Thái Tử Phi Đặc Biệt

Chương 26: Chương 26




Thư nhanh chóng được đưa tới ám các. Tử Nhiễm đọc xong bức thư liền viết lại một bức hồi báo. Ám vệ luôn luôn theo dõi chặt chẽ tại Uyển Nhược các và Ám các vừa có người tới chuyển thư là lập tức báo cho Lạc Thần. Lạc Thần thấy vậy liền cấp tốc tới ám các. Lạc Thần không để ý gì hình tượng bình tĩnh mọi hôm vừa nhìn thấy Tử Nhiễm liền xông tới giữ chặt cổ áo Tử Nhiễm hỏi

“Có phải Nhược nhi báo tin không?Nói”

Tử Nhiễm khó chịu ở cổ khụ khụ hai tiếng rồi hô

“Thái tử điện hạ, ngài phải bỏ ra thuộc hạ kẻo không thuộc hạ sắp ngạt thở rồi”

Lạc Thần tự nhủ chấn tĩnh, chấn tĩnh liền buông ra Tử Nhiễm 

“Là bản cung nóng vội, nói đi là Nhược nhi đúng không?Nàng ở đâu? Tên đưa thư đó đâu?”

Tử Nhiễm mặt gần như khổ tâm cực điểm

“Thái tử điện hạ thật là tiểu thư nhưng tiểu thư chỉ nói cuộc sống rất tốt, nhắc nhở bọn thuộc hạ phải quản lý cho tốt Uyển Nhược các và Ám các thôi. Thực sự thuộc hạ cũng không biết tiểu thư nơi nào. Thuộc hạ đang viết lại một bức thư tên đưa thư đó ở ngoài kia, ngài có thể hỏi hắn”

Lạc Thần như cơn gió lướt qua Tử Nhiễm tới chỗ tên đưa thư

“Ngươi nói cho bản cung, nàng đang ở đâu”

Người đưa thư khuôn mặt chút sợ hãi

“Tiểu thư chỉ nói chuyển thư tới và không cho bọn nô tài nói ra người đang ở đâu”

Lạc Thần lạnh nhạt cười

“Vậy sao?Ngươi không nói ta cũng có cách. Ảnh Tử”

Một người áo đen xuất hiện

“Chủ nhân”

Lạc Thần gật đầu

“Làm cho hắn nói  ra tiểu thư ở nơi nào đi”

Ảnh Tử vâng lệnh liền đi tới thôi miên tên đưa thư rồi hỏi

“Tiểu thư của ngươi đang ở đau”

Người nọ như khúc gỗ lên tiếng

“Giang Nam”

Ảnh Tử lại hỏi

“Cụ thể chỗ nào Giang Nam”

Tên kia ngẩn người đáp

“Vọng Nguyệt lâu, lầu ba phòng chữ thiên”

Ảnh Tử kế thúc truy vấn. Lạc Thần nói

“Để cho hắn ngủ. Bản cung đi Giang Nam một chuyện. Ở đây có động tĩnh gì thì phát ra thông báo”

Ảnh Tử lĩnh mệnh biến mất. Lạc Thần phi ngựa như điên tới Giang Nam. hai ngày không ăn không uống gì cả. Hắn chỉ tâm linh trong đầu phải nhìn thấy Nhược Nhược, phải tìm thấy nàng. Tới Giang Nam hắn hỏi Vọng Nguyệt lâu. Đi tới Vọng Nguyệt lâu hắn không nói không rằng một mạch lên lầu ba tìm phòng chữ thiên đang định xông vào phòng chợt có một đám người xuất hiện trước cửa

“Công tử có thể xâm nhập bất cứ phòng nào chỉ duy phòng này không  thể”

Lạc Thần nóng lòng không muốn hao phí thời gian”Cút”

Liền ra tay đánh. Nhược Nhược thấy ồn ào có tiếng kiếm liền nói

“Dừng tay.Có chuyện gì”

Mọi người đồng loạt dừng tay. Một người bẩm báo

“Tiểu thư có kẻ muốn xông vào phòng người”

Lạc Thần tức giận

“Tránh hết ra cho ta”

Nhược Nhược nghe giọng là sư phụ liền hô lớn

“Không được động thủ. Để sư phụ ta vào đi”

Tất cả ngơ ngác nam tử tuấn mĩ trẻ tuổi này là sư phụ của tiểu thư. Lấy lại tinh thần tất cả đều thoát lui. Lạc Thần Mở cửa phòng đi vào rồi đóng lại. Nhược Nhược đang định nói gì đó đã bị Lạc Thần lao tới ôm thật chặt. Nàng cũng không có ý tưởng đẩy ra vì chính nàng cũng luôn tưởng niệm cái ôm ấp này của sư phụ. Ôm một lúc không nói gì Lạc Thần mới lên tiếng

“Nhược nhi, nàng thật là nữ nhân nhẫn tâm. Nàng có biết ta tìm nàng khổ sở tới mức nào không. Ta gần như phát điên rồi. Nàng vừa nói yêu ta xong liền không một lời chào chỉ để lại phong thư sau đó biến mất mà không thèm nghe nghe ta nói ra câu trả lời”

Nàng mở miệng

“Sư phụ”

Lạc Thần cắt lời nàng

“Gọi ta là Thần”

Nghe Lạc Thần nói vậy nàng tâm động

“Đây là thế nào”

Lạc Thần nói nhỏ vào tai nàng

“Nhược nhi thông minh như vậy vẫn không hiểu. Không sao ta có thể chứng minh câu trả lời của ta một cách rõ ràng nhất”

Dứt lời, Lạc Thần đối mặt với Nhược Nhược. Bốn mắt nhìn nhau, Nhược Nhược có thể cảm nhận được hơi thở của Lạc Thần, nhìn rõ khuôn mặt tuấn mĩ của chàng có thể mệt mỏi mà gầy đi. Lạc THần nhìn nàng khẽ nhếch môi cười rồi áp sát Nhược Nhược nhắm  chuẩn môi anh đào hôn một cách dịu dàng. Nhược Nhược sống qua hai kiếp còn chưa từng trải qua sự tình đứng ngây ngổn mở to mắt nhìn Lạc Thần. lạc Thần rời đôi môi nói nhẹ nhàng 

“Nhắm mắt”

Nhược Nhược cứ thế nghe lời nhắm mắt lại,Lạc Thần vừa ý lại tiếp tục hôn nàng. Nhược Nhược dần dần đáp lại tuy có chút trúc trắc một chút. Lạc Thần càng lúc ôm càng chặt hôn nàng càng lúc càng mạnh hơn như thể muốn bày rõ hết nỗi lòng của mình cho nàng xem. Tới khi cả hai đều không thở nổi mới thôi.Nhược Nhược mặt mày đỏ bừng. Lạc Thần mỉm cười ấm áp xoa lên má nàng

“Nhược nhi ở đây là đang ngượng ngùng với ta”

Nhược Nhược ngại ngùng càng không dám nói.Lạc Thần tiếp tục  nói

“Ta ôm cũng ôm qua, hôn cũng hôn qua chỉ thiếu một cái hôn lễ, một cái động phòng đưa Nhược nhi làm thái tử phi thôi cho nên ngượng ngùng làm gì.”

Hắn thở dài ôm nàng vào lòng

“Nhược nhi đừng bao giờ rời xa ta nữa, ta sẽ rất lo lắng. Nàng mất tích ruột gan ta rối bời không lúc nào yên cả. Ta thực sự cũng là rất yêu nàng”

Nhược Nhược nhẹ cười hạnh phúc nghĩ

“Đây là đang tỏ tình sao”

Lạc Thần thấy nàng im lặng liền tiếp

“Sao lại không nói gì?Nàng có biết rằng ta để đi tới Giang Nam mà chạy suốt ngày suốt đêm không ăn uống nghỉ ngơi chỉ vì nàng không. Nàng lại nhẫn tâm không nói gì với ta”

Nhược Nhược Nghe vậy liền đẩy ra Lạc Thần nói

“Cái gì, chàng chưa nghỉ ngơi cũng không ăn uống thế sao được. Để ta đi làm vài món điểm tâm cho chàng”

Nhược Nhược đang định đi thì Lạc thần kéo lại

“Không cần, nàng đi một chuyến lại biến mất ta sẽ không an tâm”

Nhược Nhược nghe vậy đành nhẹ nhàng

“Vậy ta gọi người đem đồ ăn và y phục sạch tới thấp nhất chàng cũng phải ăn uống thay y phục nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Ta không đi nữa, chàng yên tâm”

Suy nghĩ một hồi Lạc Thần đáp

“Hảo”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.