Thái Sơ

Chương 57: Chương 57: Trồng Linh Địa Tu Tâm Tiên (2)




Sau khi đuổi mấy người kia đi, Tần Hạo Hiên không nói nhiều, cầm cuốc trong tay bắt đầu giúp Mộ Dung Siêu xới đất, bị Tần Hạo Hiên lôi kéo, Từ Vũ trên tay đã tràn đầy bọng máu cũng bắt đầu giúp hắn xới đất.

Tên này thật là quái vật!

Nhìn thấy Tần Hạo Hiên đào xong hai mảnh đất cứng như vậy, lại bắt đầu giúp Mộ Dung Siêu xới đất, đến cả Sở trưởng lão cũng cảm thấy khó có thể tin.

Điều hắn không biết chính là, Tần Hạo Hiên tu luyện công pháp thượng lưu trong các loại vu pháp – Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, người tu luyện vu pháp có khí lực mãnh mẽ hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, cộng thêm dược lực còn sót lại của Nhất Diệp Kim Liên trong cơ thể Tần Hạo Hiên, làm loại việc tốn thể lực như này, tuy rằng không bằng tu luyện, nhưng cũng có thể khiến sự nóng rát trong cơ thể hắn có nơi phát tiết, không đến mức quá khó chịu.

Nhất thời, trong lòng tràn Mộ Dung Siêu vô cùng cảm động, so sánh với sự thăng trầm khi bên cạnh Lý Tĩnh, Tần Hạo Hiên lấy ơn báo oán như vậy khiến hắn lập tức cảm nhận được ấm áp là như thế nào!

Bình thường xưng huynh gọi đệ với Lý Tĩnh, nhưng trong mắt hắn, mình chỉ là thuộc hạ, là tiểu đệ, là kẻ phụ thuộc vào hắn , có thể tùy ý gọi đến gọi đi, lúc vui cho quả táo ngọt, lúc không vui thì một đòn đánh chết.

Mà trước mặt Tần Hạo Hiên và Từ Vũ, hắn mới có thể cảm nhận được sự bình đẳng và tôn trọng, trong khoảnh khắc đó, Mộ Dung Siêu biết đâu mới là tôn nghiêm thật sự!

Có Tần Hạo Hiên và Từ Vũ gia nhập, Mộ Dung Siêu nhanh chóng xới xong, Tần Hạo Hiên liên tục xới ba mảnh đất vừa khô vừa cứng, trên trán chỉ có một chút mịn mồ hôi, vẫn khỏe khoắn như vậy, sau khi ba người bọn họ thương lượng, quyết định trồng ngô dễ được thu hoạch hơn nữa chu kỳ lại ngắn nhất giống như mọi người.

Bình thường ngô muốn được thu hoạch là khoảng một trăm ngày, nhưng trồng ở những mảnh ruộng có linh khí trong Linh Điền cốc, cộng với người trồng mỗi ngày đều lấy nước Linh Tuyền tưới tiêu, thông thường ba mươi ngày là có thể thu hoạch, trồng ngô trên Linh Địa của Trương Cuồng và Lý Tĩnh, hai mươi lăm ngày là đã được thu hoạch.

Nhưng linh lực ẩn chứa bên trong bắp ngô lại là ít nhất, trừ đệ tử mới nhập môn thỉnh thoảng sẽ ăn một chút cho no bụng, bình thường đều dùng để cho Linh Thú ăn.

Bao gồm cả Trương Cuồng và Lý Tĩnh có Linh Địa, tất cả tân đệ tử đều quyết định trồng ngô trước, sau đó ôm ngô đi đổi chút phân và nước tiểu Linh Thú, làm cho đất đai phì nhiêu, sau đó có thể trồng các loại cây khác.

Lúc này, ba người Tần Hạo Hiên, Từ Vũ và Mộ Dung Siêu nghiễm nhiên là một tập thể nhỏ đoàn kết, ba người bọn hắn cùng nhau trồng xong ở ba mảnh đất, còn thỉnh thoảng lên tiếng tâm sự, mối hận một quyền của Mộ Dung Siêu với Tần Hạo Hiên cũng tiêu tan, so với việc phải cẩn thận từng li từng tí khi ở cùng Lý Tĩnh, hắn ngược lại cảm thấy như này càng thêm tự do tự tại, cảm giác bình đẳng hỗ trợ như này thực tốt.

Sau khi gieo hạt xong, Tần Hạo Hiên cũng không dừng lại nghỉ ngơi, nhấc một cái thùng không ở bên cạnh lên, đi về phía Linh Tuyền cách đó năm dặm, dưới sự khích lệ của Tần Hạo Hiên, Mộ Dung Siêu cùng Từ Vũ vốn còn mệt mỏi nghỉ ngơi liếc mắt nhìn nhau, từ dưới đất đứng dậy, mỗi người nhấc hai cái thùng không, đi theo phía sau Tần Hạo Hiên.

Mặc dù dưới lòng đất có Linh Tuyền, nhưng Linh Tuyền chỉ có thể khiến bọn hắn trên cơ sở nỗ lực như những người khác nhưng thu hoạch được càng nhiều càng nhanh, nếu những người khác gánh nước Linh Tuyền tưới tiêu, ba người lại ngồi mát ăn bát vàng không chịu nỗ lực, vậy có Linh Tuyền hay không có Linh Tuyền cũng không có gì khác nhau!

Do mảnh đất của ba người bọn họ ở nơi hẻo lánh nhất, người khác đi gánh nước Linh Tuyền chỉ cần đi ba dặm, bọn họ phải đi năm dặm.

Một gánh nước, Mộ Dung Siêu và Từ Vũ cho tới bây giờ chưa từng gánh nước bả vai đã nổi bọng máu, nhưng vẫn không kêu một tiếng đi sau lưng Tần Hạo Hiên, trong mắt hai người Tiên Chủng đặc thù bọn họ, Tần Hạo Hiên chỉ là loại yếu lại có bóng lưng cao lớn như vậy, mang lại cho người ta cảm giác không thể vượt qua.

Tần Hạo Hiên gánh một gánh nước trên vai, chẳng những bước đi như bay, còn vững vàng đến một giọt nước cũng không rơi, có người muốn vượt qua tốc độ của Tần Hạo Hiên, nhưng khi đi nhanh như hắn, nước Linh Tuyền trong thùng bắt đầu vung vãi, đi đến đích vừa mệt vừa thở hổn hển, nước trong thùng cũng rơi vãi hơn phân nửa.

Lại thấy Tần Hạo Hiên mặt không đỏ tim không đập, nước trong thùng vẫn nhiều như vậy, điều đáng quý hơn là tốc độ này của hắn vừa gánh đã được hơn trăm thùng.

Thời gian Từ Vũ và Mộ Dung Siêu gánh được một gánh nước, Tần Hạo Hiên đã đi được ba chuyến, sau khi tưới đẫm hết từng tấc đất trong ruộng của mình, lại bắt đầu giúp Từ Vũ và Mộ Dung Siêu gánh nước.

Sự nỗ lực của ba người bọn họ trong mắt những người khác quả thực là ngốc hết chỗ nói, chỉ bằng mảnh đất còn kém hơn những mảnh hạ đẳng nhất của bọn họ, không có một chút linh khí, tưới nhiều Linh Tuyền hơn nữa cũng là lãng phí.

Khi bọn họ lao động vất vả, Sở trưởng lão cũng không nhàn rỗi, hắn lặng lẽ chọn hai mảnh Linh Địa khai hoang gieo hạt, nhưng hắn không phải gánh từng gánh nước Linh Tuyền như những đệ tử khác, mà thi triển Linh Vũ thuật, hai mảnh đất này đều được tưới đều, lập tức sinh cơ bừng bừng.

Làm xong những việc này, Sở trưởng lão nhìn qua hai người Từ Vũ và Mộ Dung Siêu bên kia đang cần mẫn khổ nhọc, trong lòng thầm thở dài một hơi, tự nhủ:

- Đợi ngày mai các ngươi liền biết mình đã sai, đất đai kém như vậy, các ngươi cố gắng hơn nữa, ngô trồng ra cũng kém của người khác!

Nói xong, hắn lại hung ác trừng mắt Tần Hạo Hiên đang chỉ huy Từ Vũ cùng Mộ Dung Siêu liều mạng làm việc, giọng mang theo giận dữ lẩm bẩm:

- Nếu không phải ngươi giật dây Từ Vũ và Mộ Dung Siêu, ta đường đường là Tiên Sư, trưởng lão Linh Điền cốc, đâu phải đích thân trồng giúp hai người bọn họ!

Sở trưởng lão không thể khuyên được Từ Vũ và Mộ Dung Siêu thay đổi ý định, lo lắng hai người Từ Vũ và Mộ Dung Siêu thua từ vạch xuất phát, sau này Chưởng giáo trách tội xuống hắn không đảm đương nổi trách nhiệm, đành phải hạ mình làm công việc này.

Tiết học trồng trọt này, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống mới dừng lại, các tân đệ tử phải gánh nước Linh Tuyền cả buổi chiều ít nhiều đều có chút oán trách, muốn tưới hết mảnh đất rộng một mẫu ít nhất cũng phải bốn năm mươi gánh nước, nhưng vì để sản phẩm thu hoạch được của mình không kém hơn những người khác, họ phải cắn răng gánh hết bốn năm mươi gánh nước này, mỗi người đều mệt mỏi rã rời.

Duy chỉ có Từ Vũ và Mộ Dung Siêu bị Tần Hạo Hiên ảnh hưởng, vẫn cắn răng kiên trì, dưới sự giúp đỡ của Tần Hạo Hiên, bọn họ phải đi xa nhất cuối cùng lại thành người gánh nước xong trước.

Trong quá trình gánh nước, Tần Hạo Hiên ngộ ra được một đạo lý, gánh nước cũng giống như tu tiên, nhanh nhưng đồng thời cũng yêu cầu vững vàng, bằng không người và thùng đều đến đích nhưng trong thùng lại chẳng còn mấy giọt nước, vậy sẽ thành công dã tràng! Mà nước ở đây, chính là tâm của Tu Tiên giả.

Trồng trọt gánh nước, tu tiên tu tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.