Thái Tử Phi Siêu Cấp Ác Bá

Chương 5: Chương 5




Bắc Thần Hàn lại gần muốn chế trụ cổ Tô Duyệt Duyệt.

“Ngươi vừa nói tiểu Ái của ngươi là ai?” Hắn cắn răng nén giận hỏi.

Theo bản năng Tô Duyệt Duyệt lùi một bước dài, đẹp trai yêu nghiệt như vậy, người lại cao như vậy, thật sự là dáng của người mẫu nha!

“Thì là nam nhân, nếu không chẳng lẽ là nữ nhân?”

“Dâm phụ ngươi, lại dám tìm nam nhân.” Bắc Thần Hàn thất vọng tức giận, nhìn chằm chằm nàng quát.

Tô Duyệt Duyệt nhíu mày, ngoáy ngoáy tai: “Anh đẹp trai, ta biết giọng ngươi rất tốt, nhưng đừng có nói lớn như vậy, ta không điếc cũng bị ngươi làm cho điếc. Mà nói, ta tìm nam nhân thì liên quan gì tới ngươi, trong phủ ngươi cũng có một đống nữ nhân không phải sao? Rất bình đẳng nha.”

“Tốt nhất ngươi nên an phận một chút cho Bổn cung, nếu ngươi dám câu dẫn nam nhân, Bổn cung sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.” Gương mặt tuấn tú của Bắc Thần Hàn cau có.

“Này, ngươi có biết ngươi là điển hình cho kiểu ‘chỉ cho quan đánh rắm, không cho dân đại tiện’ không.” Tô Duyệt Duyệt kháng nghị.

Tròng mắt Bắc Thần Hàn thoáng qua tia kinh ngạc, loại lời thô tục như thế mà nàng dám nói ra, nếu đúng như lời nàng nói, nàng không phải là Tô Duyệt Duyệt trước kia mà là một linh hồn xuyên không tới, nhưng sự huyền diệu này muốn hắn tin thật quá khó.

“Từ xưa tới nay, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.” Bắc Thần Hàn hừ một tiếng rét lạnh.

Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn hắn khinh bỉ, nói: “Đó là cổ nhân các ngươi, ta cũng đã nói, ta là người tương lai, lựa chọn nhiều nam nhân một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng mà, ta muốn khuyên ngươi một câu.”

“Chuyện gì?” Bắc Thần Hàn không nhịn được hỏi.

“Ăn nằm với nhiều nữ nhân như vậy cũng không tốt, cẩn thận gậy sắt mài thành kim may, cạn tinh chết người đó!” Tô Duyệt Duyệt liếc qua hạ thân của hắn, tốt bụng nhắc nhở.

“Đáng chết, ngươi nói cái gì?” Mặt Bắc Thần Hàn lạnh lùng, cực kỳ khó chịu nhìn nàng chằm chằm.

Nữ nhân chết bầm này, ngay cả lời trắng trợn như vậy mà cũng dám nói ra khỏi miệng.

Thị vệ xung quanh cùng với người hầu rối rít cúi xuống, nén cười, tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì hết. Tiểu Thúy ở bên cạnh mặt đỏ tới tận mang tai, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thái tử phi sẽ nói ra những lời này.

Tô Duyệt Duyệt thấy hắn không tin, nhấn mạnh lần nữa.

“Anh chàng đẹp trai, đừng không tin, ở chỗ của chúng ta, từng có nhiều nam nhân chỉ vì vui chơi quá độ lúc còn trẻ mà chưa đến ba mươi đã hoàn toàn không đứng lên được, là một nam nhân, ngươi nên suy nghĩ một chút, khi dưa chuột nhỏ đấy mềm mềm nằm úp sấp đối mặt với nương tử của mình, ngươi nghĩ xem có đáng buồn không?”

Bắc Thần Hàn càng nghe nàng nói càng hăng say, khuôn mặt đen như mực, nghiến răng: “Câm miệng.”

Tròng mắt Tô Duyệt Duyệt thoáng qua ý cười, đôi mắt mở to vô tội, chớp chớp, nói tiếp những lời tức chết người.

“Đừng thẹn quá hóa giận, đối với thân thể không tốt. Còn nữa, ngươi không thấy dưa chuột nhỏ dạo qua nhiều hoa cúc như vậy, rất dơ bẩn hay sao? Ta tốt bụng khuyên nhủ ngươi, đi mua một chầu rượu mạnh, rửa sạch dưa chuột nhỏ của ngươi đi! Coi chừng mắc phải bệnh hoa liễu, rượu mạnh có độ cồn cao, có thể giúp ngươi trừ độc một phen.”

Mọi người vừa nghe, tất cả đều hít khí lạnh! Trời ơi, Thái tử phi này có phải điên rồi không, làm sao dám nói với Thái tử những lời như vậy. Tiểu Thúy thì càng bị dọa sợ hơn, cả người run lên, hỏng bét, Thái tử nhất định nổi giận mất.

“Tô Duyệt Duyệt.” Quả nhiên, trong nháy mắt một tiếng quát kinh thiên động địa phá vỡ mọi thứ, cũng hù dọa tất cả thị vệ người hầu xung quanh chạy trốn, Tiểu Thúy cũng vì bảo toàn tính mạng mà chạy mất tăm.

Nàng mở to mắt, vô tội nhìn hắn, “Thích tên ta cũng không cần gọi to như vậy! Đáng ghét!”

“Ngươi… Được, được lắm, ngươi ghét dưa chuột nhỏ của bổn cung, vậy tối nay cho ngươi thử một ít, bổn cung nhớ chúng ta thiếu một đêm động phòng.” Bắc Thần Hàn vốn muốn nổi giận, nhưng đột nhiên nghĩ tới cách trị nàng, vì vậy nở nụ cười quỷ dị.

“Không muốn, dưa chuột nhỏ kia của ngươi bẩn chết, đừng có đụng vào ta.” Tô Duyệt Duyệt khinh thường nhìn hắn, cự tuyệt.

Đột nhiên Bắc Thần Hàn lại gần nàng, mập mờ nói ở bên tai nàng: “Như thế không được nha, tối nay tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ bổn cung.”

Tô Duyệt Duyệt đang muốn phản bác, hắn không cho nàng cơ hội, trực tiếp vừa cười to vừa xoay người rời đi.

Buổi tối, Tô Duyệt Duyệt vui vẻ ngồi trước bàn dùng bữa, nàng vốn muốn cho bọn Tiểu Thúy cùng nhau dùng bữa, nhưng mấy người đấy luôn quy củ, cho nên Tô Duyệt Duyệt cũng không ép các nàng.

“Thái tử phi một mình dùng bữa không thấy tịch mịch sao?” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới.

Tô Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn, phát hiện ngoài cửa xuất hiện hai người không mời.

“Chẳng lẽ Thải tử điện hạ chưa từng tới nơi này dùng bữa hay sao?” Nữ nhân bên cạnh Lâm Điệp Nhi cũng mở miệng giễu cợt theo.

“Xin lỗi nha, nơi này không chuẩn bị thừa chén đũa, cũng không mời các ngươi dùng bữa. Tiểu Thúy, tiễn khách.” Tô Duyệt Duyệt lơ đễnh, tiếp tục chôn đầu vào thức ăn trên bàn.

“Mời hai vị phu nhân trở về.” Tiểu Thúy đi tới cửa nói.

“Càn rỡ, nô tỳ như ngươi cũng dám tới đuổi chúng ta, thật là thiếu dạy dỗ.” Lâm Điệp Nhi thấy thái độ của Tô Duyệt Duyệt, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hoàn toàn phát tiết trên người Tiểu Thúy.

Mà Vương Nghê Thường ở bên cũng đi ra dáng vẻ chủ tử, hung hăng tát Tiểu Thúy một cái. “Đúng là chủ tử như nào, liền có cẩu nô tỳ như thế, thật không có quy củ.”

Tiểu Thúy nước mắt lưng tròng nhịn đau rát trên mặt, tiếp tục nói: “Mời hai vị phu nhân trở về! Đừng nên tìm chủ tử ta gây phiền toái.”

Tiểu Thúy biết, hai vị phu nhân trước mắt này là tiểu thiếp được sủng ái của Bắc Thần Hàn, mà chủ tử của mình ở trong vương phủ không được coi trọng, cho nên nàng tuyệt đối không để cho chủ tử chịu ủy khuất.

“Ngươi còn dám mạnh miệng, tiện nhân này…” Lâm Điệp Nhi tức giận giơ tay lên cũng muốn hung hăng đánh Tiểu Thúy.

Lúc này, Tô Duyệt Duyệt đập bàn, quát: “Dừng tay, nàng là nha hoàn thiếp thân của ta, các ngươi có tư cách gì đánh nàng?”

Tô Duyệt Duyệt chậm rãi đi tới trước mặt hai người, cũng kéo Tiểu Thúy ra phía sau che chở, nàng ghét nhất là loại người ỷ thế ức hiếp người khác, mấy ngày trước tìm tới cửa còn chưa tính, vốn không muốn so đo với các nàng, nhưng xem ra có vẻ không so không được.

“Như nào, Thái tử phi thật là chủ tớ tình thâm nha. Nhưng mà cũng đúng, chỉ có tính cách giống như Thái tử phi, mới dạy ra được một tiện tỳ như vậy.” Lâm Điệp Nhi hoàn toàn không sợ sệt nói.

Tiểu Thúy lôi kéo vạt áo Tô Duyệt Duyệt, nhỏ giọng nói: “Thái tử phi, chẳng may Thái tử điện hạ trách tội xuống, chúng ta sẽ chịu khổ đó.”

Trong mắt Lam Điệp Nhi và Vương Nghê Thường tràn đấy giễu cợt nhìn các nàng, bởi vì hai nàng biết, từ khi Tô Duyệt Duyệt được gả vào phủ Thái tử, Bắc Thần Hàn đều chưa từng ở lại phòng của Tô Duyệt Duyệt, điều này cũng chứng minh nàng ta không được yêu thích, nữ nhân không được sủng ở trong mắt các nàng đều rất hèn mọn, hơn nữa các nàng là tiểu thiếp được Bắc Thần Hàn sủng ái nhất, cho nên không để Thái tử phi Tô Duyệt Duyệt này vào trong mắt.

“Nói xin lỗi, các ngươi nói xin lỗi, ta sẽ không so đo với các ngươi.” Tô Duyệt Duyệt híp mắt, lạnh giọng nói.

Lâm Điệp Nhi cười lạnh nhìn chằm chằm các nàng, tiếp tục nói: “Muốn chúng ta nói xin lỗi, thật buồn cười, phải nói xin lỗi, là tiện tỳ kia nên nói, không phải chúng ta.”

Tô Duyệt Duyệt chuyển tầm mắt sang Vương Nghê Thường, mở miệng hỏi: “Còn ngươi? Có muốn nói xin lỗi hay không?”

“Thái tử phi, đừng quan tâm nữa, thật sự nô tỳ không sao.” Tiểu Thúy thấy khuôn mặt hai vị phu nhân kia cực kì khó chịu, vội vàng ngăn Tô Duyệt Duyệt lại.

“Muốn ta nói xin lỗi, kiếp sau cũng không đến lượt.” Vương Nghê Thường thấy tròng mắt Tô Duyệt Duyệt thoáng qua tia sát ý, ngay lúc đấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn sống chết sĩ diện, xoay người muốn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.