Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 13: Chương 13: Thái tử điện hạ, chàng tốt nhất!




Editor: Bèo

Sau thời gian nửa chén trà, Mộc Liễm Vũ thua. Hơn nữa là thua một cách triệt để.

Mộc Liễm Vũ chết chân tại chỗ, vẻ mặt bàng hoàng khiếp sợ. Đây là kết quả mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trước đây hắn và Từ Ảnh đã từng giao đấu ở Mộc phủ, cảm thấy không phân cao thấp. Hắn tự thấy võ công của mình không tồi, hiện giờ mới nghĩ tới kẻ này đúng là thâm tàng bất lộ, giấu diếm võ công của chính mình.

Hắn trừng mắt nguýt từ Ảnh một cái.

Từ Ảnh chắp tay: “Tam thiếu gia, đã nhường rồi”.

“…”

Mộc Liễm Vũ đùng đùng nổi giận trở về bên cạnh Mộc Vân Chi, muốn nói gì đó nhưng lời ra quẩn quanh bên khóe môi lại quay về. Hắn cứ ôm một bộ dáng bực dọc, thêm vào chút uất ức lẫn không cam lòng.

Mộc Vân Chi cười: “Tam ca, dám đánh cược phải dám chịu thua. Về sau Từ Ảnh đại nhân chính là người giám sát của huynh. Nhớ rõ phải dạy chăm chỉ đấy, đừng có lười biếng”.

“Biết rồi”.

Mộc Liễm Vũ trả lời, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

Sau khi dặn dò mấy câu, Mộc Liễm Vũ cũng phải về Mộc phủ. Hắn không đợi Mộc Vân Chi sai người đưa đi mà tự mình đi cho khuất mắt tên đáng ghét kia.

Nàng lắc đầu bất lực, quả thật không biết làm sao mới phải.

Lúc nàng quay đầu nhìn Tần Kiêu, vừa hay thấy tầm mắt của hắn vừa rời khỏi người mình, nàng sững sờ một lúc không biết hắn đã nhìn mình từ bao giờ.

Tần Kiêu nhìn về phía Từ Ảnh: “Phái người đưa cho Mộc tam thiếu gia một tấm lệnh bài của Đông cung, sau này hắn đến đây sẽ không bị thị vệ chặn đường”.

“Vâng”.

Đợi Từ Ảnh rời đi, Mộc Vân Chi mới lên tiếng: “Điện hạ, từ nhỏ tam ca tự do đã thành thói quen. Cha mẹ cũng không thường ở nhà nên không ai quản, đôi khi huynh ấy sẽ hơi tùy hứng, chàng đừng để ý”.

“Không đâu”.

Mộc Vân Chi nở nụ cười: “Cảm ơn điện hạ không để bụng”.

“Nên làm mà”.

Mộc Vân Chi tròn mắt nhìn hắn.

Tần Kiêu lại nói: “Người một nhà, không cần quá khách sáo”.

Mộc Vân Chi kinh ngạc một lúc, ý cười lại sâu hơn mấy phần.



Ngày hôm sau.

Cũng là ngày thứ ba Mộc Vân Chi gả vào Đông cung, là ngày nàng về nhà mẹ đẻ.

Nàng và Tần Kiêu thức dậy từ sớm. Trong lúc Thanh La trang điểm cho nàng thì Tần Kiêu đi sắp xếp xe ngựa về Mộc phủ và lễ vật.

Đây là lần đầu tiên hắn chính thức đến thăm Mộc phủ, cũng là lần đầu tiên đến với tư cách là phu quân của Mộc Vân Chi. Dĩ nhiên hắn càng cẩn thận hơn để tránh phá vỡ quy tắc tổ tiên để lại.

Cuối giờ Thìn, Tần Kiêu và Mộc Vân Chi lên xe ngựa.

Trên đường về Mộc phủ, Mộc Vân Chi kín đáo kìm nén sự căng thẳng. Theo lý mà nói, nàng về nhà mẹ đẻ cũng không cần có cảm xúc căng thẳng nhưng bản thân nàng lại không nhịn được.

Cảm xúc đến quá đột ngột, nàng không khống chế được bản thân

Tần Kiêu nhận ra sự kỳ lạ của nàng. Hắn ngồi xích lại gần, chầm chậm đưa tay ra muốn vỗ nhẹ lên vai nàng một cái để an ủi.

Mộc Vân Chi thấy bàn tay của hắn, ánh mắt không khỏi di chuyển theo bàn tay hắn.

Tần Kiêu bất chợt không biết tay của mình có nên vỗ xuống hay không.

Để tránh lúng túng, cuối cùng hắn vẫn vỗ nhẹ lên vai nàng, nói: “Không cần căng thẳng”.

Sau đó bàn tay cũng thu lại.

Mộc Vân Chi nhíu mày, nhanh chóng bắt lấy bàn tay của hắn.

Ánh mắt của Tần Kiêu nhìn nàng thấy rõ sự ngỡ ngàng.

Mộc Vân Chi giải thích: “Vỗ vai không đủ đâu”.

Nàng nắm chặt bàn tay của hắn, sự ấm áp trong lòng bàn tay truyền đến. Hắn mím môi, hô hấp vốn dĩ vẫn ổn định giờ lại có chút rối loạn.

Hắn không dám có động tác nào khác mà chỉ rời tầm mắt đi nơi khác. Bàn tay bị Mộc Vân Chi nắm lấy cũng không rụt về, mặc cho nàng nắm.

Vành tai của Tần Kiêu dần dần đỏ ứng, may mà có vài sợi tóc rủ xuống che bớt được phần nào.

Mộc Vân Chi hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Tần Kiêu rất chăm chú. Hình như mỗi lần nàng và hắn có tiếp xúc thân thể thì hắn sẽ lảng tránh ánh mắt nàng. Nhìn biểu cảm của hắn có vẻ không giống như chán ghét tiếp xúc với nàng. Chẳng lẽ là…

Xấu hổ?

Nhận ra được điều này, Mộc Vân Chi nhướng mày, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Cảm xúc ban nãy còn căng thẳng giờ đã hóa thành hư không. Lúc này, suy nghĩ của nàng đều đặt cả trên người Tần Kiêu.

Giống như khám phá ra chuyện gì thích thú, tâm trạng của Mộc Vân Chi vô cùng tốt.

Cả quãng đường đến Mộc phủ nàng đều nắm tay Tần Kiêu, mà Tần Kiêu cũng tùy ý để cho nàng nắm. Có điều bàn tay bị nàng nắm kia trở nên cứng đờ, cả đoạn đường cũng không dám động đậy.

Mạc Khai đứng bên ngoài bẩm bảo: “Điện hạ, Thái tử phi, đã đến Mộc phủ”.

Tần Kiêu ậm ừ ra điều đã biết, sau đó hắn nhìn sang Mộc Vân Chi. Mộc Vân Chi cũng nhìn hắn. Đôi mắt nàng chớp chớp, hai mắt to tròn long lanh phản chiếu rõ hình ảnh khuôn mặt hắn trong đó.

Hắn hơi sững sờ, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nàng: “Đến Mộc phủ rồi, không xuống xe sao?”

“Thái tử điện hạ đi trước đi”.

Tần Kiều liếc thấy nàng vẫn còn đang nắm tay mình.

Lúc này Mộc Vân Chi mới sực tỉnh, vội vàng buông tay ra.

Nàng buông tay hắn, bàn tay của Tần Kiêu trở nên nhẹ nhàng một chút nhưng đột nhiên mất đi sự ấm áp trong lòng bàn tay nàng, Tần Kiêu lại cảm thấy có chút trống trải.

Lúc vén màn xuống xe ngựa, hắn nhìn tay phải theo bản năng. Chẳng còn gì ở đó cả, ngay cả chút độ ấm còn sót lại cũng bị cơn gió cuốn đi.

Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Tấm màn xe ngựa lại được vén lên lần nữa. Mộc Vân Chi mỉm cười bước ra. Lúc hắn xoay ngoài lại, Mộc Vân Chi vươn tay đến trước mặt hắn.

Tần Kiêu kinh ngạc trong chớp mắt rồi nhanh chóng đưa tay bắt lấy bàn tay nàng.

Mộc Vân Chi đứng yên bên cạnh hắn.

Biết bọn họ tới, Mộc Thừa Châu và Dư Tuệ Thù đã ra cửa phủ đợi khi xe ngựa còn ở phía xa. Theo sau hai người còn có Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ.

Mộc Vân Chi vừa cười vừa chạy đến: “Cha, mẹ, con gái về rồi đây”.

Nàng nhào vào ngực Mộc Thừa Châu. Thói quen vẫn như xưa, Mộc Thừa Châu ôm nàng lên xoay đủ hai vòng mới cẩn thận đặt nàng xuống.

“Khụ khụ!”

Dư Tuệ Thù vờ ho khan hai tiếng, hạ giọng nhắc nhở: “Thái tử điện hạ còn ở đây kìa”.

Lúc này Mộc Thừa Châu mới sực nhớ ra Thái tử điện hạ cũng ở đây, vội vàng hành lễ với Tần Kiêu: “Thần Mộc Thừa Châu tham kiến Thái tử điện hạ. Vừa rồi thần thất lễ, mong Thái tử điện hạ thứ lỗi”.

Dư Tuệ Thù cùng hai huynh đệ Mộc Tuân Dương, Mộc Liễm Vũ cũng theo sau hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ”.

Tần Kiêu bước đến: “Miễn lễ, Mộc tướng quân không cần khách khí”.

Mộc Thừa Châu ngẩng đầu cười: “Mời Thái tử điện hạ vào trong”.

Bọn họ đi đằng trước.

Mộc Vân Chi sải bước thong dong đi đằng sau, ghé sang Mộc Liễm Vũ hỏi nhỏ: “Tam ca, sao không nhìn thấy đại ca? Huynh ấy đã về chùa Thanh Lâm rồi sao?”

“Đâu có”.

Mộc Liễm Vũ nhỏ tiếng nói: “Đại ca nói huynh ấy không khỏe, bên ngoài gió lại lớn nên không nên ra cửa vì vậy mới không ra gặp Thái tử điện hạ”.

“Mời đại phu chưa?”

“Đại ca có hai đại phu theo sát bên cạnh, còn cần mời đại phu ở đâu nữa? Bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho đại ca. Muội cứ yên tâm đi, đừng lo lắng”.

Mộc Vân Chi gật đầu: “Muội biết rồi”.

Mộc gia là tướng môn, ít có nữ tử. Quy củ trong ngày hồi môn cũng đơn giản hơn nhiều. Trừ mấy chuyện bắt buộc phải làm thì những việc khác có thể bỏ qua.

Dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ ăn cơm trưa ở Mộc phủ.

Tần Kiêu hàn huyên một chút chuyện về ở biên cảnh với Mộc Thừa Châu và Dư Tuệ Thù. Thoáng chốc quay đầu lại hắn đã không thấy bóng dáng Mộc Vân Chi đâu nữa.

Hắn sốt sắng, ánh mắt dò tìm khắp bốn phía vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.

Dư Tuệ Thù cười nói: “Chi Chi rất bướng bỉnh, chúng ta nói mấy chuyện nghiêm túc như vậy e là con bé không ngồi lâu được. Chắc là sớm đã chuồn đi với tam ca rồi, mong điện hạ đừng trách”.

“Không đâu”.

Chỉ là nàng lẳng lặng lẻn đi mà hắn lại chẳng hề phát hiện.

Dư Tuệ Thù lại nói: “Lần đầu Thái tử điện hạ đến Mộc phủ, chi bằng tham quan một vòng đi. Nếu ngài mệt mỏi thì đến tiểu viện của Chi Chi nghỉ một lát. Ta đã sai người chuẩn bị cơm trưa. Khi nào xong sẽ sai người đi mời”.

Tần Kiêu đứng dậy đáp: “Làm phiền Mộc phu nhân”.

“Điện hạ khách sáo rồi”.

Dư Tuệ Thù và Mộc Thừa Châu đứng dậy: “Đây là chuyện chúng ta nên làm”.

Tần Kiêu được Thái Y đưa đến tiểu viện của Mộc Vân Chi.

Tiểu viện của nàng ở sườn phía Đông của Mộc phủ. Con đường dẫn vào khá rộng rãi trống trải, sau đó hắn phải đi qua một cổng vòm hình tròn. Con đường rộng lát đá chuyển sang thành một lối đi nhỏ rải đá cuội. Cây cối hai bên mọc thành từng cụm, hoa cỏ rậm rạp chen nhau đua nở. Khắp nơi đều có trồng một loại hoa nhỏ xinh xắn màu hồng nhạt mà hắn không biết tên.

Có một mùi hương hoa thoang thoảng len lỏi trong không khí.

Tiểu viện của Mộc Vân Chi nằm ở cuối con đường.

Bước vào trong, tiểu viện rất thoáng đãng. Trừ một hồ sen nhỏ thì chỉ có một cây hoa lê cổ thụ cực kỳ bắt mắt nằm giữa sân.

Dưới tán cây hoa lê có đặt một tấm đá vuông vức. Tần Kiêu vừa nhìn đã biết đó là nơi thường ngày Mộc Vân Chi dùng để luyện kiếm.

Trong viện không có người.

Càng tiến gần vào trong, hắn nghe thấy tiếng cười của Mộc Vân Chi vang lên, sau đó là tiếng chó sủa ‘Gâu gâu gâu’. Mộc Liễm Vũ càng trêu, tiếng cười lại càng lớn.

Tần Kiêu nhíu mày, huynh muội bọn họ nuôi một con chó trong phòng sao?

Thái Y ở bên cạnh chợt dừng bước, nhàn nhạt lên tiếng: “Thái tử điện hạ, phía trước là phòng ngủ của tiểu thư. Ngài muốn tự mình qua hay là nô tì tiếp tục dẫn đường cho ngài?”

“Ngươi lui xuống đi”.

“Vâng”.

Hành lễ xong, Thái Y cũng quay người rời đi.

Tần Kiêu lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía phòng của Mộc Vân Chi. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trong phòng có chó. Nhưng hắn không hề nghĩ đến rằng hắn vừa mới đi vào mấy bước mà con chó kia đã chạy xộc tới.

Hắn nhận ra nó mới chỉ là con chó con mới được mấy tháng tuổi nhưng chạy thật là nhanh. Nó chạy cứ như một trận gió vút qua bên người hắn.

Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn chó con, lại quay người lần nữa nhìn thấy một người chạy ra từ trong phòng, không kịp nhìn ngó gì cứ vậy đâm sầm vào người hắn.

Tần Kiêu bị bất ngờ, lùi lại mấy bước. Cánh tay theo bản năng đỡ lấy người vừa nhào vào lồng ngực mình.

Theo sau là Mộc Liễm Vũ cũng chạy ra nhưng tam ca của nàng nhanh chóng bám được vào cửa phanh kịp lại. Mộc Liễm Vũ liếc hai người một cái rồi biết điều rút vào trong phòng.

Mộc Vân Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt có đôi phần hoảng hốt: “Điện hạ?”

Tần Kiêu nhíu mày: “Sao lại chạy vội như vậy, không thèm nhìn đường?”

Mộc Vân Chi cười ngượng ngùng: “Cái đó, ta đi bắt chó con mà…”

Nàng chỉ vào cún con đang chạy loăng quảng khắp cái sân nhỏ của nàng: “Quà hồi môn tam ca tặng cho ta đó”.

Quà ấy hả?

Tần Kiêu đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Mộc Vân Chi. Trông bộ dạng chạy tán loạn của con chó kia, nếu như cho nó về Đông cung sợ là không biết nó còn chạy loạn đi đâu nữa. Chó con mới sinh chưa lâu, tính tình còn hoang dã, đem về Đông cung e là không được ổn cho lắm.

Hắn cau mày, ánh mắt có hiện rõ mấy phần từ chối.

Mộc Vân Chi níu góc áo của hắn: “Điện hạ, chàng nghĩ gì vậy?”

Tần Kiêu khôi phục lại tinh thần. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Mộc Vân Chi sán lại gần. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự mong đợi và vui vẻ: “Điện hạ, chúng ta có thể đưa nó về, đúng không?”

“…”

“Đợi nó lớn hơn một chút còn có thể trông cửa cho chúng ta, tốt lắm mà”.

“…”

Đông cung có nhiều thị vệ như vậy, bọn họ cũng đâu cần một con chó con đến trông cửa.

Hơn nữa, hắn không thích chó.

Tần Kiêu mấp máy môi thở dài. Hắn đang định mở miệng thì Mộc Vân Chi lại chớp ánh mắt long lanh với hắn.

Tần Kiêu ngập ngừng một lúc, lời đã ra đến cổ họng lại nuốt trở vào.

Hắn nhìn đôi mắt của Mộc Vân Chi, đáp: “Có thể”.

Mộc Vân Chi lập tức hoan hô một tiếng, ôm cánh tay của Tần Kiêu đung đưa làm nũng, mi mắt cong cong cực kỳ xinh đẹp: “Ta biết Thái tử điện hạ là tốt nhất mà”.

Tần Kiêu nhìn nàng.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một chút, nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ”.

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.