Thái Tử Phi Đặc Biệt

Chương 36: Chương 36




Nhược Nhược đi theo Tần Thiên chọn một căn phòng trang nhã. Trước khi rời khỏi Tần Thiên cũng không quên dặn dò Nhược Nhược những điều cần biết. Tần Tranh sau khi gặp Nhược Nhược liền vội vàng gửi thư cho Tần Uy nói hết tất cả mọi chuyện mà hôm nay đã nghe. Tần Uy nhận thư đọc xong không khỏi giận sôi máu

“Thượng Quan Bân, ta muốn ngươi đền mạng cho con gái ta. Hỗn đản, hỗn đản”

Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói

“Người đâu, tìm mấy tên ranh con kia về cho ta. Nói vói bọn chúng là bảo bối cháu gái của ta đang ở chỗ Tần Tranh nhanh nhanh chuẩn bị, ta muốn đi gặp ngoại tôn nữ, bảo bối cháu gái không bảo bối cháu gái chạy mất ta sẽ cho mỗi tên một trận”

Người hầu nghe vậy liền mải mốt chạy đi báo tin. Ai chẳng biết họ Tần nữ nhi rất ít. Trong mắt trưởng bối họ Tần, nữ nhi sinh ra trong nhà họ không khác gì bảo bối. Nhược Nhược ở qua hai ngày trong Tần Nhạc sơn trang tuy rằng rất ít tiếp xúc với mọi người nhưng nắm rõ tính tình từng người. Tần Thanh đôi khi luyện võ xong lại tới tìm nàng trò chuyện. Hôm nay cũng không khác gì. Khi mà hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có người tới báo Nhạc gia dùng quan binh vây Tần Nhạc sơn trang. Nhược Nhược nghe vậy cũng chỉ nhếch môi cười ra coi. Vừa bước ra sau chúng đệ tử Tần gia đã nghe thấy Nhạc gia chủ nói lớn

“Tần Tranh lão thất phu, ngươi mau giao nộp hung thủ giết con trai ta ra đây nếu không ta huyết tẩy Tần gia và cả đệ tử của ngươi”

Tần Tranh cười như không cười

“Nhạc gia chủ nói thật buồn cười, ngươi làm sao mà biết người giết con trai ngươi nằm ở trong Tần sơn trang ta. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi đoán mò là đi, nếu biết ai trong số đệ tử của ta giết cũng phải chỉ được danh tính”

Nhạc gia chủ trợn mắt

“Thị vệ theo con trai ta nói con trai ta bị Tần Thanh câu dẫn mà đi theo Tần Thanh. Hẳn là Tần Thanh sát hại”

Tần Tranh cười cười

“Nhạc gia chủ nói vậy là sai rồi, ai chẳng biết Nhạc thiếu gia có tính háo sắc, trẻ nhỏ không tha. Tần Thanh đồ đệ ta lại là cô nương tốt làm sao mà câu dẫn loại háo sắc vậy”

Nghe Tần Tranh nói vậy mọi người không khỏi mỉm cười. Nhạc gia chủ khuôn mặt lúc trắng lúc xanh giận hét lớn

“Ngươi dám sỉ nhục con trai ta. Ta huyết tẩy cả Tần gia trang. Người đâu, Lâm huyện lệnh bắt bọn phản loạn này lại”

Nhược Nhược lúc này mới lên tiếng

“Dừng tay”

Lời nói lạnh lùng không một chút cảm xúc làm quan binh đang định tiến lên liền dừng lại. Nhược Nhược xuyên qua đệ tử Tần gia lên trước nhẹ nhàng nói

“Tên háo sắc ngu dốt đó là ta giết, sao nào”

Tần Tranh lên tiếng

“Nhược nhi”

Nhược Nhược lắc đầu

“Yên tâm, hắn muốn giết ta còn phải xem bản lĩnh của hắn”

Nhạc gia chủ tức giận

“Thì ra ngươi giết con trai ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu”

Nhược Nhược vẫn lãnh lùng nhưng lần này nàng cười nhẹ

“Nợ máu trả máu sao. Ta nói Nhạc gia lão thất phu ngươi dựa vào một tên huyện lệnh quèn, một cái gia nghiệp buôn bán vải vóc mà đòi giết ta. Ngươi đang nằm mơ nói mộng sao hay đầu ngươi vào nước. À, ngươi già rồi cũng phải nghỉ ngơi đi chứ. Tới đây giễu võ dương oai còn không sợ mất mặt nha”

Nhạc gia chủ chỉ Nhược Nhược

“Người, ngươi, ngươi”

Nhược Nhược mắt tỏa sáng

“Ui, Nhạc gia chủ không chỉ già, thích dương oai còn kết ba nữa nha. Thảo nào dạy con cũng không nên hồn tới mức con chết rồi ngày giỗ cũng không biết”

Người nào người lấy nghe Nhược Nhược nói không khỏi cùng chung ý nghĩ”Phúc hắc, quá phúc hắc”

Nhạc gia chủ tức tới khí huyết không thông phun ra một búng máu. Nhược Nhược tiếp tụp đàm

“Ay da, xem xem mới vậy đã nôn ra máu rồi. Nhạc gia chủ không coi đại phu cẩn thận chết bất đắc kì tử cũng nên”

Có người không nhịn được mà cười ha ha. Lâm đại nhân lên tiếng nói

“Điêu dân thật to gan dám xỉ nhục Nhạc gia chủ cùng bản quan”

Nhược Nhược vuốt tóc

“Bổn tiểu thư gan to từ bé. Không cần Lâm đại nhân nhắc đâu. Nhưng ta nhắc Lâm đại nhân.Quan thương cấu kết làm việc sai trái không có kết cục tốt đâu”

Lâm đại nhân đỏ mặt

“Người đâu, bắt tên điêu dân lại cho ta”

Nhược Nhược vẫn bình tĩnh

“Từ thiếu tướng ngồi ở trên đó cười nhiều rồi. Nếu ngài muốn thái tử điện hạ phạt ngày gì đó thì mau xuống đi”

Nhược Hàn trên cậy phi thân xuống

“Nhược Tuyết tiểu thư, tại hạ có lễ”

Nhược Hàn đột nhiên xuất hiện làm ai nấy cũng ngẩn ngơ. Nhược Nhược đàm

“Từ thiếu tướng nói đi, ta chạy tới đây là có việc sao ngày cũng chạy theo ta tới”

Nhược Hàn sờ sờ mũi mình đáp

“Nhược Tuyết tiểu thư thông minh hẳn biết, thái tử điện hạ phân phó ám vệ theo tiểu thư. Mấy hôm sau vẫn không yên tâm nên sai ta đi theo. Ta đây cũng đâu có cách nào, ta không đi theo tiểu thư, thái tử hội tức giận ta cũng khó gánh”

Nhược Hàn nói nửa thật nửa giả. Quả thật là hắn được thái tử phân phó bảo vệ nàng nhưng giả là tâm tư của hắn từ ngày đầu gặp hội thơ đó luôn muốn hiểu thêm nàng một chút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.