Thái Tử Phi Đặc Biệt

Chương 3: Chương 3




Hoàng thượng cũng chú ý tới chỗ trống của thái tử liền nhìn sang Lý công công hỏi.

“ Thái tử đâu, sao giờ chưa tới”

Lý công công cúi thấp đầu cung kính

“Hồi hoàng thượng, thái tử điện hạ theo ngài sắp xếp tới Giang Tô vài ngày nữa mới kịp trở về”

“ Phải rồi, trẫm bận chính sự đã quên. Được rồi, các vị khanh gia. Hôm nay cung yến mở ra, các ngươi cứ tự nhiên không cần câu lệ”

Tất cả đều đồng thanh

“ Tạ hoàng thượng long ân”

Nhược Nhược nhàm chán ngồi nhâm nhi chén rượu. Nàng không nghĩ ngồi nghe nhân nói chuyện chỉ là mấy tiếng nói cứ ập vào tai nàng muốn không nghe cũng khó

“ Trịnh tiểu thư thật xinh đẹp nha”

“ Thượng quan tiểu thư quá khen, ai cũng biết tiểu thư mới là người nổi tiếng xinh đẹp nhất kinh thành”

“ Trịnh tiểu thư lại trêu đùa”

“ Không có, ta là nói thật. Chỉ là, đại tỷ của tiểu thư thực quá xấu đi. Nếu được một phần của tiểu thư thì quá tốt”

Nhược Nhược nghe mấy lời phù phiến không khỏi trong lòng chửi mắng một phen

“ Ta nhổ vào, cũng chỉ là nhan sắc thôi. Ta không có như các ngươi xanh xanh đỏ đỏ. Đúng là ngu ngốc lại thích ra oai”

Nghĩ như vậy trong bụng nàng không khỏi nhếch môi cười. Nhược Nhược ngồi uể oải xem ca múa thực chán nản. Nàng đứng dậy ra khỏi đại điện hóng gió. Đứng mới được một lúc chợt có âm thanh nhẹ bên tai nàng

“ Ngươi làm sao lại chạy ra đây đứng”

Lúc này, Nhược Nhược mới quay sang nhìn bạch bào màu trắng, khuôn mặt như trích tiên, mái tóc đen được búi gọn bằng cây trâm ngọc là Tề vương. Cúi thấp đầu Nhược Nhược hành lễ

“ Thần nữ gặp qua Tề vương”

Lạc Trần nhìn cô gái trước mặt một thân y phục trắng, đôi mắt long lanh linh động, trên mặt đeo một cái khăn che, khi hành lễ không kiêu không nóng cũng khiong giống nữ tử khác sẽ chộp cơ hội. Điều này làm hắn thoải mái

“ Đứng lên đi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương”

Nhược Nhược đứng thẳng dậy không hề nhìn hắn chỉ đáp

“ Thần nữ chỉ là cảm thấy hơi mệt muốn ở đây hóng gió”

Nghe được câu trả lời của nàng, Lạc Trần cũng không nói gì chỉ im lặng. Hai người cứ vậy cùng im lặng. Tới hết buổi cung yến, Nhược Nhược trở về mệt nhoài ôm lấy giường rồi nhắm mắt ngủ. Sáng sớm, Mạc nhi bước vào phòng đã không thấy Nhược Nhược đâu liền đóng cửa đứng ngoài canh. Nhược Nhược phi nhu bay tới núi. Vì tới quá sớm, Nhược Nhược mệt mỏi lại tựa cây ngủ tiếp. Nàng ngủ không hay gì tới khi có giọng nói trầm thấp lại vừa ấm áp vang lên làm nàng tỉnh giấc

“ Nhược nhi”

“Ân, sư phụ”

“ Mệt mỏi đi. Ngươi nghỉ sáng nay, chiều luyện”

Nghe vậy nàng liền cười như hoa tựa đầu vào sư phụ ngủ. Nam tử đeo mặt lạ sủng nịnh cười, ôm lấy vai nàng. Hắn chính là đương kim thái tử Phượng Lạc Thần, hắn cứu nàng ngày đó nhìn nàng hôn mê khiến hắn không đành tâm mặc dù bên ngoài luôn nói hắn lạnh nhạt vô tình. Hắn muốn giữ nàng bên người từng bước đi vào trái tim nàng. Hắn chưa từng nghĩ hắn muốn nắm giữ một nữ nhân chặt tới vậy. Hắn đành phải làm từ sư phụ nàng vậy. Nghĩ giờ là sư phụ nàng, Lạc Thần cảm thấy vui đơn giản nàng chấp ở hắn hội trong lòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.