Thái Tử Phi Đặc Biệt

Chương 17: Chương 17




Thiếu Khanh vừa đi ra thấy hai người đang trò chuyện cũng lên tiếng

“Nhược Tuyết, Vũ Phàm sao không vào trong?”

. Hai người cùng quay đầu lại nhìn. Vũ Phàm từ chối cho ý kiến. Nhược Nhược nhẹ đáp

“Ta cảm thấy ở đây rất thoáng, phải rồi sao huynh cũng ra đây. Mấy người kia đang làm gì?”

Thiếu Khanh đi lên 

“ Minh Thạc huynh ấy đang ba hoa ở bên trong. Không thấy hai người lên ta ra coi sao”

Vũ Phàm lắc đầu

“Minh Thạc lúc nào cũng vậy”

Nhược Nhược thở ra một hơi 

“Không nghĩ tới Trịnh công tử hắn ngoài danh hoa hoa công tử vẫn là có tài nói quá”

Thiếu Khanh cười nhẹ

“Để Nhược Tuyết chê cười rồi”

Nhược Nhược xua tay

“ Có gì đâu mà chê cười. Thiếu Khanh bao lâu nữa mới bắt đầu hội hoa đăng”

Thiếu Khanh tính toán thời gian đáp

“Ước chừng khoảng một canh giờ nữa”

Nhược Nhược gật đầu

“Bắt đầu hội đèn hoa đăng rất đông người sẽ ra ngoài sao?”

Vũ Phàm cùng Thiếu Khanh nhìn Nhược Nhược một cách kì lạ. Vũ Phàm lên tiếng

“Nhược Tuyết, cô nương chưa bao giờ đi xem hội đèn hoa đăng sao?”

Nhược Nhược có chút thẹn thùng

“ Thật ngượng ngùng, ta từ nhỏ rất ít tham gia vào mấy lễ hội như vậy cho nên...”

Thiếu Khanh nghe nàng nói lại nhớ tới hoàn cảnh của nàng khi đứng ở Thượng Quan gia mang tiếng là đại tiểu thư cuối cùng lại sống mệt mỏi hơn cả hạ nhân. Tuy nhiên tại sao nàng lại là tiểu thư của Uyển Nhược các điều này khiến hắn cũng tò mò nhưng lại không dám hỏi. Vũ Phàm thấy Thiếu Khanh đang ngẩn ngơ liền cười nói

“Thì ra là vậy. Thật ra hội đèn hoa đăng hàng năm đều có. Vào ngày này bất kể nam ,nữ, già, trẻ ,vương tôn, quý tộc đều thích đi ngắm đèn cầu nguyện”

Nhược Nhược à một tiếng tỏ ý đã hiểu. Như Mộng ngồi lâu không thấy Thiếu Khanh đi vào liền ra coi sao ai ngờ thấy Nhược Nhược đang vui vẻ nói chuyện với Thiếu Khanh và Vũ Phàm. Như Mộng khuôn mặt trắng bệch, tay nắm thật chặt chiếc khăn nhỏ như muốn vò nát nó ra vậy. Như Mộng nội tâm đang rất khó chịu

“Vì cái gì cơ chứ, một cô gái không rõ lai lịch lại tiếp cận Thiếu Khanh và Vũ Phàm. Cô ta là tiện nhân, là tiện nhân. Chỉ có ta, ta mới xứng với hai vị thiếu gia này”

Nhược Nhược cảm nhận được ánh mắt oán độc đang nhìn mình liền quay lại thì thấy Như Mộng khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt như muốn nuốt tươi Nhược Nhược. Nhược Nhược nhếch môi

“Ở ngoài đây chắc rất thoáng ngay cả Như Mộng cô nương cũng đi ra”

Như Mộng khó chịu không thèm đáp trả Nhược Nhược  mà tiếng bước đi gần Thiếu Khanh mỉm cười

“Tư Đồ công tử cùng Cố công tử ở ngoài này phong lớn lên ra mời hai vị đi vào”

Nhược Nhược ho nhẹ vài tiếng cố nhịn cười, Thiếu Khanh thấy Nhược Nhược ho nhẹ liền quan tâm

“Nhược tuyết không khỏe sao”

Nhược Nhược chưa kịp trả lời Như Mộng đã lên mặt

“Tần cô nương đã yếu thì đừng ra gió, phiền hà mọi người”

Nhược Nhược nghe vậy cũng bình thường đáp

“Đa tạ cô nương quan tâm, ta nếu có bệnh tự mình sẽ trị sẽ không phiền hà ai cả”

Như Mộng giận không nói được gì. Vũ Phàm lên tiếng

“Thượng Quan cô nương sao có thể nói vậy. Nhược Tuyết cô nương là bằng hữu của Thiếu Khanh đối với ta cũng coi là bằng hữu sao có thể nói phiền hà”

Như Mộng cáu giận nói to khiến cho cả người ngồi trong khoang lẫn người hầu đều nghe thấy

“Cố công tử hà cớ gì lại nói giúp cô ta, cô ta không rõ lai lịch lại tự nhiên đi cùng Tư Đồ công tử một cách ám muội vậy còn không biết có phải gái thanh lâu không. Cô ta hẳn đang câu dẫn hai vị thiếu gia”

Vũ Phàm và Thiếu Khanh nghe những lời này thật giận đang định của mắng thì mấy người Minh Thạc cũng đi ra. Minh Thạc lên tiếng nói

“ Uy, Thượng Quan tiểu thư hình như nói hơi quá, Thiếu Khanh là người thế nào ở đây ai ai đều biết rõ. hơn nữa nữ nhân theo huynh ấy hàng đàn, huynh ấy còn không để ý đừng nói là gái thanh lâu. Thượng Quan tiểu thư hẳn nghĩ sai rồi”

Như Mộng mặt vẫn ngẩng cao nói tiếp

“Ta biết nhân phẩm của Tư Đồ công tử nhưng ai biết được cô ta có bỏ thuốc gì khiến cho công tử mê đắm”

Thiếu Khanh khuôn mặt đen lại

“Ăn nói xằng bậy, Thượng Quan tiểu thư nếu ngươi không tôn trọng Nhược Tuyết thì mời ngươi xuống thuyền. Ta đây không thể chứa được tôn đại phật như ngươi”

Như Mộng khó chịu

“Tư Đồ công tử, tiểu nữ chỉ muốn tốt cho công tử mà thôi”

Nhược Nhược lúc này mới lên tiếng đánh gãy Như Mộng trong lời nói

“Thượng Quan Như Mộng cái danh này ai ai trong kinh thành cũng biết, ta vốn không muốn nói nhưng chính ngươi đã vui vẻ chọc tức ta. Ngươi nói ta là gái thanh lâu thật lực cười. Ta đây mới không hạ tiện giống như ngươi hạ xuân dược hại người kết quả chính mình biến thành tàn hoa bại liễu vẫn còn đổ thừa lỗi cho người khác.Ngươi nói ta cho Thiếu Khanh uống cái loại thuốc gì gì. xin lỗi nha, ta còn chưa bao giờ thấy ai chế tạo ra mấy loại thuốc vớ vẩn đó. Ngươi chớ lấy bụng ta suy ra bụng người. Người thích Thiếu Khanh càng không muốn buông tha Vũ Phàm, ta liếc qua cũng là thấy nhưng chẳng liên quan tới ta, người ghen tị hai vị đối tốt với ta thì cũng không sao nhưng chớ để lòng ghen tị đó che mờ hai mắt. NỮ NHÂN NGU NGỐC”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.