Thái Sơ

Chương 240: Chương 240: Trở mặt như lật sách (1)




Hai người bước chân đi tới, đang muốn đi qua thời không liệt phùng thì không ngờ thời không liệt phùng đột nhiên lớn ra gấp đôi, ước chừng to bằng hai người. Một cổ U Tuyền khí tức truyền đến thật mãnh liệt, rét lạnh chí cực như đâm vào cốt tủy của người. Hai người bọn họ bị bức về tại chỗ, từng đạo hắc khí từ trong thời không liệt phùng bật ra ngoài.

- Chạy không được rồi, cẩn thận ứng chiến đi, đầu minh vật này khẳng định hung ác điên cuồng hơn đầu vừa rồi.

Diệp Nhất Minh khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm túc hơn, đồng thời cũng lấy ra lá linh phù Tiên Miêu cảnh tam Thập diệp tìm được trên thân của Sở Tương Tử.

Hai người đưa mắt nhìn xuống, thời không liệt phùng quả nhiên không khiến cho bọn họ thất vọng, một người từ trong khe đi ra, hơn nữa loại người có dáng vẻ rất đẹp mắt, khác biệt duy nhất cùng người thường chính là màu da của nó hơi có chút màu cổ đồng.

Không! Tần Hạo Hiên nhanh chóng cảm thấy trên người đối phương tản ra ma khí chứ không phải là khí tức tu tiên của người tu đạo.

Tần Hạo Hiên đánh giá đối phương, đối phương cũng đánh giá hai người Tần Hạo Hiên. Từ trong ánh mắt của nó có thể nhận ra vẻ khinh thường mà sinh vật trí tuệ mới có, cũng giống như người đang nhìn một con côn trùng mà khinh rẻ.

- Sư đệ, cẩn thận a!. . .

Diệp Nhất Minh thấp giọng nhắc nhở:

- Tình huống như vậy sư huynh chưa từng gặp qua. . . Càng vào sâu thủy phủ thì càng nguy hiểm. . . Ánh mắt của hắn tràn đầy trí tuệ. . . Đây đã là ma rồi. . .

Diệp Nhất Minh còn chưa dứt lời, mà Tần Hạo Hiên cũng chưa kịp đáp lời, nó liền lấy ra trong ngực ra một cái chiết phiến, rất bá ý mở ra một cái “phạch' có vẻ vài phần tiêu sái, nói:

- Nhân loại? Các ngươi có thể xưng hô bổn tọa là 'Hình' công tử. Quỳ xuống cho bổn tọa, bổn tọa sẽ tha cho các ngươi khỏi chết.

Tần Hạo Hiên trầm mặc đánh giá 'Hình', sừng bên ngoài áo của nó còn dính máu tươi, đó không phải là máu của người, hẳn là máu ma vật. Ma vật cũng công kích ma vật ư?

- Cẩn thận. . .

Diệp Nhất Minh nhắc nhở Tần Hạo Hiên, trong tay thủ sẵn lá linh phù Tiên Miêu cảnh tam Thập diệp, chỉ cần ma vật này dám đến đây, hắn sẽ dẫn động công kích không chút do dự.

Diệp Nhất Minh lại nhắc nhở Tần Hạo Hiên lần nữa:

- Tiên Thụ cảnh ma vật đều không biết nói tiếng người, nhưng nó lại biết nói tiếng người. Đầu ma vật này không đơn giản. Đợi khi động thủ, sư huynh lôi kéo cản nó, đệ nhất định phải mau mau rời khỏi nơi này.

Điều khiến cho Diệp Nhất Minh lo lắng là đầu ma vật này biết nói, bình thường ma vật có thực lực cảnh giới tương đương với Tiên Thụ cảnh cũng không mở miệng nói tiếng người, nhưng đầu ma vật này thực lực cảnh giới cao nhất chỉ vẻn vẹn tương đương Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp, vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Khẳng định là càng khó nhằn hơn so đầu ma vật vừa rồi.

Hình lớn lối cười quái dị nói:

- Nhị vị, còn chưa quỳ xuống sao? Thật sự muốn bổn tọa phải động thủ, hút huyết nhục của các ngươi hay sao?

Hình tới gần đồng thời vẫn còn dáng vẻ của người đọc sách nho nhã, Diệp Nhất Minh và Tần Hạo Hiên bịch bịch lui về sau mấy bước.

Tuy Diệp Nhất Minh thủ sẵn trong tay một lá linh phù Tiên Miêu cảnh tam Thập diệp nhưng không dám tùy tiện dẫn động linh phù ấy. Dù sao chỉ có linh phù này của bọn họ mới có thể gây tổn thương đến Hình. U Tuyền minh vật chẳng những thân thể cường tráng, hơn nữa độ nhanh nhẹn cũng không tệ, nếu như không đánh trúng nó, bản thân mình không sao gây tổn thương được nó.

Về phần hai lá linh phù Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp còn lại nếu đánh trên người nó, với thân thể phòng ngự cường hãn của U Tuyền minh vật, hai lá linh phù ngang hàng cảnh giới này khẳng định không gây thương tổn cho nó.

Hình vừa tới gần hai người Tần Hạo Hiên, liền lắm mồm lao xạo:

- Quỳ xuống còn có thể sống. . .

Tần Hạo Hiên âm trầm khẩn trương dần dần nở nụ cười trên mặt, Hình nhìn nụ cười này thấy hơi chói mắt.

- Sư huynh, ma vật kia cứ cằn nhằn suốt mà không động thủ a. . .

Tần Hạo Hiên thấp giọng nói ra:

- Hoặc có thể là trên người của nó có tổn thương, nhìn nơi góc áo của nó mà xem. . .

Diệp Nhất Minh kinh ngạc thấy Tần Hạo Hiên tỉnh táo, đồng thời nhanh chóng nhìn lướt qua góc áo của Hình. Hình muốn giấu góc áo ở phía sau theo bản năng, động tác của nó đã bị hai người nhìn thấy.

- Sư huynh, công kích.

Tần Hạo Hiên hô một tiếng, nhanh chóng ngưng tụ thần thức như kim vụ trong đầu, ngưng tụ thành một đạo cự bổng màu vàng bắn tới đầu minh vật. Cùng lúc đó, Diệp Nhất Minh cũng dẫn động viên Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp linh phù trên tay, linh phù nát vụn, linh lực nồng nặc trong đó hóa thành một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm tới Hình.

Hình mở miệng ra thật rộng, khóe môi nở nụ cười đầy âm mưu. Loại linh phù cấp bậc này có uy lực công kích tuy lớn nhưng tốc độ quá chậm, làm sao có thể đánh trúng nó? Đòn sát thủ của bọn họ a? Nó đang muốn nhảy nhẹ nhàng tránh khỏi đạo linh phù này, nhưng không liệu đến người trông yếu kém kia lại xuất ra một đạo thần thức khiến cho đầu của nó không hiểu sao lại sinh ra một cơn đau.

- Ah... Ah...

Hình bị thần thức của Tần Hạo Hiên công kích, đạo linh phù Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp liền không sai không lệch đánh vào người nó. Bị công kích, toàn thân nó sáng lên ánh sáng xanh, thét lên nhảy tránh, gương mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn Tần Hạo Hiên. Nó không sao ngờ tới một Tu Tiên giả trông nhỏ yếu cấp bậc thấp kém như vậy, tại sao lại có thần thức cường đại đến thế.

Tuy rằng thực lực của Hình mạnh hơn so đầu minh vật vừa rồi, nhưng thần thức thì yếu như nhau, yếu nhược hơn rất nhiều so với Tu Tiên giả Tiên Miêu cảnh Nhị Thập diệp bình thường.

Đạo thần thức công kích của Tần Hạo Hiên tuy không nghiền nát linh hồn của nó, nhưng đã khiến cho ánh mắt nó lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã thối lui ra khỏi nơi này thật xa.

Ngay lúc Hình chuẩn bị chui trở vào thời không liệt phùng, đạo thời không liệt phùng xanh đen này bỗng nhiên đóng cửa.

- Mẹ nó! Tại sao lại đóng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.