Thái Sơ

Chương 130: Chương 130: Không Vì Hoàng Bạch Mê Che Mắt (1)




Thấy Trương Cuồng nhảy xuống vực, Bồ Hán Trung giật mình nhưng không cứu kịp.

Bồ Hán Trung đến bờ vực nhìn xuống, mây mù mông lung không thấy dưới đáy thế nào, nhưng vực thẳm cao ngàn trượng.

Bồ Hán Trung nói với Tần Hạo Hiên:

- Vực thẳm cao ngàn trượng, rớt xuống dưới chắc chắn tan xương nát thịt chết chắc.

Tần Hạo Hiên lặng im nhìn vực sâu vạn trượng. Hai người cùng ra từ Đại Điền trấn, lúc nhỏ không ngừng ma sát nhưng Tần Hạo Hiên chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến bước đường chém giết sống chết.

Mắt Bồ Hán Trung ngấn lệ:

- Tử chủng của Thái Sơ . . .

Gã đau lòng vì Thái Sơ mất đi tử chủng.

Tần Hạo Hiên yên lặng nhìn vực thẳm, mãi đến lúc này hắn mới phát hiện Trương Cuồng đang trưởng thành, bất giác đồng hương này có giác ngộ làm đệ tử Thái Sơ còn hơn hắn. Nếu đổi lại vị trí, hắn có thể trước khi chết dập đầu hướng có sư phụ không?

Bồ Hán Trung im lặng nửa ngày rồi nói:

- Dọn dẹp chỗ này đi. Tử chủng đột nhiên biến mất rất nhanh kinh động cao tầng Thái Sơ, khi đó cao tầng sẽ tìm tòi khắp nơi, chỗ này sẽ bị phát hiện. Chúng ta phải xóa hết dấu vết của mình mới được.

Tần Hạo Hiên gật đầu, đang định hành động thì Bồ Hán Trung nói:

- Không gấp, điều dưỡng thân thể trước đã. Thân thể không ở trạng thái cao nhất rất có thể để lại sai sót khi thu dọn.

Bồ Hán Trung ngồi xếp bằng tu bổ kinh mạch bị tổn thương trong người.

Một canh giờ sau Bồ Hán Trung và Tần Hạo Hiên lần lượt mở mắt ra.

Tần Hạo Hiên ngưng tụ linh lực toàn thân thi triển Vô Hình Kiếm, phát huy uy lực phi kiếm đến lớn nhất, suýt tổn thương tiên miêu. May mắn không có gì đáng lo, phục hồi chút linh lực cung ứng cho tiên miêu là ổn. Bồ Hán Trung bị thương kinh mạch nhưng ăn một viên đan dược, hấp thu linh khí một canh giờ thì đã phục hồi chút ít, kinh mạch tổn thương cần năm rộng tháng dài mới phục hồi được.

Bồ Hán Trung nhìn Tần Hạo Hiên, cảm ơn từ tận đáy lòng, gã càng không nhìn thấu hắn. Cao thủ Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp cũng bị Tần Hạo Hiên đánh chết, trong tay hắn có bao nhiêu át chủ bài?

Bồ Hán Trung không định tìm tòi kỹ, gã chỉ cần biết Tần Hạo Hiên là người Tự Nhiên Đường, là sư đệ của gã.

Bồ Hán Trung không hỏi Tần Hạo Hiên dùng thủ đoạn gì đánh chết Gia Luật Tề, vì mỗi người có bí mật của riêng mình, nếu muốn cho ngươi biết thì sẽ nói cho ngươi.

Hai người phục hồi chút nguyên khí lại chìm vào lặng im. Bồ Hán Trung đăm chiêu vì tử chủng không đơn giản, trong Vạn Tái Đại Giáo thì minh chủ Tiêu Vân Các Thái Sơ Giáo cũng chưa từng xuất hiện một tử chủng.

Giờ một trong ba tử chủng của Thái Sơ đã chết.

Tần Hạo Hiên thầm buồn. Ba người đi ra từ Đại Điền trấn tư chất của Trương Cuồng tốt nhất nhưng gã chết, sau này chỉ còn Trương Dương là đồng hương. Sau khi hắn trở về nếu tình huống không quá mức, có thể giải hòa được hắn sẽ cố giải hòa, thật sự cần gây gổ đến mức chỉ còn sót lại một người từ Đại Điền trấn mới thôi sao?

Bồ Hán Trung đến trước mặt Tần Hạo Hiên, biểu tình nghiêm túc, ngữ điệu trịnh trọng nói:

- Sư đệ, hôm nay chúng ta giết một vô thượng tử chủng, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền ra ngoài, nếu không hai ta chết chắc, nguyên Tự Nhiên Đường sẽ bị liên lụy. Chúng ta nhanh chóng thanh lý chỗ này rồi xuống núi ngay.

Vô thượng tử chủng ở trong môn phái nào đều là cục đường, hàng vạn năm chưa chắc gặp một người. Lần này Thái Sơ Giáo vớt được ba người nhưng mỗi tử chủng đều là bảo bối vào phút quan trọng nhất.

Mặc kệ vì lý do gì, dù Tần Hạo Hiên phòng vệ chính đáng nhưng giết một vô thượng tử chủng không phải chuyện nhỏ, nếu đồn ra ngoài chắc chắn môn phái sẽ giết hai người để răn đe.

Lòng Tần Hạo Hiên vẫn nặng trĩu gật đầu nói:

- Biết rồi sư huynh.

Tần Hạo Hiên đi tới rừng cây nhặt lên Vô Hình Kiếm, nhìn xác Gia Luật Tề còn nằm tại chỗ, hắn định kéo xác ném xuống vực nhưng bị Bồ Hán Trung chặn lại.

- Tần sư đệ đừng vội, trên người Gia Luật Tề chắc có chút tài vật linh thạch, tìm thử xem.

Tần Hạo Hiên nghe lời lục soát người Gia Luật Tề, tìm được mấy viên Bổ Khí Đan bình thường, ngoài ra chỉ có hai mươi lượng hạ tam phẩm linh thạch.

Bồ Hán Trung dọn dẹp chiến trường, nhặt lên phù hổ vốn thuộc về Gia Luật Tề đưa cho Tần Hạo Hiên:

- Phù hổ này là thứ tốt, tiếc rằng nhiều người biết đây là vật của Gia Luật Tề.

Tần Hạo Hiên lắc đầu nói:

- Bồ sư huynh, ta chưa dùng được phù hổ, ai biết khi nào mới ra lá? Hơn nữa Bồ sư huynh nói nếu không có thuật ngự thú tinh thần khống chế phù thú bị giết lúc tráng niên rút đi hồn phách thì có thể sẽ bị phản chủ, thôi bỏ đi.

Tần Hạo Hiên định đưa mười lượng hạ tam phẩm linh thạch cho Bồ Hán Trung nhưng bị gã kiên quyết từ chối.

Bồ Hán Trung nghiêm mặt nói:

- Ta còn chút linh thạch, phù hổ thì . . . Ài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.