Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 170: Chương 170: Chất vấn




Edit: Muỗi Vove

Đối mặt với chất vấn của Diệp Lạc, Thanh chỉ cúi đầu, khẽ nức nở, nàng không biết mình nên làm thế nào, nàng không muốn lừa gạt tiểu thư, thế nhưng, nếu nàng nói ra chân tướng, tiểu thư biết bị Du đại ca lừa gạt, trong lòng tiểu thư sẽ cảm thấy như thế nào đây? Tiểu thư nhất định sẽ rất thống khổ, nàng lại không muốn Du đại ca hận mình, nàng cũng không hy vọng tiểu thư nhớ lại chuyện quá khứ, bởi vì nàng không muốn tiểu thư vì Tử Dạ mà thương tâm.

Nhưng là, nếu nàng không nói, tiểu thư sẽ cùng Du đại ca thành thân, vừa nghĩ tới Du đại ca thành thân, lòng của nàng liền như bị dao cắt! Nàng không muốn, thật sự không muốn!

Diệp Lạc thấy Thanh nhi trước sau vẫn do dự, liền thở dài một hơi, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, thản nhiên nói:

“Thanh nhi, nếu muội không muốn nói, ta cũng sẽ không ép muội, chỉ là chúng ta thân như tỷ muội, muội thật sự nhẫn tâm giấu dếm ta sao? Tốt thôi, ta không hỏi nữa, muội tới giúp ta rửa mặt chải đầu, ta muốn đi thăm mẫu thân.”

Thanh nhi khẽ cắn chặt môi, chậm rãi đi đến phía sau Diệp Lạc, máy móc chải mái tóc đen óng thật dài, nội tâm bị áy náy cùng thống khổ dày vò, làm tay nàng hơi run rẩy.

Phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra, một vị bạch y nữ tử tươi cười phụng một bộ hỷ phục đỏ chót, đi đến, đối với Diệp Lạc cười nói:

“Cung chủ, hỷ phục của người đã được bọn thuộc hạ làm xong, người xem!”

Diệp Lạc rõ ràng cảm giác được, tay Thanh nhi run lên bần bật, kéo đau tóc của nàng, mà Thanh nhi cũng không nhận ra, vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bộ hỷ phục trên tay vị bạch y nữ tử nọ.

Diệp Lạc bất động thân sắc vuốt ve da đầu đau nhức, sau đó đối với vị bạch y nữ tử, thản nhiên nói:

“Được, ngươi trước lui ra ngoài đi!”

Bạch y nữ tử buông hỷ phục trong tay, cười lui ra ngoài.

Diệp Lạc đi tới, nhẹ nhàng mở bộ hỷ phục ra, khẽ vuốt những hình thêu tinh xảo trên đó, bỗng nhiên quay đầu mỉm cười nhìn Thanh nhi, nói:

“Thanh nhi, muội xem bộ hỷ phục này không phải rất đẹp sao?”

Thanh nhi cắn chặt môi, cố nén ghen tuông trong lòng, máy móc gật gật đầu, ánh mắt sứng đỏ, gắt gao nhìn chằm chú vào bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, lòng của nàng giống như bị đâm thủng, ròng ròng chảy máu.

Diệp Lạc nhìn bộ dáng Thanh nhi thất hồn lạc phách, trong lòng cuối cùng vẫn không đành lòng, nàng buông hỷ phục trong tay, đi đến bên cạnh Thanh nhi, lấy tau lau đi nhưng giọt lệ trên mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói:

“Thanh nhi, đừng làm khó dễ chính mình, nếu muội không muốn nói cho ta biết, ta cũng sẽ không miễn cưỡng muội, chỉ là, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không cùng Du đại ca thành thân! Hôm nay, tân nương tử, vẫn là để cho muội làm thôi!”

Thanh nhi thân thể khẽ run, nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc, run giọng nói:

“Tiểu thư…Người nói…Cái gì?”

Diệp Lạc biểu tình lạnh nhạt, trên dung nhan khuynh thành nở một nụ cười thản nhiên, rõ ràng mỗi chữ mỗi câu nói:

“Ta nói, lễ thành hôn hôm nay, tân nương tử là ngươi.”

Thanh nhi kinh ngạc nhìn Diệp Lạc, thật vất vả mới ngưng khóc, nháy mắt lại rưng rưng, nàng không dám tin lời nói của Diệp Lạc…, nhưng là, thanh âm kia rõ ràng truyền vào trong lòng nàng, nàng run rẩy, đẩy Diệp Lạc ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào đối Diệp Lạc nói:

“Tiểu thư, là Thanh nhi có lỗi với người, Thanh nhi cầu người, vẫn nên là cùng Du đại ca thành thân đi…Coi như Thanh nhi van tiểu thư…”

Diệp Lạc trầm mặc nhìn Thanh nhi, qua một hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng quát:

“Thanh nhi! Muội có biết mình đang làm cái gì không? Trong mắt muội có còn có tiểu thư là ta không? Muội biết rõ chân tướng, lại đem sự thật giấu diếm ta, là vì cái gì? Là bởi vì muội thích Du đại ca, muội vì hắn, sẽ không tiếc ép ta cùng hắn thành thân sao?”

Thanh nhi hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thống khổ nhìn Diệp Lạc, thất kinh lắc đầu, khóc không thành tiếng:

“Không…Không phải…”

Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Thanh nhi, trầm giọng nói:

“Thanh nhi, muội thay đổi! Muội căn bản không còn là Thanh nhi mà ta biết nữa! Ta hỏi muội, muội có phải hay không bởi vì thích Du đại ca, mà ngay cả tiểu thư này cũng không để vào mắt? Muội cầu ta cùng Du đại ca thành thân, muội cho là muội đang làm cái gì? Muôi biết rõ ta chỉ coi Du đại ca là ca ca, muội cũng không tiếc vì hắn mà hướng ta quỳ xuống! Ta thật sự là nhìn lầm muội rồi!”

Thanh nhi nhìn Diệp Lạc phẫn nộ, sớm đã khóc không thành tiếng, nàng quỳ lết lại, hai tay ôm lấy chân Diệp Lạc, nức nở:

“Tiểu thư…Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…Là lỗi của nô tỳ…Tô tỳ không nên giấu diếm người…Nhưng là…Nhưng là…”

Diệp Lạc vẫn không nhúc nhích, như thế trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói:

“Thanh nhi, muội đến bây giờ vẫn không nguyện ý đem chân tướng nói cho ta biết sao? Trong lòng muội thật sự hy vọng ta cùng Du đại ca thành thân sao?”

Tiếng nức nở của thanh nhi nhỏ dần, qua một hồi lâu, nàng mới từ trên đất đứng lên, cắn chặt răng, khẽ nói:

“Tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ không nên nói dối người, đêm qua…”

Thanh nhi nói tới đây, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói:

“Đêm qua, nô tỳ tới sài phòng, nghe được Du đại ca cùng Yến Đào nói chuyện…, mới biết được…Mới biết được…Đứa nhỏ trong bụng tiểu thư không phải của Du đại ca…”

Thanh âm của Thanh nhi càng ngày càng xuống thấp, dần dần cúi đầu xuống.

Diệp Lạc trong lòng run lên, tuy rằng nàng đã sớm suy đoán phụ thân của đứa nhỏ không phải là Du Hàn, nhưng là, bây giờ nghe Thanh nhi chính miệng nói ra, nàng vẫn khó mà tin được Du Hàn lại lừa nàng, bất quá, nàng dù có vì bị Du Hàn lừa mà khổ sở, nhưng là, sau khi biết được chân tướng, tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng được thả xuống, cả người cũng thoải mái đi không ít. Chỉ có một nỗi đau bị thân nhân lừa gạt, dần dần tràn ngập trong lòng nàng.

Nàng trầm mặc một hồi, lên tiếng hỏi:

“Thanh nhi, đứa nhỏ trong bụng ta không phải của Du đại ca, là của ai? Muội nói cho ta biết…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.