Thái Sơ

Chương 236: Chương 236: Đã là oan gia từ trước đến nay dù thế nào cũng luôn gặp nhau (1)




Hai người vừa mới chuẩn bị đi tới trước, bỗng nhiên Diệp Nhất Minh thấp giọng kinh hô một tiếng, Tần Hạo Hiên nhìn theo ánh mắt của hắn, nhất thời cũng kinh ngạc dừng lại.

Phía trước là hai vị giáo đệ tử nằm trên đất, đã trở thành hai cái thây khô, dường như bị ma vật gì đó hút khô bản mệnh tinh hoa.

Tuy rằng hàng năm giáo đệ tử len lén tự giết lẫn nhau bởi vì thạch nhũ linh dịch, nhưng giáo đệ tử tu luyện đạo môn chánh pháp, sẽ không làm tà môn công pháp hút tinh hoa của người, do đó có thể kết luận không phải là đệ tử trong giáo tàn sát gây nên.

Diệp Nhất Minh nắm tay Tần Hạo Hiên, bảo hộ hắn ở sau lưng, vận khí hành công, linh lực bên ngoài thân hiện lên ngưng tụ thành hộ thân giáp trụ toàn thân, nghiêm mặt nói:

- Cẩn thận, nhất định là có ma vật. . .

Hắn còn chưa dứt lời, Tần Hạo Hiên nhìn thấy ở phía trước cách hai người bọn họ chưa tới mười thước không gian bỗng nhiên nứt ra một khe hở, một cổ U Tuyền khí tức truyền ra mãnh liệt, có chừng mười mấy minh hồn bật ra từ trong khe hở, sau đó nhanh chóng bao vây Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh.

Diệp Nhất Minh kinh hãi, nhanh chóng ngưng tụ linh lực bên phải tay, một thức pháp thuật Khai Thiên trảm khiến cho cánh tay phóng ra linh quang màu vàng dài một trượng, minh hồn bị pháp thuật cắt trúng, hét thảm một tiếng biến thành một làn khói xanh hoàn toàn biến mất.

Thời gian ước chừng mười hơi, Diệp Nhất Minh đã giết chết ba con minh hồn, nhưng hắn bị gần mười đầu minh hồn bao vây, vừa tránh né vừa công kích, bận rộn không gì bằng, hoàn toàn không thể để ý tới Tần Hạo Hiên nữa.

Tần Hạo Hiên hiểu rằng thời khắc thế này không thể giấu nghề, bây giờ chỉ có một số minh hồn đến đây, nếu như khe không gian này lớn hơn hơn chút nữa, rất có thể minh vật cấp thấp sẽ đi ra, thậm chí minh vật cường đại. Nhất định phải tận lực giảm bớt thể lực tiêu hao của mình và Diệp Nhất Minh, bởi vì không ai biết kế tiếp sẽ có nguy hiểm gì.

Tần Hạo Hiên nhanh chóng ngưng tụ thần thức như kim vụ trong đầu, ngưng tụ thành từng đạo kim bổng, rồi tìm đúng hồn thức của minh hồn dùng thần thức kim bổng nghiền ép lên. Hồn thức minh hồn bị thần thức kim bổng quét qua, lập tức vỡ vụn. Toàn bộ minh hồn đều biến thành một làn khói xanh biến mất vô ảnh vô tung.

Thần thức có thể đánh minh hồn hoàn toàn tan vào hư vô? Tần Hạo Hiên cả kinh, thần thức trong đầu liên tục tụ ra kim bổng, hung hãn đánh vào tất cả minh hồn, một trảo có thể đập nát minh hồn như hòn đá đánh vào đậu hủ, minh hồn bị thần thức kim bổng nghiền ép lập tức vỡ nát tan tành biến mất.

Diệp Nhất Minh vẫn còn vất vả dây dưa với gần mười con minh hồn, đang lúc đánh nhau kịch liệt, những minh hồn này bỗng tan thành mây khói. Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn sang, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Hạo Hiên, vị sư đệ này vừa mới làm cái gì?

Tần Hạo Hiên mỉm cười, nói:

- Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi thôi.

Diệp Nhất Minh gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc, tuy hắn không biết Tần Hạo Hiên dùng thủ đoạn gì mà thu thập hơn mười minh hồn trong nháy mắt, nhưng có thể kết luận người sư đệ này không đơn giản chút nào.

Bất quá hắn cũng giống như Bồ Hán Trung, nếu Tần Hạo Hiên không nói hắn cũng sẽ không hỏi. Thời điểm nào Tần Hạo Hiên muốn dĩ nhiên sẽ nói với mình vậy.

Ngay lúc bọn họ định tiếp tục tiến lên tìm tiên duyên và thạch nhũ linh dịch, đột nhiên truyền tới một tràng tiếng bước chân phân tạp, đồng thời có tiếng người kinh hoảng, nghe thanh âm như là Sở Tương Tử.

Diệp Nhất Minh và Tần Hạo Hiên liếc nhau, nhanh chóng tìm một tảng đá lớn, núp ở sau đó.

- Hô hô. . . tên Trương Cuồng kia thật là đáng sợ, uy lực Tử chủng thật là đáng sợ, trách không được được gọi là vô thượng Tử chủng, động thủ hoàn toàn không giống Tiên Miêu cảnh Thập diệp, giống như là lão yêu ngàn năm phụ thể, hung hãn không ra dáng gì. Không cần chạy nữa, ta nghĩ Trương Cuồng sẽ không đuổi theo.

Âm thanh của Sở Tương Tử vẫn còn phát run, tựa người vào một cây đại thụ thở hào hển, phẫn hận nói:

- Chỉ tiếc vừa mới tìm được thạch nhũ linh dịch thì đã bị Trương Cuồng bắt gặp, khiến cho hắn ngồi không có được một món hời lớn.

- Đúng vậy a, vốn định giết chết hắn nhưng không ngờ hắn lợi hại như vậy. Ngẫm lại ánh mắt lộ hung quang của hắn khi giết người, bây giờ ta còn kinh sợ.

Một tiểu đệ của Sở Tương Tử lên tiếng phụ họa.

- Thật đáng tiếc vài giọt thạch nhũ linh dịch, nếu chúng ta hái có thể bán với giá không thấp.

Một tiểu đệ liếm môi một cái, mặt mày như đưa đám, hắn không ngờ tân đệ tử Trương Cuồng thật lợi hại, Sở Tương Tử là Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp, công thêm sự hổ trợ của năm tiểu đệ Tiên Miêu cảnh hơn Thập diệp, vậy mà không ngăn được công kích của Trương Cuồng, liên tục bị bại lui.

Nếu không phải bàn chân của Sở Tương Tử bôi dầu chạy nhanh, chỉ sợ chạy không thoát khỏi ma chưởng của Trương Cuồng. Bọn họ vốn có một đám sáu người, hiện tại chỉ còn lại ba người.

Năm tiểu đệ Tiên Miêu cảnh hơn Thập diệp của Sở Tương Tử thì có ba đã chết thảm dưới tay Trương Cuồng. Có quy củ, nhưng khi vào thủy phủ có rất nhiều quy củ tạm thời không ai để ý tới, thậm chí đám người Sở Tương Tử còn sinh ra ý nghĩ diệt sát Tử chủng.

Dĩ nhiên thủ đoạn xuất thủ giết người của Trương Cuồng rất hung tàn, càng làm cho đám người này hoài nghi Trương Cuồng có bị hung yêu phụ thể hay không, hoàn toàn không thèm để ý tới tình đồng môn.

Vừa rồi trong lúc chạy trốn, dư quang khóe mắt của Sở Tương Tử chỉ liếc nhìn ánh mắt hung hãn của Trương Cuồng khi giết tiểu đệ của mình, tới bây giờ hắn còn đang phát run.

Sở Tương Tử thầm thở dài một tiếng, nói:

“Nếu vừa rồi có thêm một người nữa trợ thủ, giúp ta ngăn chặn đường đi của Trương Cuồng là có thể đánh thắng hắn, cướp đi thạch nhũ linh dịch rồi. Đáng tiếc Trương Dương đi tán khỏi chúng ta, nếu hắn có ở đây, nói không chừng tình huống có thể khác đi.”

Nghe được đối thoại của bọn họ, hai người Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh nhìn nhau, không nghĩ Trương Cuồng lại hung bạo đến mức độ như thế. Ngay cả Sở Tương Tử – cao thủ Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe ra bên phía Sở Tương Tử còn tổn binh hao tướng, trách không được một mực thét to muốn vào thủy phủ giết người.

Diệp Nhất Minh nháy mắt với Tần Hạo Hiên tỏ ý ly khai, vạn nhất Trương Cuồng truy đuổi tới Sở Tương Tử nơi này, với thù hận giữa Trương Cuồng và Tần Hạo Hiên, không thể không náo loạn dẫn đến không chết không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.