Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 146: Chương 146




Edit: Do Nguyen

Trong phòng khách đều là các vị tiểu thư, dù có ghen ghét hay hâm mộ cũng mặc kệ, giờ đây họ đều nhiệt tình nói chuyện với Thập Nhất Nương.

“Thập Nhất Nương, lễ cập kê của tỷ ta có thể đến dự được không?” một tiểu thư khuôn mặt đáng yêuhỏi.

“Tất nhiên là được”. Thập Nhất Nương cười trả lời.

“Thời gian thật là nhanh, Thập Nhất Nương sắp làm lễ thành thân rồi”. một tiểu thư khác khuôn mặt thanh tú hâm mộ, “Wow, cái trâm ngọc trên đầu Thập Nhất Nương là Thái tử điện hạ tặng phải không? Thái tử thật tốt với Thập Nhất Nương”.

Mấy lời ghen ghét chua lòm này Thập Nhất Nương cũng rất phiền, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn mỉm cười chống đỡ. Cũng may những người này đều biết hôn nhân của nàng và Thái tử là chuyện chắc chắn không thể thay đổi được, nên họ cũng vuốt mông ngựa là chủ yếu, không muốn đắc tội Thái tử phi tương lai.

“Muốn làm Thái tử phi thì phải có đầy đủ đức – dung, An Thập Nhất Nương khỏe mạnh hoạt bát, gia thế tốt, được người nhà yêu thương, nên mới có thể trở thành một Thái tử phi mẫu mực, phúc khí trên đời đều tập trung trên người Thập Nhất Nương thật khiến người ta mỏi mắt”. một tiểu thư dung mạo xinh đẹp cười nói.

Lời này thoạt nghe thì giống như khen tặng, nhưng cẩn thận ngẫm lại thấy sâu xa, nữ tử Đại Hạ lấy dịu dàng, ôn nhu, yên tĩnh làm đầu, nàng ta nói Thái tử phi mẫu mực phải là người có đầy đủ đức – dung, nhưng khen Thập Nhất Nương khỏe mạnh hoạt bát chẳng phải ám chỉ Thập Nhất Nương chẳng ra gì. nói nhà nàng gia thế tốt, chẳng phải ám chỉ nếu không có An gia làm chỗ dựa, nếu người nhà họ An không làm áp lực lên Hoàng gia thì tại sao Thái tử phải chấp nhận lấy Thập Nhất Nương?

cô nương này nói chuyện thật lợi hại, lời ngọt ngào nhưng ẩn dấu kiếm đao. Thập Nhất Nương xem xét cô nương này ung dung bình thản, tự tin nói chuyện, nhưng nếu so về dáng người thì Thập Nhất Nương tự thấy mình vứt xa nàng ta cả khu phố. Cả Thái tử và người An phủ đều nói Thập Nhất Nương càng lớn càng xinh đẹp, sau này có thể là Đại Hạ đệ nhất mỹ nhân… Nếu đã vậy, đối với kẻ thất bại dưới chân mình, Thập Nhất Nương không thèm chấp!

Tuy Thập Nhất Nương không thèm để ý nhưng Diêu Tam Nương nhịn không nổi, nàng trầm mặt, hừ, là cháu gái của Tín Quốc Công, trong hàng tiểu thư quyền quý của kinh thành, nàng ta cũng là nhân vật số 1, số 2. Nghe đồn năm xưa Hoàng hậu muốn tuyển phi cho Thái tử, cả nhà Tín Quốc Công vui mừng nhất. Tín Quốc Công phủ và An Quốc Công phủ không giống nhau. Nhà Tín Quốc Công chỉ sinh ra toàn con gái, hiếm muộn con trai, vì thế lần lượt nâng thông phòng tiểu thiếp, Tín Quốc Công trở thành lợn giống nhưng kết quả lại tiếp tục sinh ra hết con gái này đến con gái khác… Cho nên nói tiểu thư trong phủ Tín Quốc công chẳng có giá trị gì, đàn ông trong nhà này lại không có bản lĩnh, vì thế, các vị tiểu thư Tín Quốc Công phủ trở thành đá lót đường, chuyên gả cho những gia đình quyền quý để tìm cách nâng đỡ nhà mình. Cho nên, vào cung làm Thái tử phi chính là con đường tốt nhất đối với các vị tiểu thư Tín Quốc Công phủ. Các nàng tranh đấu kịch liệt, đều mong muốn gia tộc bồi dưỡng mình trở thành người có tư cách bước chân vào Hoàng gia. Vị tiểu thư vừa nói chuyện lúc nãy là Thạch Thất Nương. Cả nhà Tín Quốc Công rất kỳ vọng vào nàng ta, hơn nữa nàng ta xinh đẹp lại có hiểu biết, hơn nữa lại là cháu gái trưởng, cực kỳ xứng đôi với Thái tử, có ai ngờ lại bị Thập Nhất Nương một đao chặt hết tương lai sáng sủa.

“Cảm ơn Thạch Thất Nương khích lệ”. Thập Nhất Nương cười đáp, thú vị nhìn biểu tình cứng đờ trênmặt nàng ta.

“Ai khích lệ ngươi?” Đồng đội ngu như heo là Thôi Thập Nương đùng đùng đứng lên nói, những lời khen tặng vòng vòng kia nàng không hiểu lắm, nhưng Giang Nhị Nương lúc trước đã phân tích một vòng các tình địch cho nàng biết, Thạch Thất Nương cũng ái mộ Thái tử, chắc chắn Thạch Thất Nương không thể nói lời gì hay ho với Thập Nhất Nương. Thôi Thập Nương liền suy nghĩ hướng ngược lại, tất nhiên hiểu dụng ý sâu xa trong lời nói của Thạch Thất Nương. “Ý của Thạch Thất Nương muốn nói chính là ngươi chẳng có gì, dung mạo không có, đức cũng không có, căn bản không xứng với Thái tử, hơn nữa An Thập Nhất Nương là một kẻ xúi quẩy, ngươi hại chết mẹ ngươi, uống máu mẹ ngươi để sống, ngươi là kẻ bất hiếu nhất trên đời”.

Mặt Thạch Thất Nương cứng ngắc, nàng hận không thể lập tức cách xa Thôi Thập Nương ngu si càng xa càng tốt, mấy lời này đã đem nàng nướng trên lửa đỏ, cảm giác không tốt lắm, có thể mấy lời của Thôi Thập Nương mà hình ảnh đẹp đẽ của nàng sẽ bị hủy trong chốc lát.

Diêu Tam Nương tức muốn giết người, hùng hổ đứng lên rất muốn tát cho Thôi Thập Nương mấy cái, nhưng Thập Nhất Nương giữ chặt Diêu Tam Nương, Diêu Tam Nương bực bội muốn phát khùng, từ bao giờ Thập Nhất Nương thành bánh bao mặc người ta nhào nặn? Nàng muốn hét Thập Nhất Nương buông mình ra thì nhìn thấy sắc mặt của Thập Nhất Nương, Diêu Tam Nương lập tức rùng mình, yên lặng không dám giãy dụa.

Thập Nhất Nương chậm rãi đứng dậy, trên mặt đã không còn nụ cười ngọt ngào thường ngày, dường như không phải là Thập Nhất Nương nữa, Thôi Thập Nương sợ hãi rùng mình, nàng thấy sát khí rõ ràng trong mắt Thập Nhất Nương, nhưng Thôi Thập Nương vẫn mạnh miệng nói “Ta… Ta đâu có nói sai… Ta nghe người nói là Thập Nhất Nương uống máu mẹ nàng ta để sống…”

Thập Nhất Nương đặt tay lên ngọn roi quấn bên hông, “Thôi Thập Nương, ngươi nghe ai nói?”

Thôi Thập Nương oán hận nhìn “Muốn người ta không biết, trừ khi không làm, ngươi, ngươi, Thập Nhất Nương, ngươi hại chết mẹ mình, uống máu mẹ mình, trên người ngươi dính máu người chết, ai biết có ăn thịt người luôn không? Còn ra vẻ “bạch liên hoa” gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ta khinh”.

“Ngươi yên tâm, cuộc đời này ta cũng không có hứng thú giả mạo thành “bạch liên hoa”. Thập Nhất Nương quất một tiếng, rút roi ra, lạnh lùng nhìn Thôi Thập Nương “Năm đó Uyển thành bị đồ sát, chuyện của ta ở Tây Bắc chỉ có một vài người biết, số người này cực kỳ ít, chính là người Hồ, vì bọn họ chính là những kẻ đã đồ sát mấy vạn dân chúng Uyển thành… Nếu vậy, ta đoán Thôi gia các ngươi có quan hệ với người Hồ. Thậm chí, chiến tranh mấy năm trước, Thôi gia các ngươi cũng đã cấu kết với người Hồ”.

Thôi Thập Nương nóng nảy, cấu kết với người Hồ? Chiến tranh ở Uyển thành? Đây là tội danh thông đồng với địch bán nước, chính là tử tội, bị chém hết cả nhà, tịch thu gia sản! Thôi Thập Nương tức giận hét chói tai “Ngươi… ngươi nói bậy… Ngươi muốn gán tội cho ta nên vẽ ra lý do hoang đường này… Thôi gia ta là thế gia trăm năm…” Lời nói ra rốt cuộc ngừng lại nửa chừng, bởi vì An Thập Nhất Nương đã gấp roi lại, dùng roi thay chủy thủ đặt ngay ở cổ Thôi Thập Nương. Nàng thừa biết đây chỉ là cái roi mềm, thường ngày nàng cũng hay dùng roi để quất hạ nhân, nàng biết roi không thể giết người được nhưng ánh mắt sắc bén của Thập Nhất Nương nhìn nàng như nhìn người chết, Thôi Thập Nương khôngnghi ngờ roi này sẽ giết mình.

Tuy muốn gây chuyện ồn ào làm nhục Thập Nhất Nương, nhưng mới vừa rồi Thôi Thập Nương làm ầm lên như vậy, câu chuyện cũng là do nàng khơi mào, Thạch Thất Nương thầm mắng Thôi Thập Nương trăm lần, tiểu thư kinh thành nói chuyện mắng chửi người đều là tiếu lý tàng đao, muốn mắng cũng phải mắng nhã nhặn kín đáo, nào ngờ Thôi Thập Nương là kẻ ngu si như vậy, có khác gì đàn bà thôn dã, ngang nhiên chỉ mặt người ta chửi người ta hại chết mẹ, nghiêm trọng hơn, là uống máu ăn thịt mẹ mình.

“Thập Nhất Nương, Thôi Thập Nương chỉ là nói mấy lời khó nghe, chúng ta quân tử động khẩu khôngđộng thủ…” Nàng cẩn thận tới gần hai người.

“Thạch Thất Nương ngươi câm miệng lại, không cần giả vờ…” Thôi Thập Nương dưới ánh mắt muốn giết người của Thập Nhất Nương, đột nhiên khóc lớn “Đừng nghĩ ta không biết, ngươi cũng thích Thái tử, nên mới ghen ghét Thập Nhất Nương”.

Thạch Thất Nương đen mặt, xong rồi! Hôm nay, Thôi Thập Nương vạch mặt nàng ta, thanh danh của nàng ta hỏng rồi. Thời đại này thanh danh đối với nữ tử rất quan trọng, đối với quý tộc càng là điểm chí mạng, nàng hiểu rất rõ Thạch gia không thiếu con gái… chỉ sợ đến lúc đó nàng không còn đủ tư cách trở thành công cụ liên hôn nữa, cuộc sống sau này sẽ thảm cỡ nào…

Diêu Tam Nương bước tới, lạnh lùng nhìn Thôi Thập Nương, hôm nay không thể nói nhiều, nếu khôngthanh danh của Thập Nhất Nương cũng hỏng, hôn sự của nàng và Thái tử sẽ không thuận lợi, An gia cũng sẽ bị người dèm pha, nàng cũng lo lắng cho Tăng biểu tỷ, lo lắng cho cả An Thập Lang ca mỗi khi có đồ ăn ngon đều dành phần cho nàng, nàng cũng không thèm chấp An Ngũ ca ngu ngốc…

“Ta nói này Thôi Thập Nương, ngươi đừng khóc nữa, cho dù Thôi gia các người thông đồng với địch phản quốc, dan díu với người Hồ, tội này cũng không phải do ngươi làm, đúng không?” Diêu Tam Nương nhẹ nhàng nói, nhưng bên trong đều thâm ý “Yên tâm đi, cho dù cả Thôi gia bị chém hết cả nhà, bị tịch thu hết tài sản, nhưng phụ nữ chỉ bị bán đấu giá làm nô tỳ thôi, đừng khóc”.

Làm nô tỳ? Đó là những kẻ ngày thường nàng tức giận thì có thể tùy ý đánh giết? Thôi Thập Nương phát run, nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Nàng chỉ oán hận Thập Nhất Nương có thể gả cho Thái tử thôi mà, tại sao lại biến thành Thôi gia thông đồng với địch bán nước, dưới sựdung túng nhiều năm của Giang Nhị Nương, đầu óc ngu si của Thôi Thập Nương không nghĩ được gì cả, chỉ có thể gào khóc “Hu hu, nhà ta không có thông đồng bán nước, Thôi gia chúng ta trung thành tận tâm… Sao các ngươi dám bôi nhọ?”

Đồ ngu! Các vị tiểu thư xung quanh thở dài, ngu như vậy chỉ mang lại tai họa ngập đầu cho gia tộc, nhưng rõ ràng Thập Nhất Nương không phải là đèn cạn dầu, Thôi Thập Nương lên án nàng uống máu mẹ, bất hiếu thì không có tư cách làm Thái tử phi, nhưng Thập Nhất Nương lại cố tình xoay câu chuyện thành Thôi gia thông đồng với địch bán nước, chuyện uống máu mẹ chỉ là một mình An Thập Nhất Nương xui xẻo nhưng thông đồng với địch bán nước thì toàn thể Thôi gia đều xui xẻo, ai thắng ai thua, chỉ liếc mắt một cái đã rõ ràng.

Thạch Thất Nương chỉ hận không thể giết con lừa ngu ngốc Thôi Thập Nương ngay lập tức, uổng phí nàng khơi mào câu chuyện, người nhà họ An cực kỳ yêu thương Thập Nhất Nương, cho dù chuyện uống máu mẹ là sự thật, nhưng xét về tình mẫu tử cũng có thể tha thứ, nhưng chuyện bán nước kia, chỉ cần một tiếng gió truyền ra, thì cả nhà Thôi gia đều tai họa, nhưng ghét nhất là kẻ gây chuyện chỉ biết khóc mà không có cách giải quyết, đồ ngu, đến việc tìm người gánh trách nhiệm cũng không biết!

“Thôi Thập Nương, chuyện này cuối cùng là ai nói cho ngươi biết?” Thạch Thất Nương ám chỉ hỏi, tuy không muốn giúp Thôi Thập Nương nhưng hôm nay nàng cũng có liên quan, hòa thượng chạy được nhưng miếu vẫn còn đó, chỉ sợ có người hỏi ra nguồn cơn thì nàng cũng khó thoát, mặc kệ thế nào cũng phải tìm cách thoát thân.

“Ta nghe người khác nói…” Thôi Thập Nương chần chừ, vẫn quyết định không khai ra biểu tỷ của nàng.

Thạch Thất Nương tức giận mà cười “Giờ này còn muốn bao che, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì thanh danh Thôi gia bị đạp xuống bùn nhơ, không bao giờ tẩy được, nếu nghiêm trọng hơn, bề trêncho rằng Thôi gia thật sự thông đồng bán nước, cả nhà ngươi đều bị giết, tài sản bị tịch thu, khôngmuốn như vậy thì ngươi phải lập tức nói ra”. Nếu không phải vì bảo vệ danh tiếng chính mình, nàng thậtmuốn nắm cổ áo Thôi Thập Nương, ép buộc nàng ta nói.

Diêu Tam Nương nhíu mắt nhìn Thạch Thất Nương, người này cũng thật thông minh, sau khi xảy ra chuyện lập tức nghĩ cách giải quyết, có lẽ thanh danh của nàng tổn hại một chút nhưng Thôi gia sẽ nhớ đến công lao tương trợ, ngăn chặn cơn sóng dữ… Diêu Tam Nương cảnh giác, nếu nàng ta có suy nghĩ mơ tới ngôi vị Thái tử phi thì có thể sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Thập Nhất Nương. Chỉ là… nghĩ một hồi Diêu Tam Nương lại yên lòng. Ý đồ của nàng ta hôm nay đã bị Thôi Thập Nương làm lộ, nếu là kẻ thông minh thì phải giả vờ không hứng thú với Thái tử, phải cố gắng cứu vớt thanh danh sắp đổ của nàng ta.

Thôi Thập Nương rốt cuộc thông minh được một lần, chảy nước mắt nói lớn “Là biểu tỷ của ta, là tỷ ấy, là lỗi của tỷ ấy, tỷ ấy nói với ta chỉ cần đem chuyện Thập Nhất Nương uống máu mẹ nói ra ngoài thì hôn sự của Thái tử và Thập Nhất Nương sẽ không thành, hu hu, biểu tỷ nói chỉ cần phá hư thanh danh của ngươi, Thái tử sẽ chán ghét ngươi”.

Các vị tiểu thư xung quanh đều yên lặng lui ra, rời xa kẻ ngu ngốc Thôi Thập Nương, càng nói nhiều thìtiết lộ mọi chuyện càng nhiều. Quả nhiên Giang Nhị Nương không phải là loại người tốt đẹp, suốt ngày giả vờ băng thanh ngọc khiết như Cửu Thiên Huyền Nữ quyến rũ đàn ông, cuối cùng cũng lòi mặt chuột!

Vô dụng! Ngu ngốc! Thập Nhất Nương khinh thường liếc nhìn Thôi Thập Nương nằm liệt trên mặt đất, thu roi lại quấn vào hông, Thập Nhất Nương đau lòng mà lầm bầm nói “Mẫu thân của ta là người mẹ vĩ đại nhất trên đời, nàng ôm ta đang bệnh hoạn trốn dưới hầm bảy ngày bảy đêm, đồ ăn và nước uống không còn, ta hôn mê không tỉnh, nàng phải dùng máu của mình đút cho ta uống, ta hôn mê suốt ba năm, sau ba năm tỉnh dậy mới biết chuyện nàng dùng máu mình cứu ta… Nếu lúc đó ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ ngăn cản mẫu thân… Tình yêu của mẹ sâu nặng như vậy, con cái từ khi còn trong bụng mẹ đều lớn lên bằng máu thịt của mẹ, mẫu thân ta yêu con như vậy làm sao có thể trơ mắt nhìn ta chết, nàng không tiếc dùng mạng của mình để cứu ta…”

Diêu Tam Nương bước đến đỡ lấy Thập Nhất Nương “Năm đó, mẫu thân Lâm thị của Thập Nhất Nương vốn bệnh tật suy nhược, Phổ Tuệ đại sư từng nói bà sống không quá ba mươi, lúc người Hồ tàn sát dân lành cũng chính là lúc bà 30 tuổi, để trốn khỏi sự chém giết của người Hồ, bà ôm Thập Nhất Nương trốn dưới hầm, lúc đó cả thể xác và tâm thần đều mệt mỏi… Dùng máu nuôi con giữa lúc cận kề cái chết bất quá chỉ là một hy vọng mỏng manh cuối cùng kéo dài mạng sống của bà, bà hy vọng con gái mình được sống, mong Thập Nhất Nương bình an vui vẻ lớn lên, nhưng Thôi Thập Nương, những lời nói của ngươi đã hủy hết tâm huyết của một người mẫu thân vĩ đại, ngươi nói chuyện Thập Nhất Nương uống máu hại chết mẫu thân là muốn dẫm đạp lên hy vọng kéo dài mạng sống của một người mẹ, cũng là hủy diệt một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt của một đứa trẻ, đúng không?” Diêu Tam Nương càng nói càng nghiêm khắc, các tiểu thư xung quanh cũng cúi đầu xấu hổ.

trên mặt Thập Nhất Nương lộ ra tia hoài niệm và ôn nhu “Ta vẫn luôn cố gắng sống, mang theo kỳ vọng của mẫu thân, trở thành một người hiếu thuận, trở thành một người vui vẻ hoạt bát, biết cách quan tâm chăm sóc người nhà, sau này ta cũng muốn trở thành một người mẹ tốt, ta sẽ sinh ra nhiều con trai con gái, để đến ngày giỗ mẫu thân ta sẽ mang theo bọn chúng đến thắp hương cho bà ngoại, kể với bọn chúng về người bà vĩ đại, nhờ có bà mà ta mới tiếp tục sống, chúng nó mới được có mặt trên đời…”

“Thập Nhất Nương, con nói rất đúng!” Hoàng Hậu kích động nói.

Các vị tiểu thư kinh ngạc, phát hiện Hoàng hậu và đông đảo các mệnh phụ phu nhân đang đứng ngoài phòng khách, vì có tấm mành ngăn cách nên không biết họ đã đứng ở đó được bao lâu.

“Hoa nở rồi tàn, sinh mệnh con người đều hữu hạn, nhưng mỗi sinh mệnh lại sinh ra những sinh mệnh khác để nối tiếp cuộc đời, làm cha mẹ, việc hạnh phúc nhất là được chứng kiến con cái mình lớn lên và trưởng thành, trên thế gian này, không ai yêu con bằng cha mẹ, cho nên dám bôi nhọ tâm huyết của một người mẹ là chuyện đáng hổ thẹn đến mức nào”. Hoàng hậu quát lên “Người đâu! Đem Thôi Thập Nương đưa về cho Thôi gia dạy dỗ lại cho tử tế, nói với bọn họ sinh con ra mà không biết dạy là tự hại chính mình, cũng mang tới bất hạnh cho người khác, hơn nữa, phải tra khảo Giang Nhị Nương tại sao lại biết được chuyện này, có phải bọn họ dám cấu kết với người Hồ hay không?”

Hoàng hậu vô cùng tức giận, dám hắt bát nước bẩn vào người con dâu tương lai của nàng, hành vi này không thể tha thứ! Con dâu nàng là người tốt, con bé nói rằng chuyện hiếu thuận với mẫu thân nhất là muốn sinh ra nhiều nhi tử để nối tiếp sinh mệnh của mẫu thân giữa cuộc đời, lời này quá đúng. Sau này nàng sẽ có rất nhiều cháu trai cháu gái… Vì thế không thể tha thứ cho kẻ dám bôi nhọ Thập Nhất Nương – mẫu thân của cháu trai cháu gái tương lai của bà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.