Thái Sơ

Chương 216: Chương 216: Lôi đài nổi danh nghĩ đường lui (1)




Trương Dương nấp trong đám người nghe mọi người một hồi, đôi mắt âm độc của hắn nhìn Tần Hạo Hiên chằm chằm. Hắn âm thầm phỏng đoán vì sao Tần Hạo Hiên mạnh như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nguyên nhân có Hành Khí tán? Người ta quy công lao cho Từ Vũ luyện chế Hành Khí tán, nhưng Trương Dương luôn cảm thấy chuyện không phải như vậy. Hành Khí tán chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện chứ không thể biến thân thể trở thành cường tráng đao thương bất nhập, nhất định Tần Hạo Hiên có trọng bảo trên người.

Lần trước tuy rằng hắn tố cáo Tần Hạo Hiên có trọng bảo trên người, nhưng sau khi trải qua điều tra của mấy vị trưởng lão thì không hề thu được xác nhận gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy nhất định Tần Hạo Hiên có tiên duyên kỳ ngộ nào đó. Nếu không với tư chất nhược chủng của hắn, làm sao có thể hung mãnh như vậy?

Lần này cho dù tố cáo Tần Hạo Hiên có tiên duyên kỳ ngộ và nếu không tìm ra chứng cớ gì, xem ra bản thân mình sẽ bị mấy trưởng lão đó hung hăng giáo dỗ cho một trận nữa. Nhưng nếu không tố cáo thì làm sao có thể đối phó với hắn đây? Trương Dương lâm vào trong trầm tư, bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang, thân thể Tần Hạo Hiên cường hãn như vậy, hoàn toàn vượt qua phạm vi cường độ thân thể của Tu Tiên giả bình thường, chỉ có yêu ma mới có cương cân thiết cốt cường đại như vậy. Có thể là lão yêu ma lợi hại nào đó phụ vào người hắn, cho nên mới khiến cho hắn trở nên lợi hại như thế? Đúng rồi, tố cáo hắn yêu ma phụ thể. Với biểu hiện của hắn rất phù hợp khả năng này.

Chuyện về Tần Hạo Hiên nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thích Oán bình, mọi người đều sợ tới mức sửng sờ một hồi.

Đánh chết người bên trong Thích Oán bình cũng coi như một tin tức lớn, nhất là thực lực cách xa như thế, sự kiện lấy yếu thắng mạnh đánh chết người quả thực làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Có không ít người hiểu chuyện đua nhau hỏi thăm một số chuyện về việc Tần Hạo Hiên đánh chết người.

Rất nhiều người biết chuyện, thí dụ như đệ tử Tứ Đại đường có nghiệp vụ lui tới với Tần Hạo Hiên bắt đầu trợn mắt múa môi hình dung lên.

- Tần Hạo Hiên chẳng những có quan hệ cá nhân cực tốt cùng Từ Vũ - một trong những vô thượng tử chủng, hơn nữa còn có một tử chủng khác coi hắn là cái gai đâm trong mắt, cái nhọt trong thịt mà vẫn không làm gì được Tần Hạo Hiên; Ngoại trừ những điều này, Tần Hạo Hiên còn có một ngoại hiệu là Hầu vương, hắn nuôi một con khỉ nhỏ cực kỳ thông minh. Con khỉ này khống chế được hai trăm con Viên Hầu mạnh mẽ phụ giúp người xử lý linh địa. Linh địa của ta đều giao cho con khỉ nhỏ này dẫn bọn Đại Lực Viên Hầu xử lý, hết thảy gọn gàng ngăn nắp, xử lý tỉ mỉ hơn nhiều so với nhân công.

Một vị tò mò chợt bừng tỉnh đại ngộ:

- Vậy à, hắn chính là Hầu vương? Có quan hệ tốt cùng vô thượng tử chủng như vậy, sau này tiền đồ vô khả hạn lượng a.

Người khác phản bác:

- Ngươi chưa nghe hắn còn đắc tội với một vô thượng tử chủng sao? Vô thượng tử chủng đó chính là Trương Dương – một người mạnh nhất trong ba đại tử chủng. Ta xem hắn chẳng những không phải tiền đồ vô khả hạn lượng, ngược lại có thể vô cùng u ám, thậm chí căn bản không có tiền đồ. Nghe nói Trương Dương bắn tiếng trước vào hạng cuối cùng là Nhập Thủy phủ trong quá trình nhập tiên đạo, sẽ lấy mạng của Tần Hạo Hiên.

- Vô thượng tử chủng chính là bá khí, chúng ta có ân oán gì đành phải chờ đợi đến nửa năm sau đấu pháp tiểu hội để giải quyết, hắn dám trực tiếp như vậy.

Trải qua sự kiện lần này, danh tiếng của Tần Hạo Hiên được nhiều người biết hơn, rất nhiều biết hắn có một con khỉ nhỏ thần kỳ, cũng rục rịch ngóc đầu dậy, hận không thể lập tức chạy tới cùng hắn hiệp đàm chuyện ủy thác hợp tác quản lý linh địa; hai thành thu hoạch tuy không ít, thế nhưng có thể giải phóng bản thân mình một chút, rút nhiều thời gian vào tu luyện hơn thì cớ sao không làm?

Nơi này bàn tán xôn xao, tất cả đều đàm luận Tần Hạo Hiên như thế nào, như thế nào. Cổ Vân đường không thể nhịn mặt mũi được rồi, danh tiếng của Tần Hạo Hiên hoàn toàn giẫm đạp lên mặt của Cổ Vân đường; Nếu nói Tần Hạo Hiên làm như thế nào, sẽ liên quan nói đến chuyện Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Nhị diệp của Cổ Vân đường bị hắn đánh chết, lập tức một đám người bỉu môi xem thường lên tiếng cười nhạo, dường như mỗi một đệ tử Cổ Vân đường đều là bùn đất không chịu nổi một kích vậy.

Cuối cùng Chu Lập không thể nhịn được nữa, hắn nhảy tới trước một bước, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Hạo Hiên và Bồ Hán Trung ở sau lưng Tần Hạo Hiên.

- Nửa năm sau, Cổ Vân đường chúng ta sẽ có người hạ chiến thiếp tới Tần Hạo Hiên ngươi. Không chỉ là ngươi, mỗi người trong Tự Nhiên đường các ngươi đều sẽ bị hạ chiến thiếp.

Âm thanh Chu Lập lạnh lùng, gằn từng chữ từng chữ, bốn phía chợt ngừng nghị luận, hoàn toàn yên tĩnh. Sao bọn họ không nhận ra được tâm tư nhỏ nhen của Chu Lập, lần này Cổ Vân đường không còn mặt mũi, đệ tử Cổ Vân đường đều nhục nhã, vì thế muốn nửa năm sau cả tập thể sẽ khi dễ Tự Nhiên đường một lần để lấy lại thể diện.

Bọn họ thật tò mò Bồ Hán Trung đại biểu cho Tự Nhiên đường sẽ bày tỏ thái độ như thế nào. Mọi người đưa mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt càng lộ vẻ già nua, vết thương chằng chịt trên người Bồ Hán Trung.

Thần tĩnh Bồ Hán Trung bình tĩnh ung dung, không để ý đến việc Chu Lập hạ chiến thư, hắn ôn tồn nói:

- Cổ Vân đường các ngươi hạ chiến thiếp, dĩ nhiên là Tự Nhiên đường đệ tử phụng bồi rồi. Tông chỉ của Tự Nhiên đường chúng ta sẽ không vì các ngươi yếu kém mà khi dễ các ngươi, nhưng cũng không vì các ngươi mạnh mẽ mà sợ hãi các ngươi.

Lời nói của Bồ Hán Trung quang minh chánh đại, giống như một bàn tay hung hăng đánh vào mặt Chu Lập, thái độ biểu lộ của Tự Nhiên đường đồng thời càng châm chọc bọn họ là bắt nạt kẻ yếu.

Mặt Chu Lập lúc đỏ lúc xanh, nhưng lại không có cách nào phản bác đươc, bởi vì Cổ Vân đường hạ chiến thiếp tới tập thể Tự Nhiên đường, đây là rõ ràng là biểu hiện khi hiếp kẻ yếu nhược.

Biểu lộ của Bồ Hán Trung được mọi người nghe thấy. Họ có thêm vài phần cảm tình trước biểu hiện bình tĩnh, ung dung của người Tự Nhiên đường. Tự Nhiên đường không tìm người ước chiến, cho dù có nhận ước chiến cũng sẽ lên đài nhận thua, biểu hiện này đã xâm nhập lòng người, thái độ của Bồ Hán Trung lần này không thể nghi ngờ là khiến cho bọn họ đánh giá cao thêm Tự Nhiên đường lần nữa, âm thầm tán dương đồng thời thầm nghĩ “Phế vật của Tự Nhiên đường còn có mấy phần cứng cỏi đó mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.