Thái Sơ

Chương 36: Chương 36: Trái tim muốn dây dưa tiên lộ (1)




Trông thấy chủ tử bị người làm nhục, các tiểu đệ của Lý Tĩnh cảm thấy khó chịu hơn cả khi mình bị chửi, không yếu thế chửi lại, châm chọc khiêu khích dần dần biến thành chửi rủa. Khuôn mặt của Lý Tĩnh càng âm trầm. Gã sống an nhàn sung sướng mười sáu năm nay, nghe quen ca tụng nịnh nọt. Ngay cả phụ hoàng của gã cũng không trách gã vài câu. Đây là lần đầu tiên gã bị người làm nhục trước mặt.

Trong khi hai bên đánh võ mồm, sắc mặt Tần Hạo Hiên vẫn như thường. Trương Cuồng và Lý Tĩnh đều có hiềm khích với hắn. Hai người bọn họ chó cắn chó, đương nhiên khiến hắn thấy khá vui.

Nhưng vừa ra hầm nham tương, đã đụng phải hai đám người đánh võ mồm, thì đây đúng là phá hoại. Nhất là trông thấy vẻ mặt Lý Tĩnh càng khó coi, thì trận đánh võ mồm này có xu thế thăng cấp, vì bên tai thanh tịnh, Tần Hạo HIên lập tức mỉm cười khuyên Lý Tĩnh:

- Lý sư huynh làm gì mà tức giận như vậy? Tức giận với đám tiểu nhân không biết che miệng thì có ý gì? Không bằng cố gắng tu luyện, sớm ngày cắm rễ, rồi nảy mầm sớm hơn Trương Cuồng, thì chẳng khác nào tự tay bọn họ tự tát mình. Những tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này sẽ không còn chuyện gì để nói.

Được Tần Hạo Hiên nhắc nhở, Lý Tĩnh cũng tỉnh ngộ lại. Trương Cuồng cắm rễ đầu tiên đã đả kích sĩ khí bên mình, nếu như lại so miệng lưỡi, làm ầm ĩ lên với đám tiểu nhân Trương Cuồng kia, thì không khác nào đưa mặt mình cho bọn họ đánh, hơn nữa còn có khả năng xảy ra xung đột, hoàn toàn vạch mặt. Chuyện này với kế hoạch lâu dài của gã thì có trăm hại mà không có một lợi.

- Tần sư đệ nói có lý.

Vẻ tức giận trên mặt Lý Tĩnh giảm xuống, cố gắng nở nụ cười, rồi nói:

- Tần sư đệ mới ra Cấm Bế sớn, ta không quấy rầy nữa, cáo từ.

Lý Tĩnh bị Trương Cuồng kéo dài khoảng khách nên không có tâm tình hàn huyên với Tần Hạo Hiên nữa, cộng thêm thái độ lãnh đạm của Tần Hạo Hiên khiến gã rất khó chịu, nhất là vừa rồi Tần Hạo Hiên khuyên mình, khiến trong lòng Lý Tĩnh nhấc lên sóng lớn.

Một tên nhà quê như Tần Hạo Hiên, chỉ là hạt giống kém mà thôi, loại đạo lý nông cạn này còn cần ngươi dạy ta sao, không nên coi mình là một nhân vật. Huống chi thủ đoạn chiêu hiền đãi sĩ của mình hôm nay dùng với người khác, thì người đó đã cảm động chảy nước mắt rồi thành tâm cống hiến sức lực, ngươi lại không biết tốt xấu, dùng giọng ngang hàng nói chuyện với ta, không cho ngươi ít màu sắc chắc người sẽ mở phường nhuộm.

Đối với Lý Tĩnh mà nói, gã có thể bày ra một bộ ngang hàng luận giao đi lôi kéo người khác, thì người đó phải bày ra bộ dáng thành tâm cống hiến sức lực mới đúng. Huống chi Tần Hạo Hiên vừa nói tiểu đệ của Trương Cuồng là chó săn ỷ thế hiếp người, thì cũng coi như là nói tiểu đệ của mình, chỉ cần nhìn điểm này, thì có thể thấy được Tần Hạo Hiên không có ấn tượng tốt với mình, không có khả năng đến dưới trướng mình hiệu lực.

Đối với loại người không tự biết mình biết ta này, sớm muộn cũng phải trừ hết. Nhưng trước mắt hắn còn có giá trị lợi dụng, nên để hắn nhảy nhót mấy ngày.

Ở trong mắt Lý Tĩnh, người có thể ngang hàng luận giao với gã ở trong Linh Điền cốc chỉ có Trương Cuồng và Từ Vũ. Còn hai hạt giống màu xám là Trương Dương và Mộ Dung Siêu thì không có tư cách.

- Cáo từ!

Hai tay Tần Hạo Hiên ôm quyền, eo cũng chả cong, vẹn vẹn chắp tay đáp lễ, vẻ mặt mây trôi nước chảy, mảy mảy không nhìn thấy một tia tôn trọng với Lý Tĩnh.

Hành động này của Tần Hạo Hiên không chỉ khiến Lý Tĩnh vô cùng khó chịu, mà ngay cả các tiểu đệ của Lý Tĩnh cũng không thoải mái. Hắn dùng thái độ ngang hàng luận giao với Lý Tĩnh, vậy thì đồng nghĩa cao hơn họ một bậc. Một tên hạt giống loại kém, dựa vào gì mà dẫm trên đầu bọn ta? Nhất là Mộ Dung Siêu từng bị Tần Hạo Hiên đánh, vẻ mặt càng không cam lòng, nhưng không muốn phá hư đại kế của chủ tử, nên chỉ có thể quay đầu bước đi.

Bên Lý Tĩnh bị mắng không mắng lại, khiến các tiểu đệ của Trương Cuồng cũng không có hứng thú giây dưa với bọn họ, bèn chuyển đối tượng châm chọc thành Tần Hạo Hiên.

Trương Cuồng và Tần Hạo Hiên có mối hận cũ, ở Linh Điền cốc đã thành bí mật công khai, nên những tiểu đệ này càng nhục mạ không kiêng dè chút nào, để lấy lòng Trương Cuồng.

Tần Hạo Hiên chỉ cười lạnh, những người này đều biết Trương Cuồng sẽ không phái bọn họ ra ray, nên không sợ bị phế bỏ tu vi biến thành ngu dại. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng kiểu nịnh bợ Trương Cuồng này sẽ có tác dụng? Mặc dù Trương Cuồng ương ngạnh, nhưng trong lòng có chí lớn, khi dương cánh bay cao ai còn để ý các ngươi? Nhưng trên đời hết lần này đến lần khác lại có người không hiểu, nịnh nọt người khác không bằng cố gắng biến mình thành người được nịnh nọt thì tốt hơn sao.

- Thấy không, Tần Hạo Hiên bị giam bảy ngày đã đi ra.

- Ha ha, nhìn quần áo của hắn tả tơi thế kia, chắc ở đó đã chịu khổ rất nhiều. Đấy chính là kết cục của kẻ đám đắc tộc Trương Cuồng sư đệ.

- Đúng thế, lấy tiến độ tu luyện của Trương Cuồng sư đệ, nảy mầm ra lá còn không dễ như trở bàn tay? Nghe nói đệ tử hạt giống màu tím Tiên Miêu cảnh nhị diệp, cũng có tư cách vượt cấp khiêu chiến Tiên Miêu cảnh Tiên Miêu cảnh ngũ diệp. Lấy tư chất của Trương Cuồng sư đệ, các sư trưởng chắc chắn sẽ bồi dưỡng tận tâm, truyền thụ các diệu pháp vô thượng. Đến lúc đó đệ ấy sướng rồi.

Lập tức, một loạt tiếng cười vang lên, lấy các kiểu nịnh nọt khác nhau nịnh nọt Trương Cuồng.

Sau một lát, một giọng nói châm chọc vang lên bên người Trương Cuồng:

- Ngươi nói trên người hắn không có mai rùa, sao chịu đánh ghê vậy.

- Có lẽ mai rùa của người ta ở trong quần áo, ngươi không nhìn thấy, ngươi có bản lĩnh lột quần áo của hắn ra xem không?

Một tên có nụ cười hèn mọn nói:

- Ta không có bản lĩnh này, ta cũng không phải Từ Vũ, nên cởi không được quần áo của hắn... Ha ha!

Lúc đầu, châm chọc của bọn họ truyền vào tai Tần Hạo Hiên, như chó dại sủa loạn, hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng khi bọn họ sỉ nhục Từ Vũ, thì Tần Hạo Hiên nhịn không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.