Thái Tử Phi Đặc Biệt

Chương 41: Chương 41




Nghe Ngân nói vậy, Tần gia từ trên xuống dưới đều hổ thẹn. Họ tự vấn lòng, bản thân họ không biết một chút gì về Nhược Nhược, những cái họ biết về Nhược Nhược chỉ là nghe kể mà thôi thì lấy tư cách gì đón nàng về Tần gia. Nhược Nhược thấy mặt mọi người không thích hợp và cũng rõ ràng họ đang nghĩ điều gì. Nàng nói tuy giọng vẫn lạnh nhạt nhưng ai ai cũng cảm nhận được có vài phần tình cảm

“Ngân mọi chuyện đã qua. Không nên nhắc. Họ không biết”

Ngân nghe chỉ im lặng không nói tiếng nào. Bản thân hắn rõ ràng mặc dù bề ngoài Nhược Nhược giống như lạnh lùng lại cự nhân ngàn dặm nhưng trong nàng là lương thiện, sống có tình có nghĩa nếu không hắn cũng không một lời mà theo nừng lâu như vậy. Nhược Nhược thấy cũng chảng có gì đáng nói nhiều liền một lời cáo từ về phòng trước. Ngân lặng im đi phía sau. Tần Uy thấy Nhược Nhược đi xa mới phục hồi tinh tinh thần lên tiếng

“Các ngươi nhớ, bảo bối cháu gái muốn làm gì cần các ngươi trợ giúp thì cứ giúp nàng. Không được phép để nàng mạo hiểm”

Tần Tranh bĩu môi

“Phụ thân chẳng lẽ nàng muốn giết người, phóng hỏa phụ thân cũng giúp”

Tần Uy trừng mắt

“Xú tiểu tử ngu ngốc, tất nhiên phải giúp. Giết sạch những tên gây phiền toái cho bảo bối của ta, nàng nói đông, các ngươi không được đi tây, nàng nói giết người các ngươi không được cứu người. Tóm lại là tùy theo nàng”

Tần Tranh nghe không khỏi rụt cổ

“Phụ thân, người không biết bảo bối cháu gái người là vị hôn thê của thái tử điện hạ, tương lai thái tử phi sao. Nàng hô một câu có cả đám người thay nàng đi giết người đâu cần Tần gia”

Tần Uy cùng mọi người giật mình. Tần Minh lên tiếng

“Đại ca nói là thật sao. Nhược nhi là thái tử phi tương lai”

Tần Tranh thở dài

“Không saii, thái tử điện hạ cũng đang ở đây làm sao sai được. Ta còn thấy tthasi tử đói với Nhược nhi rất ân cần, ôn nhu không giả. Mà có cả vị Từ tướng quân cũng phải lễ nhượng Nhược nhi vài phần”

Tần Uy vỗ đùi mình

“Ôi, bảo bối cháu gái, ta chưa kịp nhận đã đước bán cho một tên xú tiểu tử rồi”

Tần Tranh không khỏi vuốt mồ hôi hột nhớ lại cảnh tượng gặp Lạc Thần mà vẫn thấy sợ

“Phụ thân, gọi thái tử là xú tiểu tử sẽ bị tội. Hơn nữa, thái tử xưa nay nổi tiếng tuấn mĩ vô song, lãnh bạc như nước. Người không biết con trai gặp thái tử cũng còn cảm thấy thật đáng sợ. Thái tử không như người nghĩ là một tiểu tử”

Tần Húc lên tiếng

“Bá bá là bị thái tử điện hạ làm sợ”

Tần Tranh gật tỏ ra đồng ý

“Không sai, thái tử tuy tuổi trẻ nhưng phong phạm đế vương có dư. Đứng trước mặt người, đại bá có cảm giác mình giống con kiến có thể chết bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên, đại bá gặp phải người không một tiếng có thể làm hỏng một cá nhân như vậy”

Tần Uy nghe con trai nói cũng thật tò mò không biết thái tử ra sao, như thế nào mà Tần Tranh ca ngợi vậy

“Xú tiểu tử bớt ở đây đe dọa, nói đi, thái tử ở chỗ nào, ta muốn nhìn hắn một mặt coi có hợp với bảo bối của ta không”

Tần Tranh lắc đầu

“Phụ thân muốn gặp, con trai nghĩ người không nên thì hơn”

Tần Uy rung râu trừng mắt

“Nói”

Tần Tranh hết cách

“Là ở cạnh phòng Nhược nhi phía tây Thanh Tâm các”

Nghe vậy Tàn Uy mau đứng dậy

“Đi thôi”

Tần Tranh không khuyên được, Tần Minh lên tiếng

“Phụ thân xin dừng bước, vừa rồi người mới gặp Nhược nhi. Nếu bây giờ người lại đi tìm thái tử điện hạ thật không tốt. Thái tử ddierjn hạ tương lai là vua, chúng ta là dân, lễ tiết luôn là không thể thiếu. Hay là để đại ca sai người tới hỏi thái tử điện hạ một tiếng để tránh đường đột”

Tần Uy nghe Tần Minh nói cảm thấy hớp lý liền gật đầu

“Tần Tranh tiểu tử, ngươi sai người làm như xú đệ đệ của ngươi nói đi. Ta nghỉ ngơi đã”

Tần Tranh thở pgafo cung kính

“Dạ, phụ thân “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.