Thái Sơ

Chương 235: Chương 235: Tạo Hóa thủy phủ tiên duyên hiểm (2)




Tuy rằng cách nhau cực xa nhưng vẫn có thể thấy bên trong thủy phủ thỉnh thoảng thổi qua một bóng đen tương tự như bóng người.

Rất nhanh, mấy trưởng lão đi cùng Sở trưởng lão tới đây cũng nhìn thấy, một cổ cảm giác bất tường liên xông lên đầu.

Một vị trưởng lão xuất thân từ Hạ Vân đường nhanh chóng lấy ra 6 đồng tiền từ trong lòng, dùng tuyệt học lục hào của Hạ Vân đường xem bói tại chỗ.

Người trưởng lão này dò ra linh lực, bắt được một đạo khí tức của thủy phủ, xoa nhẹ vào quẻ bắt đầu xem bói. Không lâu sau, lão ném đồng tiền lên không trung, 6 đồng tiền quay mồng mồng trên không một vòng rồi rơi xuống đất, 6 đồng tiền quay mặt trái lên trời, quẻ đại cát đại hung.

Sắc mặt của Cửu trưởng lão ngưng trọng lại. Bốn mặt đồng tiền quay lưng lên trời chính là quẻ hung, 5 đồng tiền quay lưng lên trời là đại hung, nhưng 6 đồng tiền đồng thời quay lưng lên trời là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Cát, hung khó dò, có thể là đại hung trong đại hung, cũng có thể là đại cát trong đại cát, còn có có thể là trong hung có cát, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại song hành.

Lúc này ông ta lớn tiếng nói:

- Năm nay trong thủy phủ cực kỳ không tầm thường, có thể sẽ xuất hiện đại hung hiểm nhiều năm không thấy, nhưng cũng có thể là đại cơ duyên. Nếu các ngươi không muốn đi có thể lưu lại trên bờ, không cần miễn cưỡng. Sau khi đi vào nhất định phải nhớ lấy, các ngươi chỉ có thời gian mười hai canh giờ, sau mười hai canh giờ cho dù có thu hoạch được hay không, nhất định phải ly khai khỏi thủy phủ.

Ba ngàn vị đệ tử của Thái Sơ giáo đều là hạng người có tu vi thấp, địa vị trong môn phái không cao, đi thủy phủ là vì có thể thu được tiên duyên kỳ ngộ, từ nay về sau hết cùng lại thông. Khi Cửu trưởng lão nói trong thủy phủ có đại hung hiểm, ai ai đều lộ ra vẻ do dự, nhưng khi Sở trưởng lão nói có thể là đại cơ duyên, nhất thời từng gương mặt lại mơ tưởng tới tiên duyên bảo tàng lớn lao trong thủy phủ, điều này đã đánh tan lòng sợ hãi thành mây khói.

Có cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Tu Tiên giả vì thu được tiên duyên kỳ ngộ hiếm thấy cũng không tiếc đánh bạc tài sản, tánh mạng của mình.

Cửu trưởng lão dứt lời, vài tên đệ tử đi qua thủy phủ nhiều lần đã không kịp chờ đợi, từ trên bờ nhảy xuống lối đi dưới đáy hồ, lao thẳng tới thủy phủ.

Chim dậy sớm có trùng ăn, đạo lý này mỗi người đều hiểu. Khi đã có người dẫn đầu lao xuống, mặc dù là những đệ tử còn lại trong lòng còn sợ hãi và nghi ngờ cũng lần lượt nhảy xuống tiếp theo sau, sợ người khác chiếm đoạt được tiên duyên bảo tàng, vì thế đua nhau lao vào thủy phủ.

Trước dòng người khổng lồ xung kích lao xuống đó, mấy người Tần Hạo Hiên và Từ Vũ cũng bị tách ra, may mà Diệp Nhất Minh một mực đi theo bên cạnh Tần Hạo Hiên, hắn nắm một cánh tay của Tần Hạo Hiên lại và nói:

- Thủy phủ cực lớn, cửa vào của nó là một Truyện Tống trận to lớn, chúng ta cầm tay nhau đi tới mới có thể được truyền tống đến cùng một nơi.

Tần Hạo Hiên gật gật đầu, nắm lấy cánh tay của Diệp Nhất Minh chặc hơn mấy phần. Dù sao thủy phủ năm nay khác với những năm trước, ngay cả Cửu trưởng lão thần thông quảng đại cũng không biết là cát hay hung. Cẩn thận một chút tốt hơn.

Theo dòng người, Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh cũng đi qua lối đi dưới đáy hồ, đi tới một đạo quang mạc.

Đạo quang mạc này là linh lực bình chướng thủy phủ dùng để ngăn cách hồ nước, bao phủ thủy phủ như một vỏ trứng to lớn, như thế nước mới không tràn ngập vào đây.

Tần Hạo Hiên và Diệp Nhất Minh xuyên qua đạo quang mạc này không trở ngại chút nào, cảm giác thân thể nhẹ một chút, một lát sau cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, bọn họ xuất hiện ở một hoa viên thật lớn.

Nếu như Lý Tĩnh thấy hoa viên này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc tán thán, bởi vì nơi này lớn hơn gấp mấy lần so với ngự hoa viên hoàng cung của Tường Long quốc, các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, cổ thụ chọc trời và hoa xinh cỏ đẹp đủ mọi màu sắc mọc chen chúc nhau, bố trí thật đặc sắc, nhất thời làm cho Tần Hạo Hiên bị mê hoặc.

- Tần sư đệ.

Diệp Nhất Minh nhanh chóng đánh thức Tần Hạo Hiên ra khỏi chìm đắm bên trong cảnh đẹp, nói:

- Thủy phủ này là một mê cung to lớn, ta tiến vào hơn lần, cũng phân không rõ đông tây nam bắc. Đệ nhất định phải đi cùng với ta, ngàn vạn không thể đi mất, nếu không thật là phiền toái.

Tần Hạo Hiên gật gật đầu, bắt đầu quan sát cảnh trí xung quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn một quang mạc cao chừng mười trượng cách xa mặt đất, trên quang mạc là hồ nước Nhật Nguyệt hồ. Quang mạc này rất cổ quái, mặc dù trên mặt còn có hồ nước rất sâu, lại có thể dẫn nhập ánh mặt trời vào trong thủy phủ, khiến cho thủy phủ không có cảm giác âm trầm ủ dột.

Cảm thụ thủy phủ thần kỳ sau một hồi, Tần Hạo Hiên không khỏi tán thưởng:

- Thủy phủ này quả nhiên là tạo hóa đoạt thiên địa, chẳng lẽ là tiên nhân để lại?

Diệp Nhất Minh cười khổ lắc đầu, bày tỏ không biết.

Tần Hạo Hiên lại hỏi thăm Diệp Nhất Minh:

- Diệp sư huynh, trưởng lão nói bên trong thủy phủ này có tiên duyên bảo tàng, sư huynh có biết đây là tiên duyên bảo tàng gì không?

Diệp Nhất Minh gượng cười, đáp:

- Trong thủy phủ có tiên duyên kỳ ngộ gì, không chỉ có ta không biết, ngay cả lịch đại chưởng giáo của Thái Sơ giáo chỉ sợ cũng biết rất ít, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được. Chỉ có ngẫu nhiên có thể cảm giác được một trận tiên khí mênh mông trong thủy phủ, nhưng không rõ xác thực là đến từ phương nào.

Tần Hạo Hiên gật gật đầu như có điều suy nghĩ, không khỏi cười nhạo mình, chưa có ai nhìn thấy tiên duyên bảo tàng trong thủy phủ này, nếu có người biết được bảo tàng này là cái gì đó mới là chuyện lạ.

Hai người bọn họ đi trong vườn hoa một chốc, lại kinh ngạc tán thán sự kỳ diệu và to lớn của thủy phủ, như một hoa viên vậy, với sức lực đôi chân Tu Tiên giả của hai người bọn họ, thời gian một nén hương mà vẫn chưa đi ra khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.