Thái Sơ

Chương 58: Chương 58: Đạo Tâm Kỳ Duyên Tiên Chủng Biến (1)




Tần Hạo Hiên bỗng chốc hiểu tấm lòng cực khổ của tông môn, gánh nước là sự thử thách, rèn luyện đạo tâm. Nếu không thì Thái Sơ Giáo có cao thủ nhiều như mây, mở ra một đường mương dẫn nước linh tuyền từ bên ngoài đến đây sẽ dễ dàng bớt tốn công hơn.

Đổ nước xong Tần Hạo Hiên chăm chỉ tu luyện cũng thấy mệt đừ, chào hỏi Từ Vũ, Mộ Dung Siêu xong hắn vội ăn cơm trong nhà ăn, sau khi đi vào lùm cây cũ tu luyện và tĩnh tu.

Tu luyện mãi đến buổi tối thì Cổ Vân Tử đến đúng giờ, khi thấy Tần Hạo Hiên tĩnh tọa luyện khí, khóe môi cong lên vừa lòng.

Cổ Vân Tử đưa Hủ Thực Đan đã chuẩn bị trước cho Tần Hạo Hiên, nở nụ cười hiền hòa như cao nhân tiền bối:

- Đây là đan dược hôm nay của ngươi, mau ăn đi.

Nếu không phải đêm qua được Bất Tử Vu Ma chỉ ra, Tần Hạo Hiên thật sự tin Cổ Vân Tử thưởng thức mình, là quý nhân số phận đến tài bồi mình.

Tần Hạo Hiên nhận lấy Hủ Thực Đan, nhớ lại Bất Tử Vu Ma nói Hủ Thực Đan không thể gây nguy hiểm cho mình, hắn do dự một chút cuối cùng vẫn nuốt vào bụng. Nếu hắn bị Hủ Thực Đan độc chết sẽ không có lợi gì cho lão ma đầu, Bất Tử Vu Ma tội gì lừa hắn?

Hủ Thực Đan vào miệng liền hóa thành dòng nước ngọt lành chảy xuống bụng, cơ bắp toàn thân nóng bỏng. Từng đoàn khí nóng từ đan điền tuôn ra các góc thân thể, cảm giác như ở trong chậu than, muốn ngưng luyện tất cả tạp chất trong cơ thể hắn.

Tần Hạo Hiên cảm giác rõ ràng dược lực của viên Hủ Thực Đan này mãnh liệt hơn viên đêm qua gấp chục lần.

Nuốt Hủ Thực Đan xong từng đoàn khí nóng tuôn ra từ đan điền khác với dược lực còn sót lại của Nhất Diệp Kim Liên tạo cảm giác khô nóng.

Cảm giác khô nóng của Nhất Diệp Kim Liên là bộc phát từ trong ra ngoài, có thể hấp thu linh lực trung hòa dược lực sau đó biến khô nóng có thể làm cơ thể trướng nứt thành linh lực vô cùng tinh thuần, bổ dưỡng thân thể, thấm nhuần tiên chủng.

Khí nóng của Hủ Thực Đan là từ bên ngoài vào trong, dòng khí nóng muốn nuốt hết tinh khí trong người Tần Hạo Hiên. Nó chẳng những không thể dùng linh lực trung hòa, càng thúc giục linh lực thì độc tính của Hủ Thực Đan càng nặng. Mặt ngoài thoạt trong lớn mạnh khí lực nhưng dùng lâu sẽ làm các cơ năng của thân thể cứng ngắc.

Dòng khí nóng này không chỉ ăn mòn thân thể Tần Hạo Hiên còn tách ra một luồng chảy hướng não hắn.

Dược lực của Hủ Thực Đan đang ăn mòn ý thức của hắn!

- Loại đan dược này tên Hủ Thực Đan, dùng lâu có thể biến thân thể của ngươi đao thương không nhập, toàn thân cứng ngắc như cương thi nhưng công kích và sức phòng ngự thì tăng nhiều, nó sẽ xâm thực ý thức của ngươi, không lâu sau ngươi sẽ thành xác sống biết đi, không có ý thức, hoàn toàn bị người khống chế.

Tần Hạo Hiên nhớ lại lời đêm qua Bất Tử Vu Ma nói, lòng thầm cười nhạt. Đường chủ cao cao tại thượng vậy mà đối với một vãn bối không oán không thù, đơn giản là vãn bối này thích hợp làm thi binh thế là lừa người ta làm chuyện như vậy.

May mắn ta có Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp hóa giải, nếu không đã thành cá nằm trên thớt của ngươi. Còn bây giờ? Hãy để độc đan của ngươi thành linh dược lớn mạnh khí lực cho ta đi!

Cổ Vân Tử luôn chú ý kỹ Tần Hạo Hiên thấy hắn lộ vẻ mặt đau đớn giãy dụa thì gật gù thầm nghĩ:

- Bị Hủ Thực Đan ăn mòn, nếu là người khác đã sớm không chịu nổi tán công, nhưng hắn kiên trì chống chọi đến bây giờ, đạo tâm rất khá. Tiếc rằng hắn chỉ là nhược chủng, nếu tư chất tốt chút thì đáng để tài bồi, tiếc thật. Hay ta khích lệ hắn một phen, xem thử hắn có thể kiên trì tiêu hóa hết dược lực của viên Hủ Thực Đan này không? Nếu hắn làm được thì ta bớt tốn vài viên Hủ Thực Đan quý giá.

Vì dụ Tần Hạo Hiên mắc công nên hôm qua Cổ Vân Tử cho hắn ăn viên Hủ Thực Đan dược lực chỉ bằng một phần mười Hủ Thực Đan thật sự, với thân thể Vu Tu của hắn không có cảm giác gì. Hủ Thực Đan đêm nay mới là Hủ Thực Đan thật sự, độc tính gấp mười lần viên đêm qua.

Giọng Cổ Vân Tử hiền hòa tràn đầy thân thiết vang lên:

- Ôm nguyên thủ nhất, bình tâm tĩnh khí, đừng dùng linh lực chống đỡ, đó là dược lực của đan dược có hiệu lực đang tăng mạnh khí lực cho ngươi.

Tần Hạo Hiên nghe vào tai thật giả tạo ghê tởm.

- Kiên trì! Kiên trì nữa! Ngươi kiên trì càng lâu thì hiệu quả đan dược càng tốt!

Vẻ mặt đau đớn của Tần Hạo Hiên ngày càng nặng, Cổ Vân Tử đau lòng Hủ Thực Đan lần thứ hai ra tiếng khích lệ.

Từng đợt sóng nhiệt va đụng lung tung trong cơ thể Tần Hạo Hiên, khí nóng chảy hướng não hắn cũng bắt đầu làm ác. Khi Tần Hạo Hiên sắp không chịu nổi nữa thì ánh sáng vàng yên lặng trong óc hắn chợt lóe sáng. Dược lực Hủ Thực Đan định ăn mòn thần thức của Tần Hạo Hiên bị thần thức trong óc hắn hấp thu hết. Cùng lúc đó, tiên chủng yên tĩnh trong đan điền chợt tuôn ra lực hút nuốt hết sóng nhiệt quấy phá thân thể hắn.

Cổ Vân Tử không bao giờ ngờ độc tính của Hủ Thực Đan bị thần thức và tiên chủng của Tần Hạo Hiên hấp thu hết, chỉ để lại dược lực tăng mạnh khí lực trong người hắn, rèn luyện cơ thể hắn.

Qua khoảng mười phút Tần Hạo Hiên thở hắt ra, thu công mở mắt ra.

Đập vào mặt là khuôn mặt mập đầy vui mừng của Cổ Vân Tử, đang cười hiền hòa hỏi:

- Cảm giác thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.