Thái Sơ

Chương 225: Chương 225: Từ trước đến nay nhắm mắt bao giờ cũng khó dứt bỏ (2)




Tiểu tử, nhớ kỹ nha. Dù sao con người cũng sẽ phải chết, không thành tiên thì nhất định sẽ chết. Tu tiên là giành mạng sống với trời, sư huynh không cách nào đột phá cảnh giới, không tranh được tuổi thọ, ăn linh dược nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Hơn mười năm trước may mắn giữ được sinh mạng, bởi vì thương thế không cách nào trừ được tận gốc, ta biết đời này vô vọng đột phá cảnh giới, không có cách nào đoạt mệnh với trời, còn sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn chờ chết mà thôi. Nhưng mạng của ta là do sư tôn và các sư huynh đệ Tự Nhiên đường cho, vì thế ta phải sống tiếp, cống hiến nhiều hơn cho Tự Nhiên đường, mới xứng với lòng tốt của mọi người.

Tiểu Hiên a, sư huynh phải chết rồi, sau này không thể chiếu cố tới Tự Nhiên đường của chúng ta. Sư phụ lão nhân gia tuổi tác cũng lớn, thân thể lại không được tốt lắm. Sau khi sư huynh chết, xem ra lão nhân gia cũng không dễ chịu trong lòng, hãy quan tâm tới sư phụ nhiều hơn, trò chuyện cùng lão nhân gia để ngài giải buồn đôi chút, hãy thay ta - người sư huynh này làm trọn một phần hiếu đạo chưa trọn vẹn.

Còn nữa a, sư phụ lão nhân gia cũng sắp hết thọ nguyên, xem ra cũng khó kéo dài tuổi thọ, cho đến ngày sư phụ thật sự ngã xuống, Tự Nhiên đường sẽ giao cho sư đệ, hãy chiếu cố tốt những sư huynh đệ khác a.

Tự Nhiên đường chúng ta hơi yếu một chút, các sư huynh đệ cũng dễ dàng bị những đường khác khi dễ, có sư phụ lão nhân gia ở đó, tình hình có thể khá hơn đôi chút, nếu như sư phụ mất đi...

Tiểu Hiên a, ta không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu, nhưng ta e rằng không chống giữ nổi đến ngày nhập tiên đạo kết thúc, cho nên ta nhờ sư tôn thay ta làm nhập đạo sư huynh của đệ. Nếu ngày nào đó bỗng nhiên ta rời đi, đệ nhất định phải theo ngài tu luyện nghiêm túc, hoàn thành nghi thức nhập tiên đạo. Tuy rằng ta mất, nhưng mỗi người trong Tự Nhiên đường đều là thân nhân của đệ, từng sư huynh đệ Tự Nhiên đường đều đáng để cho đệ tín nhiệm và phó thác.

Đừng tùy thích nói trên đời chỉ có một mình ta là nhập đạo sư huynh gì đó, Tự Nhiên đường chúng ta là người một nhà.

Nghe lời sư huynh đừng tùy tính a.

Đúng rồi. Sư huynh và đệ đều là người tu đạo, đều biết rằng người đã chết hồn cũng giải tán mất, vẻn vẹn chỉ giữ lại một miếng da mà thôi. Vì thế nghi thức nhập thổ cho sư huynh có thể miễn thì miễn đi, chẳng qua chỉ sợ rằng đệ nhất định phải làm cho sư huynh? Vậy thì làm đi. Trước tiên đem chôn sư huynh, chờ đệ hoàn thành nghi thức nhập đạo, lúc đó lại thực hiện nghi nhập thổ cho huynh, đừng chậm trễ con đường tu tiên của đệ, có nghe hay không? Phải nghe lời sư huynh.

Sư huynh là một người đã chết, nghe người chết nói một lần đi!

Đúng rồi, tiểu Hiên a, đừng quên, chờ đệ đi ra khỏi thủy phủ, mặc tông bào vào, sau khi trở thành đệ tử thực sự của giáo, đến mộ phần sư huynh xoay một vòng để sư huynh nhìn một chút.

Đừng ngại sư huynh lao đao, nhất định phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới, chỉ có đột phá cảnh giới mới có thể thu được thọ nguyên nhiều hơn. Thọ nguyên là căn bản của tu tiên.

Điều gì nên nói đã nói, hầu như nói hết rồi, còn nói vài lời cuối cùng, tới lúc đệ nhập Hồng Trần, nếu có thời gian hãy đến thăm quê hương của sư huynh, ra đi đã nhiều năm như vậy, không biết gia hương hiện tại ra sao, cũng không biết đời sau của sư huynh như thế nào.

Quan tâm tới sư phụ cho tốt, chiếu cố tới Tự Nhiên đường, chăm sóc bản thân mình cẩn thận...

... Bồ Hán Trung để lại.”

Đọc xong di thư của Bồ Hán Trung, hốc mắt Tần Hạo Hiên đỏ lên, nước mắt rơi không ngừng, thần tình ảm đạm, trầm mặc im lặng.

- Đây là vi sư và Hán Trung tuyển nhập đạo sư huynh cho ngươi, Diệp Nhất Minh.

Tuyền Cơ Tử thấy thần tình của Tần Hạo Hiên, nỗi đau mất ái đồ trong lòng lão cũng khó chịu như đao cắt vậy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, chỉ vào một trung niên khoảng bốn mươi tuổi có gương mặt hơi tròn ở phía sau, người này có vóc người trung bình, thân hình hơi mập, nói với Tần Hạo Hiên:

- Ngày mai ngươi học tập cùng sư huynh Nhất Minh cho tốt.

Tần Hạo Hiên chú ý tới sắc mặt của Tuyền Cơ Tử không tốt lắm, nếp nhăn trên mặt ngài ngang dọc khắp nơi. Cái chết của Bồ Hán Trung có ảnh hưởng rất lớn đối với ngài. Hắn nhớ lại lời Bồ Hán Trung thông báo trong di thơ, cũng nhắc tới Tuyền Cơ Tử thọ nguyên không nhiều lắm, lớn tuổi thân thể cũng không tốt, vì thế Tần Hạo Hiên vốn muốn cự tuyệt, cuối cùng đành tiếp nhận sự an bài của Tuyền Cơ Tử.

Diệp Nhất Minh gật đầu tỏ ý với Tần Hạo Hiên, Tần Hạo Hiên cũng lễ phép thi lễ.

Tuyền Cơ Tử thấy Tần Hạo Hiên tuy trong lòng không vui, nhưng không có ý định cự tuyệt, xem ra cũng do tác dụng của di thư mà Bồ Hán Trung lưu lại, do đó càng có ấn tượng tốt với Tần Hạo Hiên thêm mấy phần. Lúc này di thể Bồ Hán Trung còn ngồi trên giường, âm thanh Tuyền Cơ Tử bi thiết đau thương nói:

- Người chết là việc lớn, để lâu không tôn trọng. Hạo Hiên, Nhất Minh, mang Hán Trung nhập thổ cho an nghỉ đi.

Vài tên đệ tử Tự Nhiên đường ở phía sau Tuyền Cơ Tử thấy Tần Hạo Hiên vẫn không có động tác gì, liền muốn đến khiêng di thể của Bồ Hán Trung đi, bỗng nhiên Tần Hạo Hiên lên tiếng ngăn lại:

- Đợi một chút... Chư vị sư huynh, ta muốn tống tặng Bồ sư huynh một đoạn đường cuối.

Hắn đi tới bên giường, thận trọng đặt thân thể gầy còn da bọc xương của Bồ Hán Trung nằm ngang, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Sư huynh, ngài mệt mỏi thật sao? Vậy đệ đưa tiễn ngài đi nha... Sư huynh, ngài nghỉ ngơi đi, đệ đưa tiễn ngài đi nha...

Tần Hạo Hiên tình thâm ý thiết, lời nói chân thành tha thiết, người nghe đều rơi lệ, người thấy phải động lòng.

Lúc Tuyền Cơ Tử tới đây, có dùng xe chở đến một quan tài gỗ lim màu đen, dừng ở trước cửa phòng Tần Hạo Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.