Thái Sơ

Chương 141: Chương 141: Thái Sơ Đất Bằng Nổi Phong Vân (2)




Tần Hạo Hiên nhìn nếp nhăn như khe rãnh trên trán Toàn Cơ Tử, biết là vì thọ nguyên sắp hết, lòng hắn hơi chua xót.

Tuy nhiên nỗi lo này rất nhanh bị một việc khác cuốn trôi.

Trương Cuồng mất tích!

Tần Hạo Hiên mới về chỗ ở thì nghe Mộ Dung Siêu nói cho tin tức lớn. Các cao tầng Thái Sơ Giáo hầu như đổ xô ra tìm kiếm tử chủng mất tích.

Tử chủng hầu như an toàn trăm phần trăm khi ở trong Thái Sơ Giáo, trừ phi có người muốn chết mới đi tấn công tử chủng. Nên Thái Sơ không cần trông nom tử chủng quá kỹ, giống như có ai ở trong nhà suốt ngày dòm chừng đứa con nít ngoan ngoãn?

Trăm ngàn năm qua Thái Sơ chưa từng xảy ra chuyện bị mất đệ tử ngay trong giáo, không ai ngờ lần đầu tiên mất đệ tử lại là tử chủng.

Sở trưởng lão đổ mồ hôi như mưa quỳ trước mặt Hoàng Long Chân Nhân ở Hoàng Đế Phong, kể lại tỉ mỉ tình huống trước khi Trương Cuồng mất tích. Gia Luật Tề dể lại thư nói mang Trương Cuồng vào núi đi dạo tăng kiến thức.

Hoàng Long Chân Nhân hiểu ý nghĩ của Sở trưởng lão khi xem thư, một đệ tử Tiên Miêu cảnh nhị thập diệp ở trong Thái Sơ Giáo muốn chăm sóc một đệ tử mới là rất đơn giản.

Linh Điền Cốc đã bị tìm kiếm một lần, nhiều trưởng lão vào sâu trong Bách Thú Sơn, thi triển ra các loại linh pháp tìm tung tích của Trương Cuồng.

Hoàng Long Chân Nhân nhìn Sở trưởng lão quỳ dưới đất, khẽ thở dài:

- Nếu Trương Cuồng xảy ra chuyện gì thì . . . Ài, có tâm nguyện nào chưa xong ngươi hãy tranh thủ làm đi.

Sở trưởng lão liên tục dập đầu, giờ phút này lão không ghi hận Hoàng Long tuyên bố bản án chết chóc cho mình, lão quan tâm nhất là an nguy của Trương Cuồng. Nếu giết lão có thể đổi lại Trương Cuồng thì vì Thái Sơ, cứ giết lão đi!

Nhưng nếu Trương Cuồng thật sự bị gì, mắt Sở trưởng lão chảy hai hàng lệ, lão có lỗi với sư phụ, với Thái Sơ, chết rồi không có mặt gặp liệt tổ liệt tông Thái Sơ!

Hoàng Long Chân Nhân thở dài đứng dậy:

- Đi tìm kiếm đi . . .

Một thanh phi kiếm nâng Hoàng Long Chân Nhân hóa thành luồng sáng đỏ bay khỏi Hoàng Đế Phong, tham gia vào đội tìm kiếm.

Mắt Mộ Dung Siêu tràn đầy hưng phấn, nói thật nhỏ như sợ bị người ta nghe được:

- Hạo Hiên biết không? Thái Sơ chúng ta treo giải thưởng cao nhất, nếu tìm được Trương Cuồng thì chưởng giáo Hoàng Long sẽ đích thân thu người đó làm đồ đệ! Tuy Trương Cuồng mất tích, ta hy vọng hắn chết ở bên ngoài rồi, nhưng nếu ta mà tìm được Trương Cuồng còn sống thì chúng ta sẽ lên đời.

Lưng áo Tần Hạo Hiên ướt đẫm, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra! Trương Cuồng mất tích! Nguyên Thái Sơ Giáo nổi điên! Nếu thật sự bị đám chưởng giáo điều tra ra thì có liên lụy đến Tự Nhiên Đường không? Nếu là nạn lớn với Tự Nhiên Đường thì tuyệt đối không thể để nó xảy ra, nếu thật sự không được hay hắn tự đi đầu thú trước, nói rõ vụ việc? Dù Thái Sơ vì vậy giết hắn cũng kiên quyết không thể để Tự Nhiên Đường bị liên lụy!

Mộ Dung Siêu thấy Tần Hạo Hiên chìm trong suy tư, kêu gọi:

- Hạo Hiên . . . Hạo Hiên? Sao vậy?

Tần Hạo Hiên tỉnh táo lại, lắc đầu nguầy nguậy:

- A? Ta đang nghĩ ta và Trương Cuồng cùng nhau từ nhỏ đến lớn, với tính cách của hắn sẽ đi chỗ nào.

Mộ Dung Siêu nổi hứng nhìn Tần Hạo Hiên chằm chằm, Bồ Hán Trung đi tới phá vỡ bầu không khí.

- Hạo Hiên, ngươi không đi luyện công mà ở đây làm gì?

Mộ Dung Siêu chào hỏi ngay:

- Hán Trung sư huynh! Hạo Hiên đang suy nghĩ Trương Cuồng sẽ đi đâu.

Tim Bồ Hán Trung rớt cái bịch, gã vội vàng tìm Tần Hạo Hiên vì nghe chuyện Trương Cuồng.

Bồ Hán Trung nét mặt sa sầm nói:

- Hạo Hiên, không phải sư huynh nói gì ngươi nhưng tu luyện phải tránh phân tâm. Dù ngươi có năng lực thần thông nhưng lợi hại bằng các trưởng lão không? Bọn họ còn không tìm được chẳng lẽ ngươi tìm ra? Ngươi giỏi hơn họ?

Tần Hạo Hiên bắt ngay bậc thang Bồ Hán Trung đưa, hắn ôm quyền khom người nói:

- Sư huynh nói đúng, là Hạo Hiên bị ngoại vật mê hoặc bản tâm, Hạo Hiên đi tu luyện ngay.

Bồ Hán Trung nhìn về phía Mộ Dung Siêu:

- Mộ Dung, ngươi cũng suy nghĩ lại đi, với năng lực của ngươi có thể tìm được Trương Cuồng không? Tại sao không thừa dịp nhiều người không bình tĩnh, bản thân nghiêm túc tu luyện?

Ngoài miệng Mộ Dung Siêu vâng dạ nhưng trong bụng thì không cam lòng, nếu có thể trở thành đệ tử đạo truyền của chưởng giáo thì mọi thứ trong tương lai sẽ khác đi.

Tần Hạo Hiên về phòng, khuôn mặt rất lo lắng.

Bồ Hán Trung vào cửa, đặt ngón trỏ bên môi nói:

- Lo tu luyện mới là chính đạo.

Tần Hạo Hiên hiểu ngay là sợ tai vách mạch rừng, vội vàng khoanh chân tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.