Thái Tử Phi Siêu Cấp Ác Bá

Chương 4: Chương 4




Sau giờ Ngọ, bầu trời quang đãng, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoáng qua, khiến cho cả kinh thành tràn ngập sức sống.

Phủ Thái tử.

Tại thời điểm này, có một thân hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện, mặc dù bước chân của nàng khá lớn, nhưng lại tương đối nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, chỉ một lát, nàng đi tới một cây đại thụ, đu người, thân thể đã an ổn ngồi trên một cành cây.

Những tia nắng ấm áp xuyên qua lá cây rậm rạp, chiếu rọi xuống khuôn mặt nàng, khiến cho khuôn mặt đó như bừng sáng. Khuôn mặt nàng cỡ một bàn tay, ngũ quan tinh tế, nhưng hấp dẫn người khác nhất chính là đôi mắt linh hoạt, toát lên sự thông minh cơ trí.

“Nha, Thái tử phi, tại sao người lại leo lên cây, nhanh xuống dưới này đi.” Đột nhiên một người mặc trang phục nô tỳ hổn hển đứng dưới tàng cây hô lên.

Người này chính là nô tỳ thiếp thân từ nhỏ của Tô Duyệt Duyệt, cũng là của hồi môn đến phủ Thái tử. Chẳng qua là nàng không hiểu, từ khi chủ tử trở về từ Hoàng cung, tính tình đại biến, hoàn toàn không còn là tiểu thư khuê các nữa, như bây giờ đây này, có ai tiểu thư khuê các mà lại thô tục đi trèo cây như thế này không?

“Tiểu Thúy, ngươi đừng có cả ngày đi theo ta được không, đi đâu đó đi, ta muốn ngồi một mình.” Tô Duyệt Duyệt nhắm mắt dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Đi tới cổ đại một tháng, sau khi từ Hoàng cung quay về, đúng một tháng chưa thấy Bắc Thần Hàn, thật là không hiểu nổi, rõ ràng tên kia không thích nàng, vì sao không trực tiếp hưu nàng? Kinh khủng nhất là hàng ngày có thật nhiều nữ nhân lẳng lơ lượn lờ đến kính trà.

“Thái tử phi, người mau xuống đi, nhỡ đâu bị Thái tử gia nhìn thấy, sẽ bị mắng đó!” Tiểu Thúy lo lắng ngửa đầu lên khuyên nhủ, nàng biết Bắc Thần Hàn không thích chủ tử của mình, ngày động phòng hoa chúc cũng giả vờ bị bệnh để tân nương độc thủ không khuê(*).

(*)独守空闺: Độc thủ không khuê: ý vợ thui thủi một mình khi chồng không ở bên.

Tô Duyệt Duyệt nhún vai, thờ ơ nói: “Hắn dám mắng, ta còn không thèm nghe.”

“Phải không? Tô Duyệt Duyệt ngươi càng ngày càng càn rỡ.” Giọng nói âm trầm rét lạnh từ xa truyền tới.

Chỉ thấy Bắc Thần Hàn không biết đứng đó từ khi nào, bên cạnh còn có một bóng dáng thướt tha yểu điệu.

Bắc Thần Hàn đi tới cạnh cây đại thụ, thấy Tô Duyệt Duyệt vẫn không nhúc nhích, gương mặt tuấn tú cau có trong nháy mắt trở nên lạnh băng.

“Ngươi xuống cho Bổn cung.” Hắn tức giận nghiến răng nói.

Tô Duyệt Duyệt nâng lên nụ cười đẹp mắt, “Anh chàng đẹp trai, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi nha!”

Cực phẩm nam nhân này càng nhìn càng thấy đẹp, chỉ là tính khí có vẻ không được tốt cho lắm.

“Tô Duyệt Duyệt, xuống!” Giọng hắn lạnh đến mức khiến người xung quanh không khỏi run rẩy, chỉ trừ người nọ ở trên cây.

Đáng chết, dám ngang nhiên để hắn phải ngửa đầu nói chuyện như vậy sợ rằng chỉ có nữ nhân không biết sống chết này.

“Chúng ta nói điều kiện được không, ngươi đồng ý ta sẽ xuống dưới…” Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn nói.

Lúc Bắc Thần Hàn còn chưa lên tiếng, nữ nhân bên cạnh đã đoạt lời trước.

“Thái tử phi thật không hiểu quy củ, lại dám nói điều kiện với Thái tử gia, rõ ràng là không để Thái tử gia trong mắt.”

Tô Duyệt Duyệt cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt nàng kia, không tệ, còn có thể gọi là mỹ nữ, nếu như trên mặt trang điểm ít đi một tý, y phục mặc trên người nhiều một chút, giọng nói bình thường hơn, chắc chắn trăm phần trăm là một mỹ nhân tuyệt hảo.

“Tô Duyệt Duyệt ngươi không xuống thì đừng trách bổn cung.” Bắc Thần Hàn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, gương mặt tuấn tú rét lạnh vô tình.

Tô Duyệt Duyệt cảm thấy ánh mắt của hắn không đúng, nhưng vẫn kiên trì mở miệng: “Ta đã nói rồi, ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ xuống ngay.”

Bắc Thần Hàn rút ra thanh kiếm, không do dự đặt trên cổ Tiểu Thúy.

“Nếu ngươi không xuống…”

Tô Duyệt Duyệt trợn to mắt, hoàn toàn không tin được nam nhân đẹp như này lại có thể vô tình như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự quang minh chính đại giết một người làm, chỉ vì một chuyện nhỏ như này mà giết người thì thật quá vô lý đi!

“Thái… Thái tử phi, nô tỳ van cầu người xuống được không… Nô tỳ không muốn chết…” Tiểu Thúy bị dọa sợ hãi khóc lóc.

Bắc Thần Hàn không bỏ qua tia hốt hoảng trong con ngươi của Tô Duyệt Duyệt, nhưng hắn vẫn nhìn nàng lạnh lùng như cũ, hắn muốn cho nàng biết, chọc giận hắn là không có lợi.

“Hèn hạ, biến thái, vô tình, ích kỷ, đồ điên…” Tô Duyệt Duyệt dùng toàn bộ những gì có thể mắng mắng hắn một lần, cũng thỏa hiệp chậm rãi bò xuống.

Trong mắt Bắc Thần Hàn thoáng qua ý cười, không biết tại sao, nghe những lời nhục mạ này của nàng, đáy lòng hắn lại không có một tia tức giận, cảm thấy nàng mắng hắn, hắn lại càng vui vẻ.

Mà nữ nhân bên cạnh thì sầm mặt xuống, thấy gương mặt lạnh lùng của Bắc Thần Hàn không cáu giận lại còn mỉm cười. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lẽ Thái tử gia thích nữ nhân kia ư?

Tô Duyệt Duyệt nổi giận đùng đùng, mỗi bước đều giẫm mạnh, chậm rãi trèo xuống, khi nàng trèo được một nửa, đột nhiên hụt chân.

“A…”

Đang lúc Tô Duyệt Duyệt nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng đau đớn thì rơi vào vòm ngực vững chắc, nàng kinh ngạc mở mắt ra, lại thấy được gương mặt yêu nghiệt kia.

“Muốn chết thì cũng đừng chết trong phủ của bổn cung.” Hắn âm lãnh chậm rãi nói.

Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy được cái gì, không do dự giơ tay lên hướng tới hắn.

“Ba…” Trong nháy mắt một tiếng tát vang vọng trong không khí.

Ngay lập tức gương mặt lạnh lùng của Bắc Thần Hàn hiện rõ ràng năm đầu ngón tay, hắn đầu tiên sửng sốt, sau đó tức giận gầm thét.

“Tô Duyệt Duyệt, ngươi dám đánh bổn cung.”

Đáng chết, chưa từng có ai dám đánh hắn, nay có người không biết sống chết dám động thủ, hơn nữa lại còn là một nữ nhân.

“Đánh thì đánh, ai bảo ngươi muốn sờ ngực của ta.” Tô Duyệt Duyệt không sợ hãi chút nào duy trì một khoảng cách với hắn.

Ngay lập tức Bắc Thần Hàn ngừng tức giận, thì ra cái mềm mại kia là ngực của nàng. Xúc cảm cũng không tệ lắm, chẳng qua là dù hắn có sờ cũng là chuyện bình thường.

“Thái tử điện hạ, đừng nóng giận với loại nữ nhân không biết thân phận này, ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng mà muốn làm gì thì làm, gia còn để ý nàng ta làm gì.” Tròng mắt nữ nhân này thoáng qua tia đắc ý, vội vàng dán sát lại người Bắc Thần Hàn.

Cả người Tô Duyệt Duyệt run lên, tiếng nói như thế thật khiến người ta tê dại nha.

“Chỉ có Điệp Nhi hiểu chuyện nhất, ngươi nói không sai, bổn cung khinh thường để ý nàng ta.” Ánh mắt lạnh lùng của Bắc Thần Hàn hòa hoãn xuống, thân mật ôm Lâm Điệp Nhi, thậm chí không ngại ở trước mặt Tô Duyệt Duyệt tình chàng ý thiếp.

Thị vệ xung quanh cùng với bọn hạ nhân nhìn thấy đều tránh đi, chỉ có Tô Duyệt Duyệt tràn đầy tò mò nhìn bộ dáng hai người kia, Bắc Thần Hàn không bỏ lỡ biểu cảm của Tô Duyệt Duyệt, bàn tay không chút kiêng kị trực tiếp thò vào trong váy Lâm Điệp Nhi xoa bóp.

“A… Gia… Ân…” Trên mặt Lâm Điệp Nhi tràn đầy e thẹn, nhưng lại kêu càng lớn, dường như chỉ sợ người khác không biết hai người họ đang làm gì.

Trong mắt Bắc Thần Hàn thoáng qua sự khinh thường nhưng bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp bộ ngực của nàng ta, khóe mắt vẫn hướng về Tô Duyệt Duyệt.

“Chà, thì ra người cổ đại cũng cởi mở như vậy nha. Còn tưởng rằng chỉ có nam nữ ở chỗ ta mới như thế, xem ra sau khi trở về phải cùng Tiểu Ái nghiên cứu cẩn thận vấn đề này, thay đổi một chút kích thích sau này.” Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên nói.

Tiểu Ái trong miệng của Tô Duyệt Duyệt là thú săn của nàng, Tô Duyệt Duyệt là một người vô vị, thú săn bình thường duy trì không quá bảy ngày đều bị trả lại, cho nên nàng không bao giờ nhớ nổi tên một con nào cả. Nhưng trong đó có một ngoại lệ, có một con thú săn cực kỳ trung thành, cho nên Tô Duyệt Duyệt yêu thích không buông tay, thậm chí sống chung với nhau gần một năm, lại có thể không bị trả lại, cho nên nàng gọi nó là Tiểu Ái, coi như một người, thỉnh thoảng ăn điểm tâm yêu thích cũng chia sẻ cho nó.

“Đáng chết, ai là Tiểu Ái của ngươi? Tiện nhân ngươi lại dám vụng trộm qua mặt bổn cung lén lút với nam nhân?” Sắc mặt Bắc Thần Hàn đại biến, mạnh mẽ đẩy Lâm Điệp Nhi ra, nhìn chằm chằm Tô Duyệt Duyệt hét lớn.

“A… Gia…” Lâm Điệp Nhi không phòng bị ngã ngồi dưới đất, ủy khuất nhìn về hai người trước mặt. Bắc Thần Hàn chưa từng thô lỗ đẩy nàng ngã như vậy, không nghĩ tới chỉ vì lời nói của Tô Duyệt Duyệt liền không khống chế mà nổi giận.

Bắc Thần Hàn căm tức nhìn Lâm Điệp Nhi một cái, lạnh lẽo nói: “Cút.”

Tô Duyệt Duyệt không hiểu hắn lại tức giận cái gì, vừa nãy rõ ràng còn thân mật, giờ lại bắt người ta cút, Thái tử này có phải đa nhân cách hay không? Tính khí thật cổ quái, mất điểm mất điểm…

Lâm Điệp Nhi vội vàng ngậm miệng, trợn mắt ác độc nhìn Tô Duyệt Duyệt một cái rồi xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.