc biệt nhưng ít nhất có phòng riêng.

Tần Hạo Hiên tu luyện một lúc, chờ đêm khuya vội vã bám lên người rắn nhỏ đi Tuyệt Tiên Độc Cốc, tiếp tục tìm thiên tài địa bảo tăng cao thực lực.

Liên tục hai đêm không thu hoạch được gì, dù Tần Hạo Hiên bình tĩnh cỡ nào cũng mất kiên nhẫn. Trương Cuồng rớt xuống vực ngàn trượng có thể sống sót trở về, nhìn thấu nhiều sự vật, tạo thành uy hiếp lớn cho hắn. Nếu hắn không nhanh chóng tìm thiên tài địa bảo tăng tốc độ tu luyện, chờ khi thực lực Trương Cuồng cường đại thì hắn sẽ như cá nằm trên thớt.

Tần Hạo Hiên đi khoảng trăm bước phát hiện xung quanh là khu vực mình đã sưu tầm suốt hai đêm, hắn quyết tâm đi sâu hơn, tuy áp lực rất lớn đến nghẹt thở nhưng vì thiên tài địa bảo, hắn bất chấp.

Tần Hạo Hiên ngước đầu lên, vắt ngang trước mắt hắn là một gò đất không lớn, cao cỡ mười li thước nhưng đủ chặn tầm mắt rắn nhỏ. Tần Hạo Hiên cảm giác bên kia truyền đến khí thế to lớn làm hắn run sợ.

Trong khu vực Tần Hạo Hiên có thể đi còn mỗi mặt sau gò đất này là chưa tìm kiếm.

Đi hay không?

Nếu đi, rất có thể đụng phải ma đầu đáng sợ còn hơn Bất Tử Vu Ma.

Nhưng không đi thì Tần Hạo Hiên tìm tòi hai đêm ở khu vực này nhưng không được đến thứ tốt gì, cứ vật lộn như vậy sẽ chẳng được ích gì. Hơn nữa sớm muộn gì hắn sẽ phải bước ra một bước này.

Tần Hạo Hiên chần chừ do dự thật lâu cuối cùng quyết định vượt qua gò đất nhỏ xem thử, nếu gặp tình huống không đúng thì bỏ chạy.

Sau khi quyết định Tần Hạo Hiên chịu đựng áp lực lớn chậm rãi bò lên gò đất.

Tần Hạo Hiên mất một nén hương mới đi lên gò đất nhỏ cao gần mười li thước, nhìn bên kia, một cảnh tượng vô cùng đồ sộ đập vào mắt hắn.

Dưới màn trời âm trầm u ám của Tuyệt Tiên Độc Cốc, một di tích chiến trường hoang vắng thảm liệt hiện ra trước mắt Tần Hạo Hiên. Đập vào mắt là tay chân cụt khắp nơi, những khung xương đen và tứ chi bị độc khí xâm thực mấy ngàn năm trở nên giòn tan. Ngẫu nhiên có gió độc thổi qua, có khung xương không chịu nổi độc khí xâm thực mấy ngàn năm hóa thành tro tàn, tiếng răng rắc theo gió bay đi xa.

Bị Vạn Độc Ma Tôn tự bạo lan đến, nhiều cao thủ hai đạo tiên ma thực lực cao thâm khi chết đứng thẳng, trên khung xương còn treo quần áo đã rách rưới vì độc khí xâm thực, mảnh vải phất phới như cờ trong gió độc.

Tần Hạo Hiên giương mắt nhìn, địa giới Tuyệt Tiên Độc Cốc lan tràn vô hạn, chỗ này chỉ là rìa chiến trường. Tần Hạo Hiên thầm giật mình, năm xưa Tuyệt Tiên Độc Cốc làm chiến trường tiên ma rốt cuộc lớn cỡ nào?

Chiến trường vòng ngoài có một bộ xương hấp dẫn Tần Hạo Hiên chú ý.

Đó là một bộ xương lớn cỡ mười trượng to như ngọn đồi nhỏ, cũng là bộ xương lưu giữ nguyên vẹn nhất trong chiến trường nhỏ này. Trông như xác con khỉ lớn, bên cạnh bộ xương to có một cây gậy sắt dài tám, chín trượng, thô bốn, năm người ôm. Độc khí xâm thực mấy ngàn năm làm cây gậy rỉ sắt.

Khí thế to lớn hấp dẫn Tần Hạo Hiên phát ra từ bộ xương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.