Thái Sơ

Chương 41: Chương 41: Trưởng Thành Khi Tu Hành Trong Núi (2)




- Đừng để tâm, đây là một khảo nghiệm nho nhỏ của bản tọa dành cho ngươi thôi!

Hoàng Long chân nhân mỉm cười, lần này không sử dụng thủ đoạn thần thức, nói:

- Có người nói hôm nay ngươi và Lý Tĩnh gây náo loạn một hồi? Hơn nữa đều là vì một đệ tử Nhược chủng tên Tần Hạo Hiên phát sinh xung đột?

Quả nhiên là chuyện này, Trương Cuồng trong lòng căng thẳng, vội vàng thay ngồi thành quỳ, cúi rạp xuống trước mặt Hoàng Long chân nhân, nói:

- Mấy người bằng hữu của đệ tử xảy ra chút xích mích khi nói chuyện cùng với bằng hữu của Lý Tĩnh sư huynh, nhưng dưới sự can ngăn của đệ tử, đã tránh được động binh đao rồi. Còn về phát sinh xung đột với Tần Hạo Hiên là bởi vì đệ tử và Tần Hạo Hiên cùng xuất thân từ một nơi, cũng có chút hiềm khích từ trước.

Hoàng Long chân nhân vẫn cười nhạt, tay phải nhấc một cái, một nguồn sức mạnh đẩy Trương Cuồng đang cúi rạp trên mặt đất lên, làm cho hắn một lần nữa ngồi thẳng dậy.

- Bản tọa hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải là để hưng sư vấn tội, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi thân có Tử chủng, địa vị cao quý, trách nhiệm trọng đại sứ mệnh sâu xa, suốt ngày đem tinh thần đặt trên người một tên đệ tử Nhược chủng, chỉ có thể ảnh hưởng đến tâm tính của ngươi, gây trở ngại đến tu luyện! Đối thủ cạnh tranh cũng không nên chỉ là là đồng môn như Lý Tĩnh và Từ Vũ, nhãn giới cần phải phóng cao hơn, vượt ra ngoài Thái Sơ giáo, phóng tầm mắt đến toàn bộ tu tiên giới! Đây là kỳ vọng của ta đối với ba đệ tử Tử chủng các ngươi.

Mấy câu nói của Hoàng Long chân nhân khiến lửa giận trong lòng Trương Cuồng bùng lên, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ!

Đúng vậy, ta là đệ tử Tử chủng địa vị cao quý, lão và Tần Hạo Hiên chỉ là Nhược chủng, cảnh giới tương lai có hạn, dựa vào cái gì mà có thái độ như vậy với ta, chờ ta tu vi cao thâm, muốn chơi đùa hắn đến chết không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Vấn đề vẫn quấy nhiễu Trương Cuồng này nhất thời được giải quyết dễ dàng, Tần Hạo Hiên vốn dĩ như núi đè trong lòng hắn, lúc này cũng đã biến mất!

- Đa tạ chưởng giáo chân nhân chỉ giáo, đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người.

Cảm giác được Trương Cuồng đã lĩnh ngộ, Hoàng Long chân nhân cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, ba đệ tử Tử chủng này là hy vọng quật khởi của Thái Sơ giáo, hắn cũng không hy vọng bởi vì một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, hay một tiểu nhân vật không quan trọng mà làm lỡ mất tiền đồ sáng lạn của bọn họ, làm lỡ mất cơ hội quật khởi hưng thịnh tuyệt diệu của Thái Sơ giáo!

Hoàng Long chân nhân sau khi giữ Trương Cuồng lại đàm luận thêm một lúc, lại để cho đạo nhân dẫn đường đưa Trương Cuồng về Linh Điền cốc.

Lúc này đã là nửa đêm, Trương Cuồng trở lại phòng mình, cảm giác phòng của Trương Dương có cái gì không đúng.

Người đã Trát Căn thành công như hắn, cảm giác đối với sự vật xung quanh nhạy cảm hơn rất nhiều, gian phòng của Trương Dương cách hắn rất gần, chỉ trên dưới một trăm mét, theo lý thuyết thì dù hắn không ngáy, cũng có thể nghe được tiếng hít thở truyền tới từ trong phòng, nhưng bên trong gian phòng là một mảnh lặng như tờ, bộ dạng giống như không có người bên trong.

Để chứng thực điểm này, hắn đi tới gian phòng của Trương Dương đẩy cửa ra, trên giường mọi thứ vẫn được trải chỉnh tề, quả nhiên không có người ở trong phòng.

Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay, Trương Dương thường biến mất không rõ nguyên nhân, ngoài thời gian lên lớp, bình thường rất ít khi có thể gặp hắn.

Hắn có chuyện gì đang giấu diếm mình hay sao? Hay là tìm được chỗ tu luyện linh khí đậm đặc nào rồi? Trong lòng Trương Cuồng lóe lên ý nghĩ này, nhưng cũng không có truy đến cùng, mặc dù Trương Dương bằng mặt không bằng lòng với hắn, nhưng chẳng qua chỉ là một tên Khôi chủng mà thôi, không có gì phải sợ! Đúng như lời của chưởng giáo Hoàng Long chân nhân, phải đem nhãn giới phóng thật cao, tài năng mới có thể đi được xa hơn.

Trương Cuồng không biết là, Trương Dương đúng là đã tìm được một chỗ tu luyện, nhưng chỗ này cũng không phải ở trong Linh Điền cốc, mà là ở Cổ Vân đường.

Cổ Vân Tử hối lộ Hoàng Long chân nhân, được Hoàng Long chân nhân cho phép sau khi thu nhận Trương Dương làm môn hạ, nhớ tới còn có ba đệ tử Tử chủng, càng nghĩ càng khó an lòng, vì vậy không kịp đợi thời hạn giáo huấn ba tháng đầu qua, liền lặng lẽ đem Trương Dương tới Cổ Vân đường tu luyện.

Mỗi ngày đều cho Trương Dương ăn các loại đan dược thay cơm, cũng tự mình chỉ đạo cho hắn tu luyện, thỉnh thoảng còn dùng chân khí của mình để tẩy tủy phạt cốt cho hắn, Trương Dương có đãi ngộ như thế ở nơi này bảy ngày liền, mặc dù còn chưa Trát Căn, nhưng cũng là đệ nhất nhân dưới Trương Cuồng.

Tối hôm đó, Cổ Vân Tử lại lặng lẽ đưa hắn mang đi, bởi vì cảnh giới của Trương Dương đã rất gần đến Trát Căn rồi, hắn muốn giúp Trương Dương trong tối nay Trát Căn, như vậy cũng không còn kém Trương Cuồng quá xa.

- Hợp nguyên thành một thể, vứt bỏ tạp niệm, ta đã giúp ngươi tẩy tủy phạt cốt một lần cuối cùng, hiện giờ ngươi có thể bắt đầu Trát Căn được rồi!

Tiếng nói của Cổ Vân Tử vang lên, hết sức nghiêm túc, mơ hồ lộ ra vẻ khẩn trương, dường như người sắp Trát Căn không phải Trương Dương mà là hắn vậy.

Trương Dương mở mắt ra, nuốt một viên đan dược cỡ quả nhãn bày ở trước mặt hắn vào, tiếp đó ngồi xuống nhập định, bắt đầu hấp thu linh lực, chuẩn bị Trát Căn!

Lúc Trương Dương nuốt vào viên đan dược kia, khóe miệng mập mạp của Cổ Vân Tử không kiềm chế được co rút một cái, viên đan dược kia tên là Vạn Linh đan, là hắn ban đầu đổi lấy từ trong tay quỷ keo kiệt Hạ Vân Tử, trong Vạn Linh đan ẩn chứa rất nhiều linh lực, đồng thời dược hiệu vô cùng ôn hòa, đệ tử trồng Tiên Căn cảnh dùng cũng sẽ không bị dược lực phản phệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.