Thái Sơ

Chương 61: Chương 61: Cố Sức Bày Mưu Tính Kế Tiên Ma Chủng (2)




Hôm qua bị Từ Vũ, Mộ Dung Siêu từ chối làm Sở trưởng lão canh cánh trong lòng. Hai đệ tử tiên chủng đặc biệt không nghe lời mình, ngược lại mù quáng tin tưởng một đệ tử nhược chủng lên lớp toàn ngủ nói bậy bạ, làm Sở trưởng lão rất khó chịu.

Theo kinh nghiệm của Sở trưởng lão thì đất cằn cỗi như vậy dù tưới một trăm đôi nước linh tuyền vào mỗi khối đất cũng uổng công. Không có linh khí thầm nhuần, đất tệ còn hơn đất bình thường đó muốn mọc ra cây nông nghiệp nói dễ hơn làm.

Nghĩ đến đây Sở trưởng lão nở nụ cười hẹp hòi, tưởng tượng ba người Tần Hạo Hiên bị các đệ tử trào phúng mất hết mặt mũi làm lão sung sướng như ăn nhân tham quả.

Tần Hạo Hiên nghe những lời bàn ra tán vào, sắc mặt vẫn như thường. Đêm qua bám vào người rắn nhỏ làm Tần Hạo Hiên bây giờ mệt mỏi đi hướng linh địa của mình. Từ Vũ, Mộ Dung Siêu đi theo sau lưng Tần Hạo Hiên thì không tự tin nắm chắc như hắn, trong bụng họ run muốn chết. Tưởng tượng nếu chút nữa hoa màu không mọc ra thì làm sao đối mặt với người khác? Đặc biệt là ánh mắt chế nhạo của Sở trưởng lão.

Từ Vũ, Mộ Dung Siêu làm đệ tử tiên chủng đặc biệt, nếu bị đám đệ tử nhược chủng chế nhạo vào mặt thì không chịu nổi.

Khi đến mảnh đất mọc đầy cỏ dại Tần Hạo Hiên đi đằng trước nhất chợt ngừng lại. Dọc đường đi hồn hắn bay lên mây chợt nhớ ra chưa thấy rõ hoa màu của người ta lớn lên thế nào, nhất là xem hai khối linh địa Sở trưởng lão trồng. Tần Hạo Hiên cười cười xoay người mở đường.

Sở trưởng lão quả nhiên muốn đấu với hắn, trồng hai khối đất kia rõ ràng là cho Từ Vũ, Mộ Dung Siêu. Hôm qua Sở trưởng lão dùng Linh Vũ Thuật tương đương với rót một trăm gánh nước linh tuyền tưới mỗi mẫu đất, mầm bắp ngô mọc hai tấc. Dưới lòng đất của Tần Hạo Hiên có linh tuyền thấm nhuần một đêm nói sao cũng hơn Linh Vũ Thuật của Sở trưởng lão đi?

Trong mắt đám người Sở trưởng lão thì biểu hiện này của Tần Hạo Hiên là khiêm tốn, ai nấy giữ nụ cười nghiền ngẫm theo sau Từ Vũ, Mộ Dung Siêu, chuẩn bị chờ xem ba người làm trò cười.

Hôm qua mấy tiểu đệ của Lý Tĩnh bị Tần Hạo Hiên đuổi đi cũng từ xa đi theo họ, chuẩn bị sẵn từ ngữ trào phúng chỉ còn chờ ba người xấu mặt.

Đi qua khu cỏ dại đập vào mắt là màu xanh mơn mởn, mỗi mầm bắp ngô như điêu từ ngọc phỉ thúy thượng đẳng nhất, chỉ nhìn màu sắc đã hơn của Trương Cuồng, Lý Tĩnh, thậm chí của Sở trưởng lão rất nhiều. Mỗi mầm bắp ngô cao ba tấc, cao hơn mầm bắp ngô ba người kia trồng nhiều. Sở trưởng lão bị giật mình trợn mắt há hốc mồm.

Hôm qua mấy tiểu đệ của Lý Tĩnh bị Tần Hạo Hiên đuổi đi nhìn Từ Vũ, Mộ Dung Siêu, Trương Cuồng, Lý Tĩnh, Sở trưởng lão đi đằng trước nhất đều ngây người tưởng là vì trong đất của ba người Tần Hạo Hiên không có gì. Họ cho rằng mảnh đất cằn cổi như cục đá đó mọc ra hoa màu được mới kỳ lạ.

Thế là đám tiểu đệ trào phúng:

- Ta đã nói đất nát như vậy sao có thể mọc ra cái gì, đừng nói so với đất của Sở trưởng lão và nhóm điện hạ toàn là mềm cao một tấc rưỡi, thậm chí hai tấc. Đất của mọi người cao một tấc, chỉ tội Từ Vũ, Mộ Dung Siêu uổng công một ngày, ai kêu hai người không nghe lời khuyên của Sở trưởng lão!

Lời của đám tiểu đệ làm đệ tử đi đằng sau cười phá lên, có đệ tử nịnh hót Sở trưởng lão, Trương Cuồng, Lý Tĩnh, Trương Dương, khen hoa màu trong đất của họ lớn lên tốt.

Bọn họ càng tâng bốc bốn người lên trời càng như tát mặt đám người Sở trưởng lão.

Thấy bọn họ nói mãi không thôi, Sở trưởng lão mất hết mặt mũi cổ họng khô khốc gầm lên:

- Ngậm miệng!

Sở trưởng lão bấm pháp quyết biến linh lực thành vô số quả cầu lửa ném chính xác vào miệng đám đệ tử vuốt mông ngựa, làm họ bị phỏng kêu phụ gọi mẫu.

Đám nịnh hót chợt nhận ra kỳ kỳ, chạy lên xem thấy đất ba người Tần Hạo Hiên mọc mầm bắp ngô cao ba tấc, xinh đẹp như điêu bằng ngọc phỉ thúy thì ngẩn ngơ không nói nên lời.

Dù trừ bỏ cao hơn mầm bắp ngô mọc trong đất của Sở trưởng lão một tấc, chỉ tính màu sắc đã bỏ xa.

Nếu mầm bắp ngô trong đất của ba người Tần Hạo Hiên chỉ tính là bình thường thì mầm bắp ngô trong đất của Sở trưởng lão còn chưa tới trình độ xiêu vẹo, những thứ trong đất của nhóm Trương Cuồng, Lý Tĩnh tính là . . . cỏ dại.

Sao . . . sao có thể như vậy?

Bao gồm Sở trưởng lão, trong óc mọi người lóe lên thắc mắc này.

Nhìn đất vừa cứng vừa khô vừa đen bên dưới mầm bắp ngô như điêu bằng ngọc phỉ thúy, loại đất tệ còn hơn loại kém vậy mà mọc ra mầm bắp ngô hơn hẳn linh địa tốt nhất.

Hoa màu trong đất của Tần Hạo Hiên tốt hơn Sở trưởng lão, vừa được hâm mộ vừa dẫn đến ghen ghét.

Nếu ở trong ruộng của đệ tử tử chủng như Lý Tĩnh, Trương Cuồng mọc hoa màu tốt thì người ta cảm thấy đương nhiên, ai kêu họ là đệ tử tử chủng? Nhưng Tần Hạo Hiên chỉ là một nhược chủng bình thường vì sao hoa màu của hắn tốt hơn người ta? Còn hơn cả Sở trưởng lão?

Không chỉ các đệ tử khó hiểu, Sở trưởng lão vẻ mặt xấu hổ cũng hoang mang khó hiểu. Không lẽ trong đất của Tần Hạo Hiên có gì lạ?

Sở trưởng lão nhìn Tần Hạo Hiên vẻ mặt bình tĩnh gặp tâng bốc hay chế nhạo đều không kinh như xem quái vật, thầm nghĩ hắn làm sao tìm ra ba khối đất này? Chẳng lẽ ngủ trong lớp được thần tiên báo mộng?

Đối mặt ánh mắt bén như lưỡi dao đâm thủng lòng người của Sở trưởng lão, sắc mặt Tần Hạo Hiên bình tĩnh như thường, như thể hoa màu trong đất của hắn tốt hơn của Sở trưởng lão không phải chuyện hiếm hoi, lạ lùng gì. Di chứng bám trên người rắn nhỏ phát tác, Tần Hạo Hiên không rảnh quan tâm ánh mắt ngạc nhiên người khác nhìn mình, hắn nằm ngủ trên bờ ruộng.

Sở trưởng lão hậm hực len lén rời khỏi hiện trường, tìm mấy trưởng lão trong Linh Điền Cốc lại cùng nhau nghiên cứu huyền bí của ba khối đất này. Mấy người cãi lộn đỏ mặt tía tai, mất thời gian một canh giờ nghiên cứu long mạch thế núi xung quanh cuối cùng được kết luận là lòng đất có dòng chảy linh tuyền mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.