Thái Sơ

Chương 250: Chương 250: Sơn hà trong chưởng hợp thành họa quyển (1)




Người bình thường khi tu luyện công pháp cao cấp cường hãn như vậy, thường sẽ bố trí ra một cấm pháp nhằm phòng ngừa người khác rình xem, nhưng Lý Tĩnh không bày cấm pháp phòng bị người rình trộm. Một là thực lực của hắn chưa đủ để với bày cấm pháp, hai là pháp bảo Thiên Lý kính cực kỳ hiếm thấy, Lý Tĩnh không nghĩ có người có được.

Hấp thụ Chân Long Cuồng Khí xong, Lý Tĩnh thu viên đan vào trong lòng lần nữa.

Hắn bắt đầu mở nắp bình ra, một mùi đan dược thơm ngát lan tỏa. Không ngờ là một lọ đan dược, hơn nữa từ phẩm chất và mùi hương cũng có thể biết được đan dược này tuyệt đối không bình thường.

Mấy tiểu đệ đi theo bên cạnh Lý Tĩnh lập tức nịnh nọt:

- Lý sư huynh thật là thiên kiêu chi tử, tùy tiện đi dạo một chút cũng có thể có được đan dược trân quý. Với tư chất tuyệt đỉnh của Lý sư huynh, uống hết những đan dược này nhất định sẽ càng cường đại hơn.

- Còn quyển bí tịch này nữa, thật là tham thiên địa tạo hóa mà sinh, chỉ là khí thế truyền ra từ trong sách mà kinh người như vậy, sau khi Lý sư huynh luyện thành hẳn sẽ khủng bố đến cỡ nào.

- Đúng, vận khí của Lý sư huynh thật làm chúng ta hâm mộ, thời gian kế tiếp hy vọng có được tiên duyên bảo tàng trong truyền thuyết. Đến lúc đó đừng nói chỉ là một Từ Vũ nhỏ nhoi, ngay cả Trương Cuồng đã được chút kỳ ngộ nhỏ khẳng định có thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngài a.

- Tiên duyên bảo tàng trong thủy phủ nhất định là xếp đặt cho Lý sư huynh đấy. Nếu không vì sao đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào được?

- Trước đó một mình ta vào đây vẫn chưa cảm thấy tiên khí gì, kể từ khi hội họp cùng Lý sư huynh rồi, đi theo Lý sư huynh thỉnh thoảng cảm giác được hàng loạt tiên khí. Nhất định là Lý sư huynh càng lúc càng tới gần tiên duyên bảo tàng, cho nên cảm giác này mới mãnh liệt như vậy.

- Lý sư huynh, ngài nói thần đan này của ngài, còn quyển bí tịch này có phải chính là tiên duyên bảo tàng của thủy phủ trong truyền thuyết hay không?

Lý Tĩnh hơi trầm tư, lắc đầu:

- Không phải, thủy phủ này thần kỳ như vậy, hai bảo bối mà ta có khẳng định không đáng kể gì so với tiên duyên bảo tàng ẩn tàng lớn nhất.

Lúc này một vị tiểu đệ lại nói nịnh rất hợp thời:

- Với thiên phú tài tình của Lý sư huynh, vận khí thật tốt, tất nhiên sẽ có được tiên duyên bảo tàng làm vô số người hâm mộ a.

- Đúng, Lý sư huynh có thể nói là thiên tài được trời cao chiếu cố.

Lý Tĩnh khẽ mỉm cười không đáp, cất đan dược vào trong ngực, dẫn theo đệ tử tiếp tục di chuyển trong thủy phủ, đáy lòng thầm suy nghĩ: “Thủy phủ này thần kỳ như vậy, đồ vật gì đó bản thân mình có được cũng đã cực kỳ ghê gớm rồi, tiên duyên bảo tàng thực sự thật lợi hại biết bao!”

*******************************

Tần Hạo Hiên lại thôi thúc Thiên Lý kính, tiếp tục tìm tòi. Lần này tìm thật lâu, cuối cùng hắn lại trông thấy một người quen. Người đó là Trương Dương.

Trương Dương đang dùng Khai Thiên trảm tác chiến cùng mấy con U Tuyền minh hồn bất chợt đi ra. Tuy hắn có phần thảm hại nhưng vẫn tài giỏi dư sức ứng phó. Không bao lâu những minh hồn này đã bị hắn giết chết tan thành mây khói. Ngay lúc Trương Dương vừa mới giết chết những minh hồn kia, bỗng nhiên xuất hiện một con cự mãng màu đen chui ra từ trong một đạo Thời Không liệt phùng lớn chừng miệng chén. Toàn thân cự mãng màu đen, thân dài hơn hai trượng. Nói nó là cự mãng thật cũng không giống lắm, cả người nó đen như mực không có chút màu sắc sáng sủa nào, hơn nữa trên đầu mọc chi chít những mắt là mắt, trong miệng đầy những răng nanh bén nhọn, còn chảy nước bọt màu xanh biếc, trông vô cùng ghê tởm.

Nó vừa ra tới, Trương Dương liền cảm thấy áp lực, đây hẳn là một con minh vật có thực lực tương đương với Tiên Miêu cảnh Thập diệp. Vừa nhìn thấy nó, Trương Dương nhanh chóng vừa nhảy ra sau, vừa lấy linh phù từ trong lòng ra, liên tiếp ném tới con minh vật đó.

Minh vật cực kỳ nhanh nhẹn, nó vừa tránh né vừa hộc ra độc thủy màu xanh biếc. Trương Dương nhiều lần né tránh không kịp suýt bị độc thủy phun trúng. Những giả sơn cự thạch bị độc thủy phun trúng đều bị ăn mòn ra thành những động lớn.

- Cừ thật!

Trương Dương liên tiếp ném tới bốn linh phù ước chừng Tiên Miêu cảnh Thập Ngũ diệp. Cuối cùng không thể lui được nữa, bỗng nhiên hắn yên đứng tại chỗ, sau khi tránh được hai hơi độc thủy của minh vật phun ra, liền thúc giục linh phù ước chừng Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp đã thủ sẵn trong tay.

Linh lực đột nhiên nổ tung, ngưng tụ thành một thanh trường mâu, đâm vào trong miệng minh vật, lập tức khai tràng phá bao tử nó, minh vật khí thế hung hăng lập tức ngã lăn ngay tại chỗ.

Trương Dương giết chết nó xong vẫn tiếp tục tiến lên, tuy đã dùng hết 5 lá linh phù nhưng hắn cũng không hề nhíu mày, hiển nhiên là của cải vô cùng phong phú rồi.

Tần Hạo Hiên nhìn xong, âm thầm suy nghĩ, những tiên chủng đệ tử đặc thù đều có lá bài tẩy của mình, cho đến khi vào trong thủy phủ mới bằng lòng lấy ra ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Từ Vũ muội muội sẽ có lá bài tẩy như thế nào?

Tần Hạo Hiên hăng hái phiên động Thiên Lý kính, thế nhưng thôi thúc một pháp bảo như thế này cần linh lực thực tế quá khổng lồ, huống chi hắn lật qua lật lại tìm tòi một hồi, không bao lâu Tần Hạo Hiên liền cảm thấy linh lực trong cơ thể không còn đủ, trong thủy phủ đầy rẫy những nguy hiểm này phải bảo đảm được mình lúc nào cũng ở vào trạng thái đỉnh phong, như vậy mới đủ để ứng đối với các loại tình huống phát sinh bất ngờ, vì thế Tần Hạo Hiên lập tức ngồi xếp bằng sau khi đã tiêu hao hết một phần linh lực.

Khôi phục linh lực xong, Tần Hạo Hiên tiếp tục tìm tòi, sau khi Thiên Lý kính quét qua vô số trận cảnh, cuối cùng xuất hiện gương mặt quen thuộc của Từ Vũ.

Từ lúc Từ Vũ và La Kim Hoa đi vào đã là tay nắm tay, do đó các nàng luôn luôn đi cùng nhau. Các nàng đang ở trong một viện tử tương đối thông thoáng. Lúc này vẻ mặt của La Kim Hoa và Từ Vũ đang ngưng trọng, bị gần hai mươi con minh hồn vây quanh, vừa di chuyển vừa chiến đấu thật gian khổ.

Thời gian sau một nén hương, hai người bọn họ mới đánh xong những minh hồn này.

- Sư tỷ, chung quanh đây đã xuất hiện ba đợt U Tuyền minh hồn và một con minh vật, muội cảm thấy rất không tầm thường.

Từ Vũ cau mày, nói cùng La Kim hoa:

- Muội mơ hồ cảm thấy một trận khiên dẫn nào đó đang muốn dẫn đường ta đi tới bên kia.

Từ Vũ chỉ một đại thủy đàm ở phía trước, mây mù bay quanh quất trên bầu trời thủy đàm, hoa sen nở rộ trong đầm nước, trong đầm có một suối nước phun cao khoảng một trượng, thỉnh thoảng có vài con cá không biết tên nổi lên mặt nước, có vẻ nhàn nhã tự đắc dưới ánh mặt trời ấm áp.

La Kim Hoa nói không chút do dự:

- Nếu như đã có loại khiên dẫn cổ quái đó, vậy chúng ta phải đi nhìn một chút, nói không chừng là tiên duyên kỳ ngộ.

Hai người bọn họ đi tới thủy đàm, khoảng cách không hơn trăm trượng nhưng dọc đường đi lại gặp hai nhóm minh hồn từ trong Thời Không liệt phùng đột nhiên xông tới. La Kim Hoa vừa chiến đấu vừa bị kích động, nói không chừng Từ Vũ thật gặp phải tiên duyên kỳ ngộ rồi, tuy có thể không phải là bảo tàng trong truyền thuyết thủy phủ, nhưng cũng khá ghê gớm.

Cuối cùng các nàng giết chết một con minh hồn, do đó mới đi tới cạnh đầm nước. La Kim Hoa nghiêm túc xem xét không thấy có gì dị thường. Nhưng Từ Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ sau một lúc, nói với La Kim hoa:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.