Thái Sơ

Chương 50: Chương 50: Tu Tiên Vấn Đạo Sừ Đạo Điền (1)




Tần Hạo Hiên nghe thấy lời nhắc nhở mang ý tốt của Bất Tử Vu Ma, lại đảo qua vài lần trên mặt Bất Tử Vu Ma, không nhìn ra được điều gì từ trên gương mặt xấu xí đó, Lão ma đầu này không biết đã sống bao nhiêu năm, già thành tinh, bản thân mình ngay cả Cổ Vân Tử đều không thể nhìn thấu chứ đừng nói đến hắn, lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị tiếp tục đi loanh quanh trong Tuyệt Tiên Độc cốc, thử vận may xem có thể đạt được một ít Thiên Tài Địa Bảo hay không, nếu như có thể may mắn đạt được pháp bảo dùng để phòng thân thì càng hay, nơi đây chính là chiến trường Tiên Ma đại chiến năm đó, bên trong Tuyệt Tiên Độc cốc nhất định lưu lại không ít Linh Pháp, Pháp Bảo và các loại đan dược, những vật này chỉ cần tùy tiện nhặt được một thứ, đối với một kẻ tu vi thấp như mình đều có tác dụng lớn.

Lần trước ở Tuyệt Tiên Độc cốc nhiều nhất mới đi chừng một trăm bước, lần này đổi một hướng khác, đi chừng mười bước, bỗng nhiên nhạy cảm cảm giác được, ở phía xa có một luồng linh khí yếu ớt dao động!

Tại một nơi mà độc khí hoành hành như Tuyệt Tiên Độc cốc, bất luận là linh khí gì đều bị áp chế chặt chẽ, luồng linh khí dao động phía xa kia tuy rằng yếu ớt, nhưng dưới tình huống bị độc khí lợi hại như vậy áp chế mà còn có thể truyền đến chừng trăm bước, đã là khá lợi hại rồi, chỉ là không biết vật kia là Linh Pháp, Pháp bảo hay là đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo hiếm gặp như Nhất Diệp Kim Liên.

Trái tim Tần Hạo Hiên đập thình thịch, đi hơn trăm bước về phía đó, nhưng hắn phát hiện dưới áp lực thật lớn, không thể tiến thêm nửa bước.

Xem ra những ngày này không đem linh hồn nhập vào trong thân thể tiểu xà, trên phương diện đối kháng với áp lực của Tuyệt Tiên Độc cốc không có chút tiến bộ, về sau cho dù mỗi ngày đi học đều ngủ, cũng phải dành ra thời gian cố định tiến vào trong cơ thể tiểu xà, bằng không Tuyệt Tiên Độc cốc lớn như vậy, những thứ tốt đều nằm tại chỗ sâu bên tronng, mà chính mình bước đi còn khó khăn, sao có thể thăm dò Tuyệt Tiên Độc cốc?

Sau khi đi một vòng những nơi khác trong Tuyệt Tiên Độc cốc, trừ nơi kia có linh lực yếu ớt dao động, Tần Hạo Hiên không thu hoạch được gì cả, xem ra những thứ tốt đều nằm tại chỗ sâu bên trong, lập tức cũng không do dự, rời khỏi Tuyệt Tiên Độc cốc trở lại Linh Điền cốc tiếp tục tu luyện.

Nhìn bóng lưng rời đi của Tần Hạo Hiên, khóe miệng Bất Tử Vu Ma gợi lên một nụ cười âm độc, lẩm bẩm: “Xem ra không ít người dòm ngó tiểu tử này, đáng tiếc cái gọi là Luyện Thi đại pháp của tông môn tam lưu như Thiên Thi tông, sao có thể đánh đồng với Thâu Thiên đại pháp mà mình dung hợp vào đó Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp cơ chứ? Tiểu xà này khẳng định cũng hoài nghi chính mình, nhưng không quan trọng, hắn tu luyện chính là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp chính tông, chỉ là sau khi dung hợp Thâu Thiên đại pháp, tu vi của hắn càng cao, liền càng dễ cho ta đoạt xá! Nếu hắn mỗi ngày đều kiên trì ăn Hủ Thực đan, chẳng những sẽ không trúng độc, ngược lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Ma Chủng của ta, thúc đẩy hắn trưởng thành nhanh hơn, ta cũng có thể sớm ngày đoạt được thể xác của hắn!”

Nói đến đây, Bất Tử Vu Ma nhìn qua Tuyệt Tiên Độc cốc u ám hoang vu, trong lòng bùng lên ngọn lửa hi vọng, Tần Hạo Hiên trưởng thành càng nhanh, hắn càng có thể sớm rời đi nơi quỷ quái đã giam cầm hắn mấy ngàn năm!

- Chờ ta rời núi, Tu Tiên giới này cũng nên náo nhiệt một phen! – Bất Tử Vu Ma phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, lại động đến vết thương trên thân thể, đau khiến hắn nhe răng nhếch miệng, trong mắt lấp lóe tinh quang:

- Tiểu xà a tiểu xà, ngươi mau trưởng thành đi! Mau trưởng thành đi!

Sau khi Tần Hạo Hiên trở về, lại đi tới bụi cỏ đêm qua tu luyện, nhưng làm cách nào cũng không tĩnh tâm được.

Nhân vật cấp cao trong tông môn như Cổ Vân Tử, quyền cao chức trọng, tự xưng là chính phái đều dùng thủ đoạn âm độc như thế để giết hại chính mình, nhằm đạt mục đích thỏa mãn nhu cầu riêng của chính mình, Lão ma đầu này nhìn thế nào cũng không giống nhân sĩ chính phái, những lời hắn nói với chính mình cũng chưa chắc đều là lời nói thật.

Ở một nơi quỷ quái như Tuyệt Tiên Độc cốc kia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Lão ma đầu Bất Tử Vu Ma này liền cam tâm bị nhốt trong cốc chờ chết? Nhìn bộ dáng hấp hối gần đất xa trời của hắn, hiển nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới muốn rời khỏi sơn cốc? Hoặc là nghĩ biện pháp dựa vào mình để rời khỏi Tuyệt Tiên Độc cốc?

Tần Hạo Hiên nghĩ tới nghĩ lui lại không nghĩ ra nguyên nhân, hiện giờ biện pháp duy nhất chính là nỗ lực nâng cao thực lực chính mình, chỉ có thực lực tự thân tăng lên, đủ để bảo vệ bản thân mới có thể sinh tồn ở Tu Tiên giới khắp nơi tràn ngập nguy cơ này.

Muốn rời khỏi Thái Sơ là điều tuyệt đối không thể , dựa theo môn quy... tự ý rời khỏi Thái Sơ, sẽ bị đội truy kích bắt lại biến thành ngu dại, tu vi của mình càng không thể nào tránh thoát trinh sát của Thủ Sơn đại trận, nghe đồn cho dù là hộ pháp của Thái Sơ cũng khó mà tránh thoát.

Bây giờ, con đường duy nhất chính là cẩn thận sống sót từng bước một, nỗ lực tu luyện đề cao tu vi bảo toàn chính mình.

Dược lực còn sót lại củaNhất Diệp Kim Liên trong cơ thể Tần Hạo Hiên lại bắt đầu nóng lên, khiến cho hắn không thể không ngừng lại những suy nghĩ lung tung, bắt đầu nhập định tu luyện.

Hấp thu linh lực một đêm, trung hoà dược lực trong cơ thể rót vào Tiên Chủng, hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Tần Hạo Hiên liền mở to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, kim quang có thể là thần thức trong đầu kia dường như thô lớn hơn một chút so với hôm qua.

Đây là có chuyện gì?

Tần Hạo Hiên mừng rỡ đồng thời lại có chút nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết tu luyện thần thức như thế nào, tĩnh toạ tu luyện như này, chỉ đơn giản là hấp thu linh lực rót vào Tiên Chủng, hoàn toàn không thể tu luyện thần thức.

Trừ phi là kết quả tối hôm qua bám vào tiểu xà?

Tần Hạo Hiên càng nghĩ càng xác định, chỉ có tu tiên giả cấp bậc Tiên Anh Đạo Cốt cảnh mới có thể tu luyện thần thức, nhưng mình chỉ là Phàm Nhân nhất giới, khẳng định là trong lúc vô tình tu luyện thần thức, hẳn là chỉ cần tiến vào trong cơ thể tiểu xà liền có thể rèn luyện thần thức của mình, mà những người khác lại không thể, cho nên thần thức của mình mới vô cùng cường đại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.