Thái Tử Phi Đặc Biệt

Chương 30: Chương 30




Nhược nhược cười nhẹ nói với Lac Thần

“Chàng đừng dọa Nhất Tường nữa, hắn làm chủ nhân của Tùy Ý lâu rất tốt nếu hắn bị chàng nhốt lại thì ta lại mất công đi bồi dưỡng ra một tên Nhất Tường thứ hai. Lúc đó ta sẽ rất mệt đó”

Lạc Thần vuốt tóc nàng ấm áp

“Nhất Tường xem như ngươi được Nhược nhi bảo hộ”

Nhất Tường hớn hở

“Vẫn là tiểu thư tốt với ta”

Tử Nhiễm từ đâu dùng khinh công bay đến bên cạnh Nhất Tường đánh nhẹ cái vào đầu

“Cái tên này, tới lúc nào ngươi mới bỏ đi được điệu cà phất cà phơ của ngươi, tiểu thư vừa trở về còn chưa được nghỉ ngơi tốt. Ngươi xem nên đưa Thượng Quan Như Mộng đuổi về phủ Thượng Quan gia đi mất công để ả ta ở đây không chỉ tiểu thư thấy không khỏe mà thái tử gia cũng sẽ bẩn mắt”

Nhất tường quay ra phản bác

“Sao ngươi sai ta, ta cũng chướng mắt nàng chứ cho nên tự ngươi nên tống cổ nàng ta đi”

Nhược Nhược đau đầu, hai  người này lần nào gặp nhau cũng sẽ cãi tới khi mệt mới thôi.Nàng đành ra mặt vậy

“Hai ngươi có thể thôi ồn ào một điểm. Nhất Tường sai Nhất Thanh đuổi Như Mộng về phủ, còn ngươi về Tùy Ý lâu trước đi, ta sẽ tới Tùy Ý lâu sau. Tử Nhiễm về Ám các gọi Mục Lam tới đây. Đi đi”

Nghe mệnh lệnh của Nhược Nhược hai người liền chấp hành. Như Mộng một mực không chịu đi lại hét lớn

“Ta không đi, không đi, Nhược Nhược ngươi lấy tư cách gì mà đuổi ta đi. Hôm nay là ngày tụ hội các danh tài tử tài nữ, ta có thiếp mời cho nên ta ở lại”

Nhược Nhược sắc bén nhìn 

“Vậy sao, ai chủ trì”

Mạc Nhiên lên tiền

“Tiểu thư, mỗi tháng sẽ có ngày hội này một lần tại Uyển Nhược các chúng ta. Chủ trì là Sở công tử con trai của tể tướng đại nhân”

Nhược Nhược mỉm cười nhẹ

“Thần cái này chàng lên ra mặt nha”

Lạc Thần gật đầu

“Nhất Thanh đuổi Thượng Quan Như Mộng về phủ, ả còn nói một câu liền cắt lưỡi, cố ý không đi liền cắt chân. Hiểu”

Nhất Thanh liền cung kính

“Rõ”

Như Mộng sợ hãi bị cắt lưỡi cắt chân nào dám mở miệng nữa. Nhất Tường cứ thế đưa nàng ta đi. Lạc Thần tiếp tục lên tiếng

“Nhược Hàn cùng ta đi có việc. Còn các ngươi làm gì thì tiếp tục đi”

Nhược Nhược êm giọng 

“Thần, chàng đi trước, lát ta sẽ vào. Mạc Nhiên đưa công tử tới nhà trúc”

Lạc Thần xoa xoa mặt nàng

“Được rồi”

Thấy Lạc Thần cùng Nhược Hàn đi rồi Thanh Hi mới dám lên tiếng

“Nhược Tuyết tỷ ty, không phải Nhược Nhược tỷ tỷ”

Nhược Nhược dịu nhẹ vuốt tóc Thanh Hi

“Nha đầu, muốn gọi Nhược Tuyết cũng được, muốn gọi Nhược Nhược cũng được chỉ là cái tên thôi”

Thanh Hi cười tươi rói

“Nhược Tuyết tỷ tỷ, tỷ mất tích lâu vậy khiến người ta thật lo lắng. Tỷ đã đi đâu thế.n Tỷ thật sự là Thượng ...Tần Nhược Nhược”

Nhược Nhược gật đầu

“Ta đi Giang Nam. Ta chính là Tần Nhược Nhược”

Thanh Hi lại hỏi

“là sự thật. Tại sao tỷ lại luôn không nói ra mà chịu đựng để cho người ta gọi là phế vật là xấu nữ chứ. Muội không hiểu”

Nhược Nhược thản nhiên cười có chút bi thương

“Ai là người muốn người đời phỉ nhổ với hai chữ phế vật chữ, ai muốn làm xấu nữ đâu. Nhưng mà có đôi khi cuộc sống không có như ta mong. Mẫu thân ta năm đó bị mẫu tử Như Mộng cùng lão thái quân bày mưu tính kế tặng cho tội thông dâm. Phụ thân ta tức giận không để ý, ta cầu xin dưới mưa mấy ngày mấy đêm chỉ hi vọng phụ thân ta có thể nể tình kết tóc se tơ mà có thể giúp mẫu thân tiếc rằng cha ta không hề ngó ngàng tới. Mẫu thân ta chịu tủi nhục mà qua đời tới lúc mất không được nhắm mắt, lễ tang chỉ có một người con gái là ta, một mình ta không hề có ai khác. Sau khi mẫu thân qua đời, cha ta cũng bỏ mặc ta. Để ta sống ở một chỗ không ngó ngàng tới ngược lại dốc lòng bồi dưỡng Như Mộng nắm tay viết chữ. Ta đây chỉ có đứng xa xa để nhìn mà không dám bước tới. Ta bị bệnh nặng chỉ có Mạc nhi ở cạnh chăm lo cho ta, Mạc nhi năm ấy còn nhỏ chỉ là một cô bé yếu đuối mắt nhìn thấy ta bị Thượng Quan Như Mộng hủy dung chỉ có thể ngồi khóc không dám nói. Ta trở thành kẻ không có tri thức,không tướng mạo. Như Mộng cũng bay nhanh lời đồn một thành mười, mười thành trăm, trăm thành nghìn. Cuối cùng không ai không biết, không ai không hiểu Thượng Quan Nhược Nhược chỉ là một kẻ phế vật, xấu nữ nhân ai gặp cũng muốn tránh xa”

Nàng như đắm chìm trong bi thương của riêng mình nói tiếp

“Mấy năm lớn lên ta không ngừng đối diện với sự truy sát của đệ nhất lâu, sát thủ đều được Như Mộng mua chuộc để giết ta. Nhiều lần vậy tưởng chết đi rồi lại trở về. Chính là trong một lần bị người ta đưa tới quỷ môn quan rồi thái tử lại cứu ta trở về, dạy ta võ công. Ta dần dần cũng thay đổi, Người muốn giết ta phải có bản lĩnh nhất định nếu không kết cục chỉ có thể là chết. Ta thành lập Uyển Nhược các rồi Ám các và cả Tùy Ý lâu phần lớn vì cứu những người giống ta, những người bị phụ mẫu bỏ rơi không có nhà cửa. Xem như là kiếm bát cơm cho họ. Nhưng cũng là lợi ích của ta thu thập tình báo. Ta chưa bao giờ nghĩ mình phải bước đi trên con đường máu tanh càng không nghĩ tới người ngoài sẽ nói ta ra sao. Trong mắt ta, người duy nhất để ta tin tưởng, lương tựa, nói thật lòng mình chỉ có Thần. Cho nên, ta chưa bao giờ để ai biết rõ thân phận của ta. Lần đó nếu không phải Thiếu Khanh cùng Vũ Phàm đi lầm vào cấm địa của Uyển Nhược các thì hẳn cho tới bây giờ cũng không ai rõ ràng đâu mới là ta. Ta đã giữ mối hận đối với cha ta, với Như Mộng, với lão thái quân và cả mẫu thân của Như Mộng.Cuối cùng , trong lòng ta hận thù cũng không đáng giá bởi vì họ không còn quan trọng với ta như trước nữa. Những kẻ đó chỉ là người xa lạ mà thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.