Thái Sơ

Chương 214: Chương 214: Một quyền, một quyền lại một quyền (1)




Tần Hạo Hiên từ trên cao rớt xuống, hôn mê ngắn ngủi sau mấy hơi liền nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn giật giật mấy ngón tay, phát hiện ngoại trừ té gãy mấy cái xương, khí huyết trong cơ thể sôi trào muốn hộc máu, trời đất hơi xoay tròn ra, thì những cái khác miễn cưỡng đều khỏe, không chết được.

Nguy hiểm thật. Tần Hạo Hiên cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vốn tưởng rằng tất thắng, liền thoáng thư giản tinh thần, dĩ nhiên đối phương cũng xuất thủ pháp như thế, nếu thân thể không khác thường chắc chắn hắn đã bị té chết rồi.

Hắn chống một tay xuống đất muốn bò dậy, trong hàng tràng tiếng kinh hô, lảo đảo đi tới chỗ Nghiêm Đông đang hồn phiêu phách tán.

Lúc này Nghiêm Đông ngồi dưới đất, cũng cố gắng hết sức, gương mặt sớm đã sưng như đầu lợn, xương tay trái bị đạp vỡ, nếu nói không ra lời cũng không thể giơ hai tay lên đầu hàng.

- Nghiêm sư huynh... đắc tội...

Âm thanh của Tần Hạo Hiên tràn đầy mùi vị khiêm tốn, hành vi của hắn ngoại trừ dùng từ hung bạo để hình dung, thật không có từ gì tốt đẹp để có thể hình dung.

Lại một lần nữa, Tần Hạo Hiên đè Nghiêm Đông trở về mặt đất.

Giờ khắc này Nghiêm Đông giống như là thiếu nữ đơn độc trong đêm tối, gặp kẻ biến thái cường gian dùng vũ lực cưỡng gian vậy. Điểm khác nhau duy nhất chính là lúc này Nghiêm Đông đang bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bị người ta đè án trên mặt đất.

Một quyền... Một quyền... Một quyền...

Quyền đầu của Tần Hạo Hiên tràn đầy tiết tấu, cũng tràn đầy lực lượng, ánh mắt lại băng hàn như mặt hồ ngày đông, không thấy được một chút gợn sóng.

Hắn cứ đánh như vậy... Máu tươi văng đầy trên mặt hắn, trong mắt của hắn. Quyền đầu cứ nâng lên rồi hạ xuống, nâng lên lại hạ xuống...

Mọi người vây xem từ kinh ngạc lúc ban đầu, thời gian dần qua.. trong lòng lại sinh ra một cổ hàn ý, hàn ý sợ hãi.

Mỗi một quyền của Tần Hạo Hiên đều làm cho thân thể của hắn co quắp kịch liệt, nhưng dần dần không động đậy được nữa.

Nhìn thoáng qua dấu hiệu sinh mệnh của Nghiêm Đông từ từ biến mất, lúc đó Tần Hạo Hiên mới dừng tay. Hắn đứng lên, toàn thân quần áo tả tơi, trên người dính đầy máu tươi không biết là máu của chính mình hay là máu của Nghiêm Đông. Hắn tắm dưới ánh mặt trời như một sát thần, đi xuống lôi đài từng bước một.

Trước những ánh mắt còn đang ngây ngốc, Tần Hạo Hiên thắng, đánh bại Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Nhị diệp cảnh bằng quyền đầu nguyên thủy.

Tất cả mọi người nhìn tình cảnh trước mắt không dám tin, cho dù tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không tin Tần Hạo Hiên chưa Xuất diệp thật sự đánh bại được Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Nhị diệp. Hơn nữa Nghiêm Đông đánh Tần Hạo Hiên vọt lên trời cao, dùng trận pháp gia trì qua lôi đài trình độ cứng cáp thế nào, cho dù người sắt té xuống cũng thịt nát xương tan. Tần Hạo Hiên một tấm thân máu thịt, làm sao không tổn hao chút nào?

Tự Nhiên đường ủng hộ Tần Hạo Hiên như thế, bỏ ra cái giá đắt trên người hắn như vậy, rốt cuộc là vì sao? Đây là muốn nói với tất cả mọi người rằng sau này Tự Nhiên đường không muốn bị người ta khi dễ?

Lý Tĩnh không dám tin, dụi mắt một cái, một vị lão tướng kinh nghiệm sa trường bị một đứa nhỏ vài ba tuổi hoàn toàn đánh bại. Quả thực chính là chuyện khó tin, xem ra sau này phải phòng bị Tần Hạo Hiên hơn nữa. Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Nhị diệp đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực thực sự của hắn mạnh như thế nào? Hắn làm bằng cách nào chứ? Lý Tĩnh thầm nghĩ mình có tu vi Tiên Miêu cảnh Tứ diệp cũng không có cách nào đánh bại được Nghiêm Đông.

Hung quang lập lòe trong mắt Trương Cuồng, hắn nhìn ánh mắt hưng phấn khát máu của Tần Hạo Hiên. Vừa rồi Trương Cuồng nhiều lần nghĩ Tần Hạo Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn chuyển nguy thành an trong hung hiểm, cuối cùng chuyển bại thành thắng, sáng tạo kỷ lục lấy yếu thắng mạnh khó tin.

Tần Hạo Hiên đi xuống lôi đài từng bước một, bước chân kiên định vững vàng khiến cho Từ Vũ nín khóc, mỉm cười lao tới ôm hắn thật chặc.

Vẻ mặt của La Kim Hoa ở bên cạnh Từ Vũ thì cổ quái, nàng đồng thời cao hứng vì Từ Vũ, đồng thời cũng lo lắng cho Tần Hạo Hiên, biểu hiện của hắn thực quá nổi trội xuất sắc, không ngờ với tu vi Xuất Miêu kỳ lại đánh bại Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Nhị diệp, xem ra người Cổ Vân đường sẽ không để yên chuyện này. Nàng vừa nghĩ, ánh mắt vừa rơi vào các đệ tử Cổ Vân đường đến xem cuộc chiến ở bên kia. Quả nhiên là vẻ mặt của bọn họ âm úc, đang thương lượng cái gì đó.

Mộ Dung Siêu thấy Tần Hạo Hiên từ trên lôi đài đi xuống, cơ hồ không bị thương chút nào thì trong lòng vui mừng thay cho hắn, đồng thời cũng càng thêm ưu sầu. Hắn tự nghĩ mình không thể nào địch nổi và Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Thập Nhị diệp. Rốt cuộc Tần Hạo Hiên đã làm như thế nào? Cứ tiếp tục như vậy, ta làm sao thu được niềm vui từ Từ Vũ sư muội.

Sắc mặt Trương Cuồng lạnh nhạt, mơ hồ còn treo một nụ cười thỏa mãn. Hắn đi thẳng tới bên cạnh Tần Hạo Hiên, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, nói:

- Rất tốt, rất lợi hại! Ta rất xem trọng ngươi. Mạng của ngươi là của ta, trước khi nhập tiên đạo thủy phủ rồi đi ra, nhất định phải lưu lại cho ta.

Sau khi Tần Hạo Hiên đi xuống lôi đài, đệ tử Cổ Vân đường phát hiện không hợp lý rồi, bởi vì Nghiêm Đông trên lôi đài cho tới lúc này vẫn chưa đứng lên. Đừng nói đứng lên, ngay cả động đậy cũng chưa động một lần.

Lúc này, hai vị tùy tùng của Nghiêm Đông đi lên lôi đài, kiểm tra Nghiêm Đông, thấy đã không còn hít thở, nhịp tim cũng ngừng, không hề có dấu hiệu sinh mệnh nào nữa.

Lập tức hai gã tùy tùng mặt mũi trắng xanh, chủ tử chết rồi... Chủ tử chết bọn họ phải bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nghĩ tới đây, nước mắt của hai người không khỏi chảy ra, khóc lớn thành tiếng, nói to lên:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.