Thái Sơ

Chương 54: Chương 54: Hoang Khâu Mao Địa Tạng Linh Tuyền (1)




Trong mắt những người ngoài như Sở trưởng lão, Tần Hạo Hiên cứ đi lại đứng, mỗi chỗ một lúc, còn bày ra dáng vẻ lao lực quá độ.

- Ngươi nhìn dáng vẻ Tần Hạo Hiên, nếu không phải chúng ta đều biết Thuật Số bát quái và tính toán phong thủy không phải giống như cách làm của hắn, người ngoài nghề thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt.

- Hừ, đúng vậy, chờ Từ Vũ tìm ra Linh Địa, sau đó lặng lẽ làm một cái ký hiệu, rồi gọi hắn qua đó nhận, hắn liền có thể quang minh chính đại tuyên bố mình đã tìm được Linh Địa.

Tần Hạo Hiên đang dùng thần thức điều tra Linh Địa dưới chân, lúc này tinh lực tiêu hao rất lớn, không có tâm tư so đo với những người này, chỉ thấy hắn càng đi càng xa, cuối cùng đi đến một mảnh đất cằn cỗi mọc toàn cỏ dại cao cỡ nửa người.

Giẫm trên mảnh đất này không những không cảm thấy mềm, ngược lại có cảm giác cứng như giẫm trên đá, gập ghềnh còn có chút lộp cộp, mảnh đất này nằm tại nơi hẻo lánh của cả khu đất, bởi vì cỏ dại rậm rạp, chất đất quá kém, các đệ tử khác đến đây thăm dò một vòng rồi nhao nhao rời đi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại Từ Vũ đi cùng Tần Hạo Hiên đến đây, còn có Mộ Dung Siêu cũng tới cùng.

Dùng một vài phương pháp Sở trưởng lão đã dạy kiểm tra chất đất, lại dùng Thuật Số bát quái và tri thức phong thủy tính toán một phen, sắc mặt Từ Vũ có chút khó xử nói:

- Hạo Hiên ca ca, đất nơi này chỉ sợ là hạ đẳng đi?

Lúc này, Tần Hạo Hiên đang hết sức chăm chú dùng thần thức bao trùm mảnh đất dưới chân, hắn có một loại trực giác, trong mảnh đất cằn cỗi cỏ dại rậm rạp này nhất định có Linh Địa!

Thấy Tần Hạo Hiên không để ý đến mình, Từ Vũ cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục tính toán khả năng nơi này xuất hiện Linh Địa là bao nhiêu, nhưng kết quả tính ra khả năng xuất hiện Linh Địa vẫn là không.

Bên kia, Sở trưởng lão thấy Từ Vũ lãng phí thời gian tại mảnh đất cằn cỗi kia, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, theo hắn tính toán, hai mươi mấy mảnh đất nơi này tất cả đều là mảnh đất hạ đẳng kém đến không thể kém hơn.

Sau khi loại trừ ra tầm mười mảnh đất hạ đẳng trong hai mươi mảnh ruộng kia, Tần Hạo Hiên đi đến ba mảnh ruộng tận ngoài rìa.

Nếu như nói hơn mười mảnh đất kia là hạ đẳng, vậy ba mảnh đất còn không cả được tính là hạ đẳng, tốt xấu gì những mảnh đất hạ đẳng kia còn chút cỏ dại mọc lên, mấy mảnh đất này lại ngoại trừ đất đai cứng nhắc đen thui ra, đến cả cỏ dại cũng không mọc nổi một cây, theo đám người Sở trưởng lão thấy, nơi này quả là cằn cỗi đến không thể cằn cỗi hơn, trồng linh dược ở chỗ này, khẳng định mất mùa.

Đứng trên mảnh đất này, Tần Hạo Hiên mặc dù thần thức đã tiêu hao gần hết, hắn vẫn phân ra một tia kim quang, bao trùm mảnh đất dưới chân!

Thần thức của hắn thâm nhập xuống dưới đất sâu một mét, không thấy gì cả.

Dưới đất sâu hai mét, vẫn không có linh khí, kém hơn cả mảnh đất hạ đẳng nhất.

Chẳng lẽ cảm giác của mình là sai? Lúc Tần Hạo Hiên đang chuẩn bị từ bỏ, hắn bỗng nhiên cảm giác được sâu dưới lòng đất hai mét có một dòng nước rất nhỏ, bên trong dòng nước dường như ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh khiết, không dụng tâm cảm giác là không thể phát hiện được.

Lập tức, hắn trở nên hưng phấn!

Thần thức xuống chút nữa mấy tấc, khiến hắn đã thần thức tiêu hao quá độ dẫn đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, âm thanh nước chảy từ thần thức truyền lại trong đầu hắn, trong dòng nước truyền đến dao động linh khí nồng đậm, giống như mạch đập của một người trưởng thành cường tráng, âm thanh linh khí nhảy lên ầm ầm khiến hắn chấn động đến nhiệt huyết sôi trào! Dòng nước chảy ào ào quanh quẩn trong đầu Tần Hạo Hiên, dễ nghe êm tai chưa từng có!

Phía dưới ba mảnh đất này có Linh Tuyền!

Trước đó Tần Hạo Hiên cũng lặng lẽ dùng thần thức thăm dò Linh Địa mà Trương Cuồng và Lý Tĩnh tìm được, có thể cảm nhận được rõ ràng dưới lòng đất Linh Địa của bọn họ ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, mà phía dưới ba Linh Địa trông bề ngoài cực kém mà hắn tìm được này lại không có linh khí, mà là một Linh Tuyền ước chừng cánh tay em bé, trong khi Từ Vũ thuật lại lời giảng của Sở trưởng lão hắn biết được, Linh Tuyền là cực kỳ hiếm thấy, mỗi mảnh Linh Địa mà phía dưới có Linh Tuyền đều là mỗi năm bội thu, bởi vì có Linh Tuyền tưới tiêu nên trồng cái gì được cái đó, thu hoạch càng không cần phải nói.

Ba dòng Linh Tuyền này ẩn giấu cực sâu, nếu không dùng thần thức mà chỉ dựa vào tính toán, căn bản không tìm ra được.

Cho dù là người có tính cách trầm ổn như Tần Hạo Hiên, cũng không nhịn được mừng rỡ, phải biết dưới đất có Linh Tuyền và có linh khí hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Lập tức dùng ngữ khí không thể nghi ngờ, nói với Từ Vũ vẫn đang thăm dò:

- Sư muội, ta liền chọn mảnh này đi.

Hắn ngừng lại một chút, nói:

- Ngươi cũng chọn một mảnh trong hai mảnh này đi, ta thấy mảnh bên phải kia tương đối tốt!

Thấy Tần Hạo Hiên không chút do dự cắm xuống đó mộc bài ghi tên mình, Từ Vũ cũng không chút do dự dựa theo Tần Hạo Hiên chỉ điểm, cắm mộc bài viết tên mình vào mảnh đất bên phải kia.

Mà Mộ Dung Siêu đứng cách hai người bọn họ không xa, cũng cảm thấy hứng thú đối cái ba miếng đất cằn cỗi đến không có một ngọn cỏ này, hắn nhìn chăm chú Tần Hạo Hiên một hồi, lại chuyển mắt đến trên người Từ Vũ, cuối cùng cũng cắm mộc bài viết tên mình vào mảnh đất bên trái.

Cảnh tượng này khiến Sở trưởng lão sốt ruột gần chết, Tần Hạo Hiên chỉ là loại yếu, chọn một miếng đất hạ đẳng cũng phù hợp với thân phận của hắn, nhưng Từ Vũ và Mộ Dung Siêu là Tiên Chủng đặc thù a, bọn họ chính là hi vọng trong tương lai của Thái Sơ giáo, nếu như bị Tần Hạo Hiên lừa gạt chọn phải một miếng đất hạ đẳng, điều này ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của bọn hắn.

Hắn vội vàng bước tới, không một tiếng động móc từ trong ngực ra một cái la bàn, một đôi mắt lóe tinh quang nhìn chung quanh, tính toán thế núi thế nước, tính toán xu thế linh mạch Đại Tự Sơn, tính toán đến quên cả trời đất.

Tính toán hồi lâu, Sở trưởng lão xụ mặt hung hăng trừng mắt Tần Hạo Hiên một cái, sau đó thay đổi vẻ mặt ôn hoà nói với Từ Vũ và Mộ Dung Siêu:

- Chọn mảnh đất này, sang năm đừng nói là no bụng, ngay cả cống hiến môn phái các ngươi cũng không nộp nổi! Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội để đổi, hối hận còn kịp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.