Thái Sơ

Chương 122: Chương 122: Kim Sí Đại Bằng Linh Phù Khuyển (1)




Tần Hạo Hiên lúng túng hỏi:

- Tu Tiên Lục Nghệ?

Tuy Sở trưởng lão đã dạy nhưng phần lớn thời gian hắn lo ngủ hoặc tu luyện. Bút ký của Từ Vũ có điểm đặc biệt riêng, nhưng kém hơn trưởng lão giảng giải.

- Tu Tiên Lục Nghệ là Pháp Đan Khí Phù Trận Ngự. Pháp tức là linh pháp đạo thuật, đan là thuật luyện đan, luyện chế linh đan diệu dược. Khí là thuật luyện khí, chế tạo các loại pháp khí. Phù là thuật chế phù, tạo ra các loại linh phù. Trận là thuật bày trận. Ngự chia ra hai loại, một loại là cách điều khiển pháp khí, hai là ngự thú thuần thú. Ngự trong ngự thú chia ra nhiều loại nhỏ, ngự thú chia làm thuần phục dã thú, thuần phục linh thú, bồi dưỡng linh thú, linh thú tiến giai, rất nhiều học vấn.

Nghe Bồ Hán Trung giảng dạy Tần Hạo Hiên càng cảm giác tu tiên phức tạp, thâm ảo rất nhiều, chỉ mỗi ngự trong Tu Tiên Lục Nghệ đã phức tạp đến vậy. Tần Hạo Hiên thầm nghĩ nếu kiếm được một đám Đại Lực Viên Hầu thì dư sức trồng trọt cày cấy bình thường, vừa chăm sóc hoa màu trong ruộng vừa không chậm trễ thời gian tu luyện của mình, là việc tốt một công hai chuyện.

- Bồ sư huynh, đi đâu bắt được Đại Lực Viên Hầu? Bắt mười con mất bao lâu?

Bồ Hán Trung nói:

- Cách Linh Điền Cốc không xa có Bách Thú Sơn, núi rất lớn, trên núi thậm chí có linh thú ẩn hiện nên rất nguy hiểm. Đại Lực Viên Hầu không tính là lợi hại trong dã thú nên sống gần rìa Bách Thú Sơn, nếu muốn bắt mười con thì bảy ngày là đủ. Đi Bách Thú Sơn tôi luyện một phen cũng tốt, sau khi Nhập Tiên Đạo sẽ là Nhập Hồng Trần, thấy phong cảnh khác nhau trước khi Nhập Hồng Trần cũng hay. Thuận tiện cho ngươi biết tu tiên không phải trồng trọt đả tọa là được, nếu ở bên ngoài gặp tiên duyên, được kỳ ngộ thì tốc độ tiến bộ sẽ tăng gấp chục, gấp trăm lần. Đương nhiên với điều kiện là căn cơ của ngươi đã đặt nền móng bền chắc.

Bồ Hán Trung nói xong Tần Hạo Hiên không ở lại đất hoang lâu hơn, cùng gã về ký túc xá gói hành lý chuẩn bị đi Bách Thú Sơn bắt Đại Lực Viên Hầu. Thấy hai người đi, Từ Vũ vội vàng đi theo, nàng cũng nghe hai người đối thoại, biết họ định đi Bách Thú Sơn bắt Đại Lực Viên Hầu. Từ Vũ nghe La Kim Hoa nói trên Bách Thú Sơn có linh thú bản lĩnh cao, dù là nàng cũng không dám một mình đi phiêu bạt. Bồ Hán Trung chỉ là Tiên Miêu cảnh thập diệp, Tần Hạo Hiên mới nảy mầm, hai người đi Bách Thú Sơn bây giờ có phải là quá điên cuồng?

Không được, nàng phải ngăn cản hai người. Muốn kiếm tùy tùng thì nàng sẵn lòng chia cho Tần Hạo Hiên hai người ở góc khuất vắng người. Nhưng Từ Vũ bước ra vài bước thì khựng lại, nàng biết kiểu tặng này đối với Tần Hạo Hiên lòng tự tôn rất mạnh là sự vũ nhục.

La Kim Hoa vỗ nhẹ lưng Từ Vũ, nhỏ giọng an ủi:

- Từ Vũ, Bồ Hán Trung là ma cũ trong Thái Sơ Giáo, hắn biết mức độ, sẽ không sao. Ngươi không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của Tần Hạo Hiên đúng không?

Từ Vũ gật đầu, nhìn thẳng La Kim Hoa, hỏi:

- Sư tỷ, thật sự không có nguy hiểm gì sao?

La Kim Hoa mỉm cười nhẹ gật đầu nói:

- Tu vi của Tự Nhiên Đường không cao nhưng có thể kéo dài đến hôm nay tất nhiên có điểm đặc biệt. Bồ Hán Trung không phải lần đầu tiên vào núi, yên tâm đi.

Trái tim Từ Vũ treo cao nghe vậy thả xuống, lòng thầm cầu nguyện Tần Hạo Hiên đi sớm về sớm, làm việc thuận lợi.

Không chỉ mình Từ Vũ nghe thấy đối thoại giữa Tần Hạo Hiên và Bồ Hán Trung, Trương Cuồng, Gia Luật Tề luôn chú ý động tĩnh của họ cũng nghe được. Khi họ biết Tần Hạo Hiên chuẩn bị đi Bách Thú Sơn thì Trương Cuồng kích động, đây là cơ hội trời ban trừ bỏ Tần Hạo Hiên.

Lòng Trương Cuồng động sát niệm nhưng gã rất nhanh tỉnh ngộ lại.

Bây giờ ta đã là vô thượng tử chủng Tiên Miêu cảnh nhất diệp, Tần Hạo Hiên chỉ là nhược chủng mới nảy mầm, ta rảnh rỗi đi kiếm chuyện với hắn làm gì?

Trương Cuồng vừa tự hỏi lòng vừa tìm nguyên nhân, cuối cùng ra kết luận là vì lúc trước Tần Hạo Hiên đánh gãy mấy cây xương sờn của gã, nhìn hắn là thấy gai mắt, nếu có thể dạy hắn bài học tìm về mặt mũi cũng tốt.

Trương Cuồng đoán Tần Hạo Hiên, Bồ Hán Trung đã gói ghém hành lý xong xuất phát đi Bách Thú Sơn, thầm suy tính nên xuống tay thế nào.

Trương Cuồng thầm nghĩ:

- Sư huynh Nhập Đạo Bồ Hán Trung của Tần Hạo Hiên là Tiên Miêu cảnh thập diệp, sư huynh Nhập Đạo Gia Luật Tề của ta là Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp, nếu lôi kéo Gia Luật Tề đi xử Bồ Hán Trung và Tần Hạo Hiên sẽ dễ dàng nhiều. Nhưng phải làm sao thuyết phục được Gia Luật Tề?

Trương Cuồng nhìn Gia Luật Tề, thấy mắt gã lóe sáng nhìn về phía Bách Thú Sơn. Trương Cuồng chợt nhớ đêm qua Gia Luật Tề nói bóng gió hỏi chuyện liên quan Tần Hạo Hiên, đặc biệt có phải hắn được đến tiên duyên kỳ ngộ hay pháp bảo đặc biệt gì không, gã rối rắm vấn đề này thật lâu.

Trương Cuồng chợt hiểu ý đồ của Gia Luật Tề, nói nhỏ vào tai gã:

- Gia Luật sư huynh, ta nhớ ra rồi, mỗi ngày buổi tối Tần Hạo Hiên hay bí ẩn mất tích, ít về phòng đi ngủ.

Trương Cuồng nói mập mờ làm mắt Gia Luật Tề lóe tia sáng, gã hỏi:

- A, thật không?

Trương Cuồng trịnh trọng gật đầu.

Gia Luật Tề đảo tròng mắt, nghiêm nghị nói nhỏ:

- Ta thấy trong đó có điều kỳ lạ, rất có thể hắn tiếp xúc ma đạo yêu nhân. Hai chúng ta là đệ tử chính đạo, phải kiên quyết ngăn chặn tà ma ngoại đạo này. Đi, chúng ta lặng lẽ theo sau nhìn xem, nếu họ thật sự có bụng dạ xấu xa thì đánh chết cả hai.

Trương Cuồng bật cười. Có phải là tà ma ngoại đạo hay không thì khó nói, tuy gã không thèm để Tần Hạo Hiên vào mắt nhưng nếu có thể thuận tay lợi dụng sư huynh trừ bỏ hắn thì cớ sao không làm?

Hai người nhìn nhau cười, thấy mục đích thật sự trong mắt đối phương.

Trương Cuồng ném việc cày cấy cho tùy tùng:

- Các ngươi làm mấy chuyện này trước.

Sau đó Trương Cuồng và Gia Luật Tề lặng lẽ đi hướng núi lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.