Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Chương 35: Chương 35: Cái chết của Tiểu Thúy




Có hai người, một nam một nữ chạy vào Bích Tâm cung, nam che che lấp lấp, mặc trang phục của thị vệ trong cung, mũ còn bị kéo xuống rất thấp, đứng đưa lưng về phía nàng ở bên này, không nhìn được rõ là ai.

Ngược lại người nữ kia, thì lại đang đứng đối mặt với nàng, ngoại trừ tóc mai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, vẻ ngoài trông giống hệt người điên ra, thì gần như là không có cái gì thay đổi, Cừu Tiểu Bối nhìn thoáng một cái đã lập tức nhận ra, đây là Đại cung nữ thiếp thân của Chu Trắc phi, tên là Tiểu Thúy.

“Rốt cuộc thì ngài cũng đến rồi, ta ở đây chờ ngài đã rất lâu.” Nàng ta ôm chặt lấy nam tử trước mặt mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm bẩn.

Nam tử kia lại không hề chê bai, nhẹ nhàng sờ lên gò má nàng ta: “Không sao, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tới đây, có bị ai trông thấy không?”

“Không có, ta rất cẩn thận, từ đầu kia đường nhỏ tới đây, không ai phát hiện ra ta, ta vừa đến đã trốn ở trong phòng, ngài đến ta mới ra ngoài.”

“Vậy là tốt rồi, ta biết, ngươi nghe lời nhất, thông minh nhất, làm cho ta không nỡ nhất.”

Tiểu Thúy nghe thấy hắn ta khen ngợi mình thì kích động mừng rỡ, nhìn vào ánh mắt của hắn ta, dường như thấy được vị thần của mình, nàng ta hoàn toàn không hề phát hiện ra vẻ tiếc hận trong giọng nói của nam nhân kia, và cả ý tứ ẩn giấu trong đó.Thích Cháo Trắng - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cho nên, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không?”

Tiểu Thúy càng liên tục gật đầu, kìm nén nước mắt: “Nô tỳ nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì ngài.”

“Ta không cần ngươi làm tất cả mọi chuyện vì ta, ta chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện là đủ rồi.”

Nàng ta ngước nhìn hắn, chờ đợi hắn ta giao việc gì đó cho mình.

Đột nhiên, bộ mặt của nàng ta lại xuất hiện vẻ vặn vẹo, thống khổ. Chỉ trong chốc lát đã trợn tròn hai mắt như muốn vỡ ra, trong đó đều là sự ngạc nhiên và kinh hãi: “Điện, điện...”

Nam nhân vươn một tay ra ôm nàng ta sát lại gần mình, cúi đầu xuống, thân mật kề sát vào cổ nàng ta: “Ta muốn ngươi làm một chuyện cuối cùng vì ta, chính là vĩnh viễn câm miệng ngươi lại, ta biết, ngươi sẽ làm rất tốt.”

Hắn ta dịu dàng nói, nhẹ nhàng vén lại mấy sợi tóc tán loạn giúp nàng ta, cuối cùng đặt một nụ hôn lên mặt nàng ta: “Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi.”

Tiểu Thúy nhìn chằm chằm hắn ta, há hốc miệng, cố gắng muốn hô hấp, muốn sống, thân thể lại không quan tâm tới linh hồn, giãy dụa một chút xíu đã mềm oặt ngã trong ngực hắn, lại chậm rãi trượt xuống mặt đất. Mà nam nhân vừa hết mực dịu dàng với nàng ta kia, lại buông cánh tay nàng ta ra, mặc cho nàng ta ngã xuống.

Tiểu Thúy vô lực buông tay ra, chỉ để lại dấu tay kéo dài trên quần áo của hắn ta. Lúc ngã trên mặt đất, một chiếc chủy thủ cắm trên bụng nàng ta.

Cừu Tiểu Bối che miệng của mình lại, trái tim nhảy “Bình bịch” kịch liệt, nàng nín thở che ngực, sợ rằng cái tiếng vang này sẽ bị hung thủ bên ngoài nghe được.

Bỗng nhiên vào lúc này, cảm giác âm u lành lạnh từ bên trái đánh tới, nàng run rẩy chậm rãi quay đầu sang thì nhìn thấy một bộ xương tay khô đang lay lay cánh tay của nàng, nhìn qua giống như là muốn kéo đi vậy!Thích Cháo Trắng - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Theo phản xạ, nàng thở hổn hển, lại bắt đầu di chuyển sang bên phải, cánh tay trái vung vẩy muốn hất khúc xương khô kia ra theo bản năng...

“Ai? Ai ở đó!”

Kẻ tự tay giết chết tình nhân kia đột nhiên hét to, Cừu Tiểu Bối liền biết mình đã bị phát hiện, nàng cũng không hề ngốc nghếch đến độ đứng lên, mà là cứ nằm sấp như vậy, chui vào trong một bụi hoa ở hướng khác.

Sau lưng truyền đến tiếng vang “Sàn sạt”, tựa như là nam nhân kia đã đuổi theo tới nơi, Cừu Tiểu Bối không dám dừng lại cũng không dám quay đầu nhìn, chỉ ra sức bò về phía trước. Sau khi trông thấy một cái cây, nàng mới cong người ngồi dậy, nhanh chóng túm lấy một ít hoa cỏ và cành lá sau lưng, quấn mấy cái lại với nhau, tạo thành một cái hình người nho nhỏ, sau đó móc từ trong ngực ra một tờ giấy màu vàng dán lên.

Làm xong cái này, nàng vịn lấy thân cây, trốn sang một bên khác, dựa lưng vào thân cây, che miệng, lắng nghe tiếng chân người đi tới đi lui trong bụi hoa ở phía bên kia cái cây lớn.

Tập trung nín thở đợi một hồi lâu, hai mắt liên tục chớp chớp mấy lần, cuối cùng cũng nghe được âm thanh qua lại không ngớt trong bụi hoa từ từ xa dần.

Nàng lại đợi thêm một hồi, mãi đến khi gần như không nghe được tiếng động nào nữa, mới vịn vào thân cây, thò người nhìn về phía bên kia... Trong bụi hoa, lại không có một ai.

Chuyện gì xảy ra vậy, nam nhân kia đâu rồi?

Nàng bỗng nhiên nheo mắt, dự cảm thấy điều chẳng lành, lập tức có một đôi tay vươn ra từ phía sau, một tay... Bịt miệng nàng lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.