Thái Sơ

Chương 143: Chương 143: Linh Khí Tinh Thuần Tử Yên Thăng (2)




Bồ Hán Trung vừa lòng để lại một túi quả khô Vô Hoa Quả bôi mật ong làm phần thưởng cho Tiểu Kim, gã quay sang nói với Tần Hạo Hiên:

- Trong Tu Tiên Lục Nghệ còn rất nhiều thứ, chúng ta tìm nơi yên tĩnh ta sẽ dạy tỉ mỉ cho sư đệ.

Trong ruộng có Tiểu Kim chỉ huy Đại Lực Viên Hầu làm việc, hắn ở lại đây cũng không làm được gì. Tần Hạo Hiên vui vẻ làm phủi chưởng quầy, cùng Bồ Hán Trung tìm chỗ học tập.

Sau khi hai người đi, Mộ Dung Siêu chỉ chiêu được hai tùy tùng đành phải tự mình xuống ruộng làm việc, mệt đến vã mồ hôi. Mộ Dung Siêu nhìn những con Đại Lực Viên Hầu làm việc có trật tự trong ruộng của Tần Hạo Hiên, khuôn mặt gã lộ vẻ ghen tỵ. Ánh mắt Mộ Dung Siêu rất do dự, dường như muốn xin về hai con khỉ hỗ trợ làm việc, nhưng ngẫm nghĩ rồi gã dừng bước chân.Vì Tần Hạo Hiên, Bồ Hán Trung đã đi xa, giờ là khỉ con chỉ huy bầy Đại Lực Viên Hầu làm việc, gã không thể đi thương lượng với một khỉ con đi?

***

Trên đường đi Tần Hạo Hiên nghĩ tới đêm qua trong Tuyệt Tiên Độc Cốc không có thu hoạch gì, lòng thầm buồn phiền. Nếu không thể tìm chút thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm lại, dần trở nên tầm thường.

Trong Tuyệt Tiên Độc Cốc không có bảo bối gì sao?

Suy nghĩ này thoáng qua trong óc làm Tần Hạo Hiên càng bất an.

Dày vò qua ban ngày, buổi tối Tần Hạo Hiên nằm xuống giường sớm, sau đó bám vào con rắn nhỏ thẳng đến Tuyệt Tiên Độc Cốc.

Tần Hạo Hiên cực kỳ ghét và ghê tởm Tuyệt Tiên Độc Cốc, nhưng hắn muốn lấy chỗ tốt từ nơi này, vì vậy hắn cứng da đầu chui vào. Trong phạm vi có thể hoạt động Tần Hạo Hiên tìm tòi từng tấc như trải thảm, nếu không phải rắn nhỏ không thể đào ba thước đất thì hắn đã đào hố, nghe nói nhiều linh dược hiếm hoi mọc dưới đất.

Làm Tần Hạo Hiên thất vọng là dù hắn tìm kỹ từng tấc đất nhưng cả đêm không có thu hoạch gì.

Đã hai đêm tay trắng, trong lòng Tần Hạo Hiên càng tin tưởng Tuyệt Tiên Độc Cốc đã không có bảo bối. Tần Hạo Hiên ngày mai nghe ngóng Tuyệt Tiên Độc Cốc từ Bồ Hán Trung, chưa chắc gã biết nhưng có lẽ sẽ nói chút tin vỉa hè.

Ngày thứ hai, Tần Hạo Hiên và Bồ Hán Trung đến ruộng. Hôm qua Tiểu Kim chỉ huy Đại Lực Viên Hầu xới được một nửa đất, qua hai ngày là có thể tưới nước gieo mầm.

Tần Hạo Hiên đứng trên bờ ruộng giả bộ vô tình hỏi:

- Bồ sư huynh, nghe nói trong cấm địa môn phái Tuyệt Tiên Độc Cốc có nhiều bảo bối, sư huynh biết không?

Nghe Tần Hạo Hiên nhắc bốn chữ Tuyệt Tiên Độc Cốc, Bồ Hán Trung cau mày, biểu tình nhàn nhã đổi sang nét nghiêm túc nói:

- Nhiều năm trước chỗ đó là chủ chiến trường đại chiến tiên ma, khi đó vô số cao thủ chính đạo, ma đạo quyết chiến ở nơi ấy. Ma đạo không đánh lại, Vạn Độc Ma Tôn tự bạo làm nhiều cao thủ chính đạo, ma đạo chôn cùng, nên bên trong đúng là để lại nhiều bảo bối.

Bồ Hán Trung tạm dừng rồi nghiêm túc khuyên bảo:

- Trong Tuyệt Tiên Độc Cốc tuy có nhiều bảo vật nhưng vô cùng hung hiểm, khí độc tràn ngập, mấy lão tổ tông của tông môn chúng ta đi vào cũng không chịu nổi.

- Những tin đồn này đều là thật sao?

Bồ Hán Trung lại khuyên nhủ:

- Đương nhiên, Thái Sơ Giáo chúng ta chọn khai tông lập phái ở Hoàng Đế Phong vì một số lý do là chờ khí độc trong Tuyệt Tiên Độc Cốc tán đi, nương địa lợi đi vào trong cướp chút báu vật. Tần sư đệ, khí độc trong Tuyệt Tiên Độc Cốc cực kỳ lợi hại, mấy lão tổ tông sống mấy trăm năm của môn phái chúng ta hơi tiếp xúc cũng bị độc chết. Khi tu vi của ngươi không mạnh hơn các lão tổ tông thì tuyệt đối đừng nảy ý đi Tuyệt Tiên Độc Cốc tìm bảo bối!

Cảm nhận Bồ Hán Trung thật lòng quan tâm, Tần Hạo Hiên gật đầu, trong bụng thầm nghĩ:

- Giờ ta chỉ có thể hoạt động ở khu vực một trăm năm mươi bước ngoài cùng Tuyệt Tiên Độc Cốc, nơi đó lớn như vậy chỉ ngoài rìa đã lấy được Vô Hình Kiếm, bảo bối Nhất Diệp Kim Liên, Thất Tinh Khuẩn. Chỉ cần ta tu luyện thần thức đủ mạnh, đi vào nơi sâu hơn chắc sẽ được càng nhiều bảo bối, nhưng có lẽ còn cao thủ lợi hại hơn Bất Tử Vu Ma sống trong đó. Ta phải hết sức cẩn thận mới được.

Trong khi Tần Hạo Hiên thầm tính toán thì lỗ tai cực thính của hắn nghe tiếng thì thầm khe khẽ:

- Các ngươi thấy không? Mới một thời gian ngắn mà tóc của Sở trưởng lão bạc trắng!

- Vô thượng tử chủng mất tích, có một đêm đầu bạc cũng bình thường.

Tần Hạo Hiên nghe bọn họ bàn luận, hắn cố gắng giữ biểu tình bình tĩnh, lòng tràn đầy lo âu. Nếu họ phát hiện Trương Cuồng đã chết thì sẽ điều tra hung thủ . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.