Thái Sơ

Chương 63: Chương 63: Từ Xưa Ôm Ngọc Là Có Tội (2)




Hôm nay đổi đất với ngươi, ngày mai ta có báu vật gì ngươi còn muốn đổi, không thể mở tiền lệ.

Cổ Tiểu Vân mới rồi còn vẻ mặt hiền hòa bị Tần Hạo Hiên kích thích khuôn mặt cười xụ xuống, đôi mắt hí trợn trừng, vẻ mặt tức giận muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Cổ Tiểu Vân lạnh lùng nói:

- Tần sư đệ, ta khuyên ngươi một câu, làm người phải hiểu cái gì là biết điều thì mới sống thoải mái trong Thái Sơ được.

Tần Hạo Hiên vẫn lắc đầu, ánh mắt khinh thường nhìn Cổ Tiểu Vân, thầm nhủ thúc thúc của ngươi chỉ là đường chủ Cổ Vân Đường, dù có là chưởng giáo Hoàng Long Chân Nhân thì sao? Tu tiên giới là thế giới mạnh ăn thịt yếu, tại sao ta phải sống dựa vào ngươi? Đổi đất linh tuyền của mình với linh địa của ngươi, nịnh hót kẻ chỉ biết dựa vào uy phong của trưởng bối tác uy tác phúc, loại người như ngươi tương lai có thành tích gì được?

Mấy chó săn sau lưng Cổ Tiểu Vân la hét:

- Cổ sư huynh! Hắn không đổi thì chúng ta nhổ sạch hoa màu trong đất của hắn, trồng cái gì nhổ cái đó!

- Đúng! Nhổ tới khi nào hắn đổi mới thôi!

Cổ Tiểu Vân không nói tiếng nào, hoàn toàn mặc nhận lời của mấy tên chó săn. Bọn họ thấy Cổ Tiểu Vân không phản đối thì ai nấy xắn tay áo lên định hành động.

Tần Hạo Hiên sầm mặt xuống lùi lại mấy bước che trước mặt nhóm chó săn, hừ mũi tức giận quát:

- Ai dám!

Bị Tần Hạo Hiên nạt mấy chó săn nhìn nhau, họ chỉ là Tiên Miêu cảnh nhị, tam diệp nhớ tới tin đồn Tần Hạo Hiên đánh bại đồng môn Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, hơi do dự.

Cổ Tiểu Vân không cam lòng yếu thế quát:

- Các ngươi có gì không dám?

Có chú là đường chủ Cổ Vân Đường làm núi dựa, bản thân Cổ Tiểu Vân có tu vi Tiên Miêu cảnh thất diệp, luôn đi ngang trong Linh Điền Cốc. Loại đệ tử tử chủng như Trương Cuồng, Lý Tĩnh cũng lễ phép xưng huynh gọi đệ với gã. Tần Hạo Hiên chỉ là đệ tử nhược chủng vừa nhập môn vài ngày đã dám chống đối gã, với Cổ Tiểu Vân thì đây là sự khiêu chiến vô cùng nghiêm trọng.

Có Cổ Tiểu Vân thúc giục đánh nhau, mấy đệ tử Tiên Miêu cảnh nhị, tam diệp phồng lên can đảm, hai bên giương cung bạt kiếm sắp lao vào đánh.

Lúc này Từ Vũ, Mộ Dung Siêu gánh nước trở về thấy cảnh đó.

Từ Vũ ném thùng nước xuống chạy lại quát to:

- Dừng tay!

Thấy Từ Vũ, Mộ Dung Siêu trở về, khuôn mặt mập của Cổ Tiểu Vân giật nhẹ, lòng thầm bỡ ngỡ. Nhưng ngẫm lại đất của Tần Hạo Hiên làm gã không nỡ buông bỏ, cuối cùng dứt khoát không lùi bước. Ta có thúc thúc đường chủ Cổ Vân Đường, mắc mớ gì sợ bọn họ.

Cổ Tiểu Vân bưng cái giá sư huynh nét mặt sa sầm nói:

- Ta đang làm việc, không liên quan các ngươi, đừng lắm chuyện! Lùi sang một bên!

Từ khi Từ Vũ biết giá trị của tử chủng thì sống lưng thẳng tắp không sợ:

- Chuyện của Hạo Hiên ca ca là của ta, ngươi thử đụng vào ta xem?

Mộ Dung Siêu không nói chuyện nhưng lặng yên đứng cạnh Tần Hạo Hiên.

Hai đệ tử tiên chủng đặc biệt chạy ra, có một người là tiên chủng màu tím tương lai tiềm lực không thể đo lường, thái độ cực kỳ kiên quyết bênh vực Tần Hạo Hiên làm Cổ Tiểu Vân khó xử. Dù thúc thúc Cổ Vân Tử có địa vị cao trong tông môn nhưng mấy chục năm sau là thiên hạ của những đệ tử tiên chủng đặc biệt này, bây giờ đắc tội bọn họ thì rất không lý trí.

Nghĩ đến đây khí thế của Cổ Tiểu Vân yếu bớt, gã ngẫm lại dù là Trương Cuồng, Lý Tĩnh, hai đệ tử tử chủng tương lai thành tựu càng lớn cũng phải lễ phép trước mặt gã, Từ Vũ là thiếu nữ mà không thèm nể nang gì, nếu đồn ra ngoài thì gã làm sao lăn lộn?

Cổ Tiểu Vân hung hăng lườm Tần Hạo Hiên một cái, dẫn theo mấy chó săn xoay người rời đi. Gã thầm suy tư làm cách nào trả thù Tần Hạo Hiên.

Trương Dương nhìn thấy tất cả, mắt lóe tia sáng hung ác. Sau khi Cổ Tiểu Vân bỏ đi gã lặng lẽ đi theo, đến một góc yên lặng thì chặn đường họ.

- Cổ sư huynh! Cổ sư huynh! Xin dừng bước!

Cổ Tiểu Vân vẻ mặt mất kiên nhẫn thấy người này là đệ tử mới Trương Dương được thúc thúc rất xem trọng thì dừng lại.

Cổ Tiểu Vân không kiên nhẫn hỏi:

- Có chuyện gì? Không thấy ta đang phiền sao?

- Sư huynh, Tần Hạo Hiên luôn ngông nghênh ngang ngược, ỷ vào có Từ Vũ chống lưng chơi trò quyền mưu với Trương Cuồng, Lý Tĩnh. Trong Linh Điền Cốc không ai dám đắc tội hắn, càng dung túng cho hắn kiêu căng. Mới rồi sư huynh cũng thấy người này bất kính với sư huynh tương đương với bất kính lão nhân gia sư phụ, trong mắt không có tôn trưởng!

Trương Dương đâm thọc, mấy chó săn ngậm bồ hòn thi nhau phụ họa, thêm mắm thêm muối. Trong miệng họ nói Tần Hạo Hiên thành kẻ gian ác khi sư diệt tổ.

Nhìn sắc mặt Cổ Tiểu Vân càng âm trầm, Trương Dương tổng kết:

- Sư huynh đường đường là tu sĩ Tiên Miêu cảnh thất diệp, rèn luyện trong Linh Điền Cốc mấy ngày rồi sư tôn sẽ phái người đón đi Cổ Vân Đường bồi dưỡng. Nếu sư huynh tạm thời không có cách dạy Tần Hạo Hiên bài học, ta nghĩ thôi thì bỏ qua chuyện hôm nay đi, tránh cho đồn ra ngoài sư tôn cũng bị mất mặt.

Cổ Tiểu Vân bị Trương Dương kích động thì không chịu được nữa, ngọn lửa bốc cháy trong bụng gã:

- Một nhược chủng tầm thường dựa vào chút vận may cứt chó, ăn cơm mềm, tưởng không ai trị được hắn sao? Không trị được hắn thì ta không họ Cổ! Hơn nữa ta đường đường là tu tiên giả Tiên Miêu cảnh thất diệp, tên vô dụng ngũ diệp quê mùa đó sao có thể so sánh!?

Nói xong Cổ Tiểu Vân phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng lưng Cổ Tiểu Vân nổi giận đùng đùng đi khuất, Trương Dương nở nụ cười đắc ý.

Tần Hạo Hiên ơi là Tần Hạo Hiên, ta chống mắt xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.