Thái Sơ

Chương 118: Chương 118: Hạ Vân Tự Nhiên Sơ Giao Thủ (1)




Hành động của Tần Hạo Hiên làm nhiều người khó hiểu. Tuy hắn là nhược chủng nhưng dù sao là đệ tử nảy mầm, Lý Tĩnh, Từ Vũ, Mộ Dung Siêu đều có thể lên tiếng giúp hắn, quyền nói chuyện của ba người nặng ký. Vì lôi kéo ba người sẽ có sư huynh Nhập Đạo chọn mang Tần Hạo Hiên, hắn cần gì chọn Tự Nhiên Đường?

Tần Hạo Hiên không quan tâm những tiếng chê trách, Bồ Hán Trung đã thói quen người ta dùng ánh mắt dị dạng xem xét Tự Nhiên Đường.

Tần Hạo Hiên cho rằng hắn chỉ là nhược chủng, đệ tử trong Tự Nhiên Đường toàn là nhược chủng. So với bốn đại đường tập hợp cường giả thì Tự Nhiên Đường càng hiểu rõ kẻ yếu nên cố gắng như thế nào tăng cao tu vi. Các sư huynh bốn đại đường hạt giống tràn đầy không biết cách khiến kẻ yếu tu luyện thế nào để tiến bộ nhanh nhất.

Tự Nhiên Đường yếu nhất mới hiểu rõ giúp kẻ yếu tu luyện, vì họ tích lũy kinh nghiệm nhiều năm. Chỉ kẻ yếu mới hiểu rõ kẻ yếu nhất.

Không ai hiểu tại sao Tần Hạo Hiên chọn Bồ Hán Trung của Tự Nhiên Đường, tiểu đệ trong trận doanh Từ Vũ cảm thấy rất mất mặt. Tần Hạo Hiên dù gì là nhân vật đâm chồi, nếu hắn buông mặt mũi nhờ Từ Vũ nói giùm mấy câu, nhún nhường một chút thì không khó vào đội sư huynh Nhập Đạo bốn đại đường. Ở trong lòng họ sư huynh Nhập Đạo bốn đại đường phụ đạo nhiều người cùng lúc vẫn tốt hơn là Tự Nhiên Đường dạy một với một.

Mắt Trương Cuồng đầy ý cười, Tần Hạo Hiên vốn là nhược chủng, giờ chọn sư huynh Nhập Đạo của đường đồ bỏ, muốn sau này không phế cũng khó.

Chỉ có Từ Vũ ôm lòng tin với Tần Hạo Hiên, ở trong lòng nàng mỗi quyết định của hắn đều có đạo lý, không sai bao giờ.

Chia tổ xong Sở trưởng lão mang mọi người đến trước mảnh đất hoang lớn của Linh Điền Cốc.

Chốn hoang vu mọc cỏ dại, có nơi trải lớp đá vụn dày, nói là đất hoang hơi đề cao nó.

Sở trưởng lão chỉ vào vùng đất đó nói:

- Đất nơi này chưa khai khẩn, tốt xấu lẫn lộn. Sư huynh Nhập Đạo sẽ dẫn các ngươi chọn đất, đệ tử chưa cắm rễ không có đất, đệ tử cắm rễ mỗi người năm mẫu, đệ tử nảy mầm mỗi người mười mẫu, đệ tử ra lá mỗi người hai mươi mẫu đất. Tìm đất xong thông báo cho ta, mảnh đất đó sẽ thuộc về ngươi.

Sở trưởng lão dứt lời các sư huynh Nhập Đạo kinh nghiệm phong phú mang người đi vào đất hoang này. Bọn họ nhập môn nhiều năm biết chọn đất không đơn giản, chọn miếng đất tốt càng khó khăn hơn.

Mọi người chen chúc nhau đi vào đất hoang, cố gắng chọn đất. Tần Hạo Hiên ung dung đi hướng Sở trưởng lão.

Thấy Tần Hạo Hiên lại gần, sắc mặt Sở trưởng lão nghiêm túc tưởng hắn có gì khó hiểu, chuẩn bị giải đáp thắc mắc cho hắn và giáo dục hắn phân biệt chủ yếu và thứ yếu, xem như hoàn thành bổn phận tiên sư vỡ lòng cho đệ tử có đạo tâm kiên cố này.

Tần Hạo Hiên cung kính hành lễ nói:

- Sở trưởng lão, ngày hôm qua đệ tử may mắn nảy mầm, có thể nhờ Sở trưởng lão nâng lương năm cho nhà ta lên giai đoạn nảy mầm, tiêu chuẩn sáu trăm lượng một năm được không?

Sở trưởng lão đang định giải đáp thắc mắc của Tần Hạo Hiên nghe ngây người, nửa ngày sau xanh mặt khẽ ừ, lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Người ta đi giành đất tốt còn hắn có rảnh so đo mấy thứ này, chọn mười mẫu đất tốt không quan trọng bằng sáu trăm lượng bạc sao?

Sau khi Sở trưởng lão gật đầu Tần Hạo Hiên mới đi theo Bồ Hán Trung trợn mắt há hốc mồm bước hướng đất hoang.

Trong đất hoang, Bồ Hán Trung vừa chọn đất vừa dạy:

- Muốn biết một miếng đất tốt hay không chúng ta suy tính từ phong thủy, địa thế bốn phía. Ngươi hãy tập trung nhìn kỹ ta làm thế nào.

Bồ Hán Trung móc ra một la bàn từ lòng ngực, định dùng tri thức phong thủy địa thế kết hợp bát quái thuật số suy tính một phen.

Gia Luật Tề của Hạ Vân Đường đứng gần đó cũng cầm la bàn, gã xì cười nói với đệ tử mình phụ đạo:

- Bàn về quái thuật số thì Hạ Vân Đường hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, ba đại đường khác phải phục. Ngươi hãy nhìn la bàn rách nát làm bằng gỗ mục của hắn, nhìn là biết độ chính xác rất thấp. Lại nhìn tư thế cầm la bàn của hắn hết sức người thường, Trương Cuồng sư đệ hãy xem kỹ động tác tư thế của ta.

Nói rồi Gia Luật Tề cầm la bàn tinh trí làm bằng Hổ Cốt Mộc, huơ mấy cái dưới mặt trời tìm đúng hướng bát quái, thôi diễn. Cả quá trình mây bay nước chảy như cao nhân đắc đạo, đẹp hơn động tác mới lạ của Bồ Hán Trung rất nhiều.

Trương Cuồng nhìn động tác quen thuộc đẹp mắt của Gia Luật Tề, trong lòng trừ bội phục ra có chút lo lắng. Gia Luật Tề tuy là đệ tử đạo truyền của Hạ Vân Tử, Hạ Vân Tử từng tuyên bố ba mươi năm sau thành tựu của Gia Luật Tề về Lục Hào Quái không thấp hơn mình. Nghiên cứu giỏi Lục Hào Quái khó khăn hơn chọn miếng đất tốt gấp vô số lần.

Nhưng lần trước Tần Hạo Hiên chọn đất linh tuyền đến nay Trương Cuồng còn nhớ rõ mồn một, chuyện này làm trưởng lão bị mất mặt.

Gia Luật Tề xoay người nói với Trương Cuồng:

- Sư đệ, miếng đất này không phải đất lành, chỗ này yếu thích hợp cho nhược chủng Tự Nhiên Đường. Chúng ta đi tìm nơi khác.thử xem?

Mấy tiểu đệ sau lưng Trương Cuồng biểu tình khác nhau, có người tin tưởng đệ tử đạo truyền của Hạ Vân Tử có chỗ hơn người, cũng có người lo lắng Tần Hạo Hiên có thủ đoạn kỳ lạ gì.

Tiểu đệ bên cạnh Trương Cuồng thử khiêu khích:

- Người của Tự Nhiên Đường thì tính ra tốt xấu gì được, Gia Luật sư huynh nhắc nhở một chút bằng ngươi suy tính cả năm!

Tiểu đệ muốn xem phản ứng của Tần Hạo Hiên, nhưng vừa lên đã gần như vũ nhục Tự Nhiên Đường, dù Bồ Hán Trung có tu dưỡng rất tốt cũng sắp nổi khùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.