Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 112: Chương 112




Một ngày đẹp trời nào đó, Thái tử và An Tam Lang chiếm hết thảy mọi sự nổi bật, khiến đông đảo các vị tiểu thư ở Bách Vị Lâu không còn nhớ mùi vị thức ăn trong miệng mình ngon dở ra sao...

Thái tử điện hạ toàn thân một màu đen như mực, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, nhưng nhờ khí thế nghiêm nghị nên chẳng có vẻ mềm mại yếu đuối của nữ tử. Ở đây đều là những kẻ mang ý nghĩ kỳ quái, nhưng đông đảo nữ tử cũng cảm thấy bản thân mình đứng bên cạnh hắn sẽ bị ánh sáng chói mắt của hắn làm cho lu mờ.

Tăng Bát Nương cố ý không xem mĩ nam, nàng chỉ muốn ngăn cản cái miệng ăn nhiều của Diêu Tam Nương, “Muội ăn ít thôi, cái này mỡ nhiều không được ăn, ăn thịt mỡ càng dễ béo...”

Thập Nhất Nương cũng lo lắng nhìn chồng bát đĩa trống không trước mặt Diêu Tam Nương, Thập Nhất Nương cũng là người ăn nhiều nhưng do nàng có dạ dày khỏe mạnh cường tráng, nhưng Diêu Tam Nương chỉ là người thường, “Tam Nương, nếu muội thích ăn như vậy, lần sau ta sẽ làm thiệt nhiều món ngon cho muội, hôm nay muội ăn quá nhiều rồi, đừng nên ăn nữa”.

“Biểu muội, nếu muội còn ăn tiếp, ta lập tức về nói với bá nương”. Tăng Bát Nương ra đòn sát thủ.

Diêu Tam Nương tiếc hận im miệng, mỹ thực trước mắt chỉ có thể nhìn không được ăn quả thật là đau đớn. Nhưng còn có việc khiến Tam Nương khó chịu chính là các vị tiểu nương tử ở đây chỉ toàn lo xem mỹ nam, bỏ bê đồ ăn thức uống. Đúng là lãng phí!

“Đối với các nàng ấy, chỉ cần nhìn nam nhân là đủ no rồi”. Tăng Bát Nương cũng nhìn đám người dưới lầu rồi nhìn đến mấy người nổi bật giữa đám đông, cảm thán.

“Nhìn kìa, ca ca của ta thật là đẹp”. Thập Nhất Nương cũng không khỏi tự đắc.

“Ta thấy các nàng ấy toàn nhìn Thái tử điện hạ”. Diêu Tam Nương vô tâm vô phế nói thẳng, “An Tam Lang tuy không thua kém Thái tử, nhưng các nàng ấy đều ôm giấc mộng bay lên cành cao thành phượng hoàng, khiến bản thân trở nên nổi bật”.

“Trở nên nổi bật?” Tăng Bát Nương không nghĩ thế, “Cây cao đón gió lớn, chỉ khổ bản thân thôi”.

Thập Nhất Nương rất hứng thú nhìn Tăng Bát Nương: “Nói vậy, Tăng tỷ tỷ không xem Thái tử là nam nhân trong mộng của tỷ sao?”

Tăng Bát Nương cảm thán: “Ta tự hiểu Thái tử là nam nhân ưu tú khiến người người ngưỡng mộ, nhưng chỉ là chiêm ngưỡng đơn thuần thôi, trừ An Tam Lang bên cạnh Thái tử là có thể xứng đáng đứng bên cạnh hắn, những người khác chỉ cần đến gần đều bị hắn làm cho nhạt nhòa. Ta không dại đâu”. Những kẻ ngày thường đều cho rằng mình là nam tử thực thụ, chỉ cần đứng cạnh Thái tử đều sẽ cảm thấy áp lực không chịu nổi.

Diêu Tam Nương bỗng nảy ra ý nghĩ kì lạ “An Tam ca cũng giống như vậy, sẽ không có mấy nữ tử xứng đôi với huynh ấy, theo góc độ này, An Tam ca cũng chỉ xứng với Thái tử điện hạ, hai người họ thành một đôi chắc sẽ khuynh đảo trời đất, ha ha”. An Tam Lang như hoa hạnh tháng ba thanh khiết trong mưa xuân, khiến băng tuyết ngàn năm của Thái tử từ từ tan chảy, hai người này đều quá mức xinh đẹp nhưng mỗi người một vẻ, vừa tôn thêm mỹ cảnh, vừa không làm cho đối phương mờ nhạt.

Thập Nhất Nương vẻ mặt cổ quái, thời đại này đã xuất hiện hủ nữ rồi sao?

Tăng Bát Nương bốc hỏa, “Muội ăn nói phải suy nghĩ một chút, đừng để người khác bắt được nhược điểm rồi hại mình lúc nào không biết”. Dám nói Thái tử điện hạ của một nước là kẻ đoạn tụ, tội này liên lụy cả tam tộc chứ chẳng đùa.

Diêu Tam Nương vội che miệng, biểu tỷ thật đáng sợ, càng ngày càng đáng sợ.

Thập Nhất Nương vội vàng ngăn cản Tăng Bát Nương chuẩn bị thao thao bất tuyệt giáo huấn Tam Nương, “Tăng tỷ tỷ, nơi này không có ai, chúng ta giữ bí mật là được rồi”.

“Hừ”, Tăng Bát Nương trừng mắt với Diêu Tam Nương, rõ ràng tuổi tác của muội ấy cùng Thập Nhất Nương không chênh lệch bao nhiêu nhưng Thập Nhất Nương nói chuyện ngây thơ đáng yêu, phong cách hành xử, thái độ làm người lại quang minh chính đại, kín kẽ lễ nghĩa, chưa bao giờ nói lời không nên nói như Diêu Tam Nương.

Thái tử ngồi một chút rồi nói lời từ biệt, An Nhị Lang thở phào nhẹ nhõm, hận không thể đốt pháo tiễn vong, tốt quá rồi, không cần phải nơm nớp đề phòng nữa.

Thái tử tựa tiếu phi tiếu, “An Nhị ca, ta nghe nói ngươi buôn bán đều rất chú ý việc trao đổi đồng giá, người người xưng tụng ngươi là “đệ nhất thương nhân”, khụ khụ, tấm biển hiệu này là do phụ hoàng đích thân hạ bút, ngươi cảm thấy nó trị giá bao nhiêu?”

An Nhị Lang choáng váng, “Cái này... cái này không phải miễn phí sao?”

Thái tử ý vị thâm trường nhìn hắn, “Ngươi không nghe Thập Nhất Nương từng nói sao, thiên hạ không có bữa cơm nào ăn mà không phải trả tiền, An Nhị ca, về sau nếu có món ăn nào mới mẻ, phụ hoàng nói người sẽ không ngại thử nghiệm, mẫu hậu lại nói ngươi dùng thịt heo làm thức ăn là chuyện khiến bà rất vừa ý, tỷ tỷ của ta lại rất thích điểm tâm, càng ngọt càng thích, tóm lại làm phiền An Nhị ca..., đúng rồi, nghe Thập Nhất Nương nói ngươi đang nghĩ biện pháp trồng thêm nhiều rau dưa vào mùa đông, đừng quên tặng một ít đến hoàng cung nha”...

“!@#$%^&*!@$%^&*.....”

“Ta phải trở về phục mệnh với phụ hoàng, lần sau ta lại tìm An Nhị ca nói chuyện nhân sinh nhé”.

An Nhị Lang rủa thầm: “Thái tử, ngươi đúng là tiện nhân, cả nhà ngươi là tiện nhân... hứ”

An Nhị Lang tức giận đến phát run, An Ngũ Lang thông cảm vỗ vai hắn, “Nhị ca đừng tức giận, huynh cũng không phải người đầu tiên mắng hoàng gia, phụ thân chúng ta mỗi ngày đều mắng bọn họ gian trá giảo hoạt nhưng cũng có làm gì được đâu, thôi, nhận mệnh đi, chống lại hoàng thất chỉ càng mang họa”.

Lão tử đây là gian thương nhiều năm như vậy, chưa từng nếm qua quả đắng, An Nhị Lang nghiến răng nghiến lợi, hoàng gia thì thế nào, hắn phải hành động để bọn họ biết thế nào là uy lực của kẻ nhiều tiền, An Nhị Lang là “phá vương tổng tài”, hắn sẽ khiến hoàng gia nghèo mạt, càng ngày càng nghèo mạt...

----------------------------o0o------------------------------​

Hôm nay đến Bách Vị Lâu, ai ai cũng nghĩ mình được món hời, vừa được ăn mỹ thực, vừa được ngắm mỹ nam, còn được chiêm ngưỡng dung mạo tài tuấn của Thái tử điện hạ, đương nhiên còn được vị Thần heo huyền thoại biểu diễn phục vụ nữa chứ.

Trữ Bị Lương vô cùng đắc ý, nó đã cảm giác được thế nào là “trư sinh thỏa mãn”.

“Thập Lang”... Ngũ Lang đưa tới một đống đồ ăn vặt, “Ta muốn thương lượng một chút với đệ, khụ khụ... Việc này có chút khó khăn...”

“Khó khăn?” Thập Lang mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt, vô cùng keo kiệt ôm hết tất cả vào lòng, Thập Lang quyết định dù có chuyện gì khó khăn cũng phải làm cho bằng được, hoặc nếu khó quá không thể làm thì cũng nhất quyết không trả lại đồ ăn. “Chuyện gì, huynh nói đi!”

“Thiên Bồng Nguyên Soái... sau này có thể cùng ta đi tuần tra nữa không?” An Ngũ Lang dè dặt hỏi, thật sự là Thiên Bồng Nguyên Soái có cái mũi rất tinh, hơn nữa khả năng cắn người, bấu người, cạp người, quấn người của nó cũng rất lợi hại, chỉ riêng hôm qua thôi, con heo mập đã giúp hắn bắt được 3 tên trộm hà bao nhờ ngửi được mùi hà bao rồi đưa hắn đi tìm kiếm.

Thập Lang chậm rãi buông lỏng mớ đồ ăn trong lòng, “Ngũ ca, ta nói rồi, chỉ cần Thiên Bồng Nguyên Soái thích ta sẽ không cản, huynh cứ hỏi ý kiến nó là được”.

An Ngũ Lang nhẹ nhõm, “Yên tâm, nếu nó không thích, ta tuyệt đối không ép nó”.

Thập Lang thở dài “Thật ra, ta không muốn để Thiên Bồng Nguyên Soái xông pha ngoài gió rét, nhưng nếu nó đã thích...”

An Ngũ Lang vô cùng khẳng định “Ta tuyệt đối có thể đảm bảo, nó thực sự rất thích...”

Thập Lang buồn bực cắn một miếng phù dung cao thật to, “Thập Nhất Nương đã nói với ta, nhân sinh phải sống sao cho có ý nghĩa, ai ngờ đến một con heo cũng muốn sống có ý nghĩa như thế, nó theo ta sống phóng túng, hết ăn lại ngủ lẽ nào không tốt, tại sao nó cứ muốn cùng huynh chuốc lấy khổ cực chứ?”.

An Ngũ Lang nghĩ nghĩ một hồi mới cất lời an ủi hắn, “Chắc do nó là thần heo, nên cùng heo bình thường suy nghĩ không giống nhau”.

-------------------------o0o----------------------------​

“Ngũ Lang ca, Trữ Bị Lương đang cố gắng sống một cuộc đời “trư sinh ý nghĩa” thật sao?” Thập Nhất Nương mặc trên người bộ đồ thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Nàng nghe được tin này vội vàng chạy đến.

“Muội nghe tin tức ở đâu?” An Ngũ Lang cười thoải mái, “Thiên Bồng Nguyên Soái gần đây rất lợi hại, phường trộm cướp mà gặp nó đều không thể thoát, khứu giác của nó rất nhạy, tên trộm nào mang trên người hà bao có mùi vị khác lạ là nó xông lên cắn tới tấp, mỗi khi nó xuất hiện dân chúng vây xem thành đàn, hôm nay nó lấy lại được hà bao cho một vị cô nương, cô nương ấy còn đòi mời nó đi tửu lâu ăn uống để cảm tạ nữa đó”.

Thập Nhất Nương sờ sờ đầu heo của Trữ Bị Lương khen ngợi “Làm tốt lắm”.

Trữ Bị Lương gào thét đắc ý, đáng tiếc cái đuôi nó không linh hoạt như chó nên không thể vẫy qua vẫy lại để diễn tả cảm xúc hưng phấn lúc này.

“Thập Nhất Nương, quần áo trên tay muội là?”

“Cho nó đó Ngũ ca”. Thập Nhất Nương mỉm cười mở kiện quần áo bằng da, “Trữ Bị Lương, có thích không? Cái bộ màu hồng nhạt này làm bằng da thỏ, bộ màu đen là làm bằng da gấu, còn bộ này là da hổ”. Giờ đang là mùa đông, Thập Lang và Thập Nhất Nương phải mặc rất nhiều lớp quần áo để giữ ấm, hai người đều đau lòng nó phải đi tuần giữa trời rét buốt nên làm thêm mấy bộ cho nó giữ ấm khi ra ngoài.

Trữ Bị Lương rất thích mặc quần áo mới, nó lập tức đòi mặc bộ quần áo da thỏ màu hồng, trên đầu còn có đồ che tai cũng màu hồng luôn. Thập Nhất Nương hai mắt tỏa sáng “wow, đáng yêu quá đi mất, nhưng vẫn thiếu cái nơ bướm, muội lập tức về may cho nó cái nơ bướm màu hồng, không, màu đỏ sẽ đẹp hơn, màu đỏ đi cùng quần áo màu hồng phấn sẽ rất nổi bật, muội cũng may cho mình một cái nơ bướm màu đỏ nữa’.

An Ngũ Lang nghẹn lời, nhìn con heo được mặc đồ mới mà vui đến quên trời quên đất, Thiên Bồng Nguyên Soái à, ngươi là nam nhân, à không, nam trư đó. Đàn ông con trai đi mặc đồ màu hồng rất không mạnh mẽ, có biết không vậy?

“Không sao đâu mà Ngũ ca, trước kia muội rất thích xem các bộ phim của Holywood, có một diễn viên nữ hay mặc quần áo hồng từ đầu đến chân, cả con chó của cô ấy cũng mặc đồ hồng y như chủ luôn. Rất phong cách!”.

An Ngũ Lang đã quen nghe Thập Nhất Nương nói ra những từ ngữ mới lạ, nhưng đây vẫn là chuyện bí mật của muội muội, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nghe được mới yên tâm phần nào.

“Trong phim đó có một con chó nhỏ cực kỳ đáng yêu, tuy là đực nhưng quanh năm suốt tháng đều mặc màu hồng phấn”. Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, bất quá sau này con chó đó bị “gay”, khụ khụ... hy vọng sau này Trữ Bị Lương không có khuynh hướng “buê đuê”. Nhưng nếu lỡ như vậy thật, nàng cũng sẽ không kì thị nó!

“Nó thích là được rồi”. An Ngũ Lang bất lực nói, quên đi, dù sao đến cả hắn cũng bị mẫu thân bắt mặc một thân đỏ thẫm, Trữ Bị Lương một thân màu hồng phấn... haizz... thật không nói nên lời mà... An Ngũ Lang đồng cảm nhìn Trữ Bị Lương, con heo đáng thương, một chút thẩm mỹ cũng không có, còn vui mừng vây quanh Thập Nhất Nương cạ cạ lấy lòng nữa chứ.

“Mấy bộ quần áo này đều là muội làm hả?” An Ngũ Lang kinh ngạc nhìn những đường may tinh tế tỉ mỉ, hắn bất mãn nói “Thập Nhất Nương, muội lại nhất bên trọng nhất bên khinh rồi, muội cũng làm hà bao hoặc quần áo cho huynh đi!”.

Thập Nhất Nương đau khổ nhìn hắn, “Ngũ ca, quần áo của Trữ Bị Lương là do nha hoàn của muội làm, nhưng quần áo của người lại phức tạp hơn nhiều, tỷ ấy và muội đều không làm được. Quần áo của thú vật muội miễn cưỡng có thể làm, hay là muội làm cho huynh một bộ quần áo hình thú vật, à, một bộ quần áo thỏ giống như bộ của Trữ Bị Lương, huynh thấy được không?”

An Ngũ Lang biến sắc, vội lắc đầu: “Thôi thôi, quên đi, muội có rảnh thì kêu nha hoàn làm thêm hà bao, bên trong hà bao lót mấy lớp vải thấm dầu, khi bỏ đồ ăn không bị dính ướt là được. Nha hoàn của muội tay nghề không tồi, quần áo của Trữ Bị Lương đẹp lắm, nhưng Ngũ ca vẫn hy vọng có một cái hà bao do đích tay Thập Nhất Nương làm”.

Thập Nhất Nương ngượng ngùng nhìn ánh mắt chờ mong của Ngũ Lang, ấp a ấp úng nói: “Thật ra... thật ra... quần áo của Trữ Bị Lương là do Nhị ca cấp đó, Nhị ca gần đây có mở một cửa hàng quần áo thú vật theo yêu cầu, làm ăn tốt lắm, Trữ Bị Lương nổi tiếng, sau đó, mọi người cũng học theo Trữ Bị Lương cho sủng vật mặc quần áo, Nhị ca nói Trữ Bị Lương mỗi ngày đều đi bắt trộm, danh tiếng nổi như cồn, đi đến đâu người xem đông nghịt, rất thích hợp để quảng cáo quần áo nên cấp cho nó mặc, vất vả cho huynh và nó rồi, hai người chịu khó đi nhiều một chút, cho người người đều trông thấy quần áo đẹp của Nhị ca đang bán”.

An Ngũ Lang đầu đầy hắc tuyến, chuyện làm ăn buôn bán của Nhị ca đã mở rộng đến cả thú vật rồi à, lỡ như một ngày đẹp trời nào đó, Nhị ca nổi hứng muốn buôn thần bán quỷ, hắn cũng không thấy ngạc nhiên đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.