Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 250: Chương 250: Phiên ngoại — Bạch y thiếu nữ




Đợi sau khi vị tiểu thái giám kia lui ra Lâm Oánh Nhi nở nụ cười như hoa, thanh âm lảnh lót tựa hoàng oanh, ôn nhu nói:

-“Lạc Vân, ta nghe cung nữ nói chàng ở nơi này, cho nên liền lại đây nhìn một cái.”

Nói xong ánh mắt của nàng dừng một chút tại phong thư trên án, lại nói:

-“Là Vương Phi gởi thư đến sao? Trong đó có cái gì?”

Tử Lạc Vân thản nhiên nói:

-“Là nương muốn tìm cho ta một thị vệ bên người.”

Lâm Oánh Nhi hơi sững người, bất quá rất nhanh liền cười nói:

-“Vương Phi thật là có tâm, thị vệ ở trong cung không phải đều do Lý thị vệ chọn sao? Hay là trong lòng Vương Phi đã có sắp đặt?”

Tử Lạc Vân không muốn ở trước mặt Lâm Oánh Nhi nói mấy loại sự tình này, hắn phất phất tay chuyển chủ đề:

-“Oánh nhi, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta đi dạo ngự hoa viên một chút thôi!”

Lâm Oánh Nhi ôn nhu cười nhìn Tử Lạc Vân kia trong mắt lấp đầy tình yêu, nàng mềm mại gật đầu nói: “ân.”

Tử Lạc Vân thấy nàng đáp ứng liền xoay người bước ra ngoài, hắn cũng không có cùng Lâm Oánh Nhi sóng vai, bởi vì hắn hiện tại trong lòng phiền chán, thật sự đối với quyết định của mẫu thân cực kỳ bất mãn, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, cho nên trong lòng vô cùng phiền muộn.

Lâm Oánh Nhi nhìn bóng lưng cao ngất của Tử Lạc Vân đi ở phía trước, trong mắt hiện lên một tia oán hận.

Nàng từ nhỏ đã tiến cung trở thành tiểu đồng bồi đọc cho hắn, cùng hắn lớn lên bên nhau, từ lâu nàng đã phát hiện nàng thực sự yêu hắn.

Tuy rằng hắn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nàng cũng không để ý, bởi vì một cái giơ tay nhấc chân đều toát lên đầy bá khi, hết thảy bao gồm địa vị của hắn, thân phận của hắn đều khiến nàng mê muội.

Theo tuổi dần lớn lên nàng cũng không làm nàng mẫu thân thất vọng, nàng hiện tại đã giống như nương mong muốn trở thành một tiểu thư như hoa như ngọc, tướng mạo xinh đẹp vô song, chứng kiến bao nhiêu sự kinh diễm của các vương tôn công tử, từ trong ánh mắt họ nàng hiểu được bộ dạng chính mình có bao nhiêu đắc ý.

Từ sau tuổi mười ba dung mạo của nàng càng thêm mềm mại, danh tiếng đã sớm lan xa khỏi kinh thành Tây Lương quốc được danh xưng đệ nhất mỹ nhân.

Nàng năm nay đã bước qua tuổi mười bảy, ở Tây Lương đã không còn nhỏ nữa, nhiều nữ hài tử mười bốn mười lăm tuổi đều đã thành thân, mà nàng vài năm trước số lần các bà mai tìm đến cửa cơ hồ đạp nát nhà nàng.

Nhưng bất kể là quan to quý tộc hay thế gia đệ tử nàng đều nhìn không thuận mắt, bởi vì trái tim thiếu nữ của nàng đã giao cho thiếu niên nhỏ hơn nàng một tuổi kia rồi

Mà dần dần những người đến cầu hôn cũng biết Lâm Oánh Nhi là người của thái tử gia. Hơn nữa, trong cung còn truyền tai nhau nói Lâm Oánh Nhi là thái tử phi tương lai. Cho nên toàn bộ cung nhân đối với nàng rất cung kính.

Nhưng tất cả những chuyện này đều do người khác đoán mà thôi, kỳ thật Lâm Oánh Nhi tự mình biết tuy rằng nàng đối với Tử Lạc Vân nhu tình như nước, nhưng không biết Tử Lạc Vân thật sự không rõ hoặc giả vờ không hiểu, hắn vừa đối với nàng dịu dàng lại luôn làm như không thấy tâm ý của nàng.

Bất quá cũng may ngoại trừ nàng, trong ngoài cung nàng chưa từng thấy Tử Lạc Vân đối với nữ tử nào vẻ mặt ôn hoà, cái này cũng làm nàng yên tâm một chút.

Nghĩ đến đây trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Oánh Nhi tràn ra một nụ cười sáng lạn, có lẽ nàng ở trong lòng hắn vẫn tương đối đặc biệt, có lẽ hắn vì tuổi còn nhỏ không hiểu tình yêu mà thôi. Qua một thời gian nữa hắn nhất định sẽ biết lòng mình .

Sau khi đả thông tư tưởng, Lâm Oánh Nhi bước nhanh hơn đuổi theo Tử Lạc Vân ở phía trước, cũng không rụt rè vươn bàn tay thon ngọc nắm lấy ống tay áo hắn, mềm mại nói:

-“Lạc Vân theo ta đi thưởng mai, được chứ?”

Đối với hành động gần gũi của Lâm Oánh Nhi Tử Lạc Vân trên dung nhan tuấn mỹ cũng không biểu tình gì khác biệt, hắn gật gật đầu nói:

-“Nếu Oánh nhi thích xem hoa mai như vậy, chúng ta phải đi xem thôi!”

Lâm Oánh Nhi mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt tươi cười kéo Tử Lạc Vân hướng ngự hoa viên đi đến.

Hai người tay trong tay chậm rãi đi trong ngự hoa viên, tùy ý để những đóa hoa theo gió rơi xuống trên người, tình cảnh này làm nội tâm Lâm Oánh Nhi rung động mãi không thôi.

Nhưng niềm cui của nàng vui mừng cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì khi nàng cùng Tử Lạc Vân đi vào ngự hoa viên lại phát hiện trong ngự hoa viên có một nữ tử toàn thân mang y phục màu trắng đang lặng đứng ở nơi đó ngây người ngước nhìn hàn mai nở rộ.

Nhìn thấy nữ tử kia sắc mặt Lâm Oánh Nhi không khỏi trầm xuống, là cung nữ to gan nào dám ở chỗ này quấy rầy nàng cùng Tử Lạc Vân?

Mà Tử Lạc Vân ở bên cạnh nhìn đến vị Bạch y thiếu nữ này lại cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn nhận ra y phục mặc trên người nàng đại biểu cho người Thủy Vân cung, nhưng nữ tử này là ai?

Tuy rằng nàng đứng nghiêng người, hắn không thể nhìn thấy mặt nàng, nhưng chỉ một cái liếc mắt đó có thể thấy được hắn không nhận ra nàng.

Phiên ngoại – Không phải oan gia không đối khángEdit: Muỗi Vove

Ngay tại thời điểm Tử Lạc Vân đang trầm tư Lâm Oánh Nhi bỗng nhiên trừng mắt quát:

-“Ngươi là người nào? Vì sao nhìn thấy thái tử gia cũng không hành lễ?”

Nghe thấy thanh âm của Lâm Oánh Nhi bạch y thiếu nữ kinh ngạc xoay đầu lại, chỉ thấy nàng ước chừng mười ba mười bốn tuổi, bộ dáng tinh tế dung mạo tuy rằng không tính là cực đẹp nhưng ngũ quan tú lệ nhất là đôi mắt tròn to trong sáng, lông mi dài phủ xuống lại càng thêm linh hoạt hữu thần.

Trên đôi môi đỏ mỏng manh của nàng nhếch lên một nụ cười, cư nhiên làm cho người ta có chút thất thần.

Chỉ thấy cặp mắt kia lóe sáng dừng trên người Tử Lạc Vân chớp chớp, sau đó giòn thanh nói:

-“Ngươi chính là Tử Lạc Vân sao?”

Tử Lạc Vân vẫn không nói gì, Lâm Oánh Nhi thay đổi sắc mặt, tức giận quát:

-“Lớn mật! Ở đâu ra tiện tỳ, tục danh của thái tử gia há lại để ngươi kêu?”

Bạch y thiếu nữ nghe xong lời nói của Lâm Oánh Nhi cũng không có gì kinh hoảng, nàng hơi cau đôi mi thanh tú nói:

-“Tên của hắn không phải Tử Lạc Vân sao? Ta không gọi hắn Tử Lạc Vân, vậy phải gọi tên gì?”

Nói tới đây bạch y thiếu nữ phảng phất có điểm buồn rầu nhìn Lâm Oánh Nhi liếc mắt một cái nghĩ nghĩ lại nói:

-“Chẳng lẽ ta nên giống sư phó gọi hắn là Vân nhi sao?”

Bạch y thiếu nữ kia buồn rầu bộ dáng thật đáng yêu, nhưng không biết vì sao nhìn thấy người này trong lòng Lâm Oánh Nhi dâng lên một cỗ nguy cơ, trực giác của nàng cho thấy nàng thực chán ghét bạch y thiếu nữ này, cho dù nàng thoạt nhìn vô hại như vậy.

Nàng nghe xong lời của Bạch y thiếu nữ đang muốn tiếp tục giáo huấn, nhưng Tử Lạc Vân lại bỗng nhiên bước lên phía trước đánh giá người trước mặt, trầm giọng hỏi:

-“Ngươi là ai?”

Tử Lạc Vân vừa dứt lời bạch y thiếu nữ nở một nụ cười hồn nhiên, thanh âm vui vẻ nói:

-“Ta là Vệ Lan, ngươi là Tử Lạc Vân sao? Sư phó để cho ta tiến cung tìm Tử Lạc Vân làm thị vệ bên người hắn, bảo hộ hắn.”

Tử Lạc Vân có điểm ngoài ý muốn nhướng nhướng mày hỏi:

-“Ngươi chính là Vệ Lan? Nha đầu xấu xí thích khóc trước đây?”

Vệ Lan nghe xong trợn to hai mắt nhìn Tử Lạc Vân không vui nói:

-“Ta chính là Vệ Lan, nhưng ta không phải là nha đầu mau khóc, Tử Lạc Vân ngươi nhớ lầm rồi! Bởi vì ta chưa từng gặp qua ngươi!”

Tử Lạc Vân khẽ hừ một tiếng thản nhiên nói:

-“Nguyên lai người không nhớ rõ là xấu nha đầu nhà người. Là mẫu thân phái ngươi đến sao? Vậy ngươi bây giờ có thể trở về nói cho mẫu thân biết ta căn bản không cần cái gì là thị vệ bên người, cho dù cần cũng không đến lượt ngươi!”

Vệ Lan trợn to hai mắt chớp chớp, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Lạc Vân nói:

-“Sư phó nói ngươi thích nhất là đùa giỡn, hôm nay vừa thấy quả thế! Được rồi về sau ta chính là thị vệ của ngươi, ta nếu đã đáp ứng sư phó chuyện gì thì nhất định phải làm được, cho dù ngươi không quan tâm ta cũng đã là thị vệ bên người ngươi, dù sao ta cũng không quay về! Nếu muốn ngươi tự đi mà làm!”

Tử Lạc Vân giận tái mặt, hắn liếc nhìn Vệ Lan sau đó một phen kéo tay Lâm Oánh Nhi căm giận xoay người lạnh lùng thốt:

-“Tùy ngươi! Dù sao bản thái tử cũng không muốn ngươi làm thị vệ của bản thái tử, đừng tưởng rằng có mẫu thân chống lưng thì có thể dắt mũi bản thái tử, nếu ngươi thức thời liền ngoan ngoãn quay về Thủy Vân cung đi, nếu không bản thái tử sẽ đối với ngươi không khách khí!”

Nói xong Tử Lạc Vân không hề để ý tới Vệ Lan giữ chặt tay Lâm Oánh Nhi rời đi.

Mà Vệ Lan nghe xong lời nói của Tử Lạc Vân phản ứng đầu tiên hơi bất ngờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái cũng nhanh chóng bước theo phía sau Tử Lạc Vân và Lâm Oánh Nhi.

Vệ Lan cứ như vậy không nhanh không chậm theo sau hai người Tử Lạc Vân, biểu tình lãnh đạm dường như không chút để ý đến thái độ thù địch của Tử Lạc Vân.

Mà Tử Lạc Vân lại không được thư thái như Vệ Lan, thấy Vệ Lan đi theo trong lòng hắn giống như bị kiến cắn, hắn như thế nào cũng không nghĩ xấu nha đầu năm đó luôn bị hắn khi dễ hiện tại trở nên khó chơi như thế.

Bất quá trong lòng hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng Vệ Lan sau khi lớn lên vẫn đang không tính là mỹ nhân, nhưng so với trước đây tú lệ và đáng yêu hơn rất nhiều, bất quá cho dù là như vậy hắn vẫn không thích nàng, bởi vì nàng là do mẫu thân phái tới giám thị hắn .

Cho nên cảm giác được Vệ Lan đi theo phía sau, Tử Lạc Vân cố ý bước nhanh hơn, việc này đối với người luyện võ như hắn tự nhiên không có gì, nhưng lại khổ cho Lâm Oánh Nhi, bởi vì hắn giữ chặt tay, Lâm Oánh Nhi cơ hồ phải chạy theo từng bước chân của hắn, đối với tiểu mỹ nhân chân yếu tay mềm như nàng mà nói thật sự thống khổ không chịu nổi.

Nhìn Lâm Oánh Nhi bị Tử Lạc Vân hành thành bộ dáng chật vật Vệ Lan nhịn không được cười ra tiếng.

Tử Lạc Vân nghe được tiếng cười của nàng, không khỏi dừng bước lại quay đầu nhìn Vệ Lan tức giận nói:

-“Xấu nha đầu, ngươi cười cái gì?”

Đối mặt với chỉ trích của Tử Lạc Vân Vệ Lan cơ hồ cười đến gãy lưng, nàng chỉ vào Lâm Oánh Nhi cười nói:

-“Ngươi đi nhanh như vậy, mỹ nhân nhà ngươi làm sao chịu nổi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc? Ngươi xem bên cạnh ngươi mỹ nhân tỷ tỷ bị ngươi kéo đến không thở nổi rồi!”

Tử Lạc Vân nghe xong lời nói của Vệ Lan khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng lên:

-“Mắc mớ gì tới ngươi? Xấu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi đừng đi theo ta nữa, nếu không đừng trách ta không nể mặt! Hừ!”

Nói xong Tử Lạc Vân không hề để ý tới Vệ Lan quay đầu đối với Lâm Oánh Nhi đang thở gấp không khỏi quan tâm hỏi:

-“Oánh nhi, nàng không sao chứ?”

Lâm Oánh Nhi bất động thanh sắc quét mắt về phía Vệ Lan, ôn nhu nói:

-“Lạc Vân, ta không sao chàng trước đưa ta về tẩm cung, được chứ?”

Phiên ngoại — Một bụng đen tối

Edit: Muỗi Vove

Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Vệ Lan trong lòng Lâm Oánh Nhi cực kỳ bất mãn, nhưng nàng cũng là một người thông minh, nhìn thấy thái độ Tử Lạc Vân đối với Vệ Lan, nàng cũng mơ hồ đoán được Vệ Lan là ai.

Nàng không phải băn khoăn phụ thân Vệ Lan Vệ Tử Thanh chỉ là một thị vệ nho nhỏ, hơn nữa hiện tại đã rời khỏi hoàng cung, điều khiến nàng nghi hoặc là một thân phận khác của Vệ Lan-đệ tử duy nhất của mẫu thân Tử Lạc Vân.

Nàng không thể dễ dàng đắc tội với nhạc mẫu tương lai, cho nên tuy rằng chán ghét Vệ Lan, nhưng bây giờ cũng không tiện trở mặt.

Nàng chỉ hy vọng hiện tại Tử Lạc Vân có thể bỏ qua Vệ Lan bồi nàng về tẩm cung nghỉ ngơi, sau đó chậm rãi khuyên bảo thắn đuổi Vệ Lan ra khỏi cung.

Nếu là lúc bình thường Tử Lạc Vân chắc chắn không cự tuyệt yêu cầu của Lâm Oánh Nhi, nhưng hôm nay hắn vừa mới nhận được thư của mẫu thân không lâu, Vệ Lan lại đang ở trong cung, cho nên hắn có mấy lời muốn hướng Vệ Lan hỏi rõ ràng, xem nàng có thật sự là người mẫu thân phái tới giám thị hắn.

Cho nên hắn liền đối với Lâm Oánh Nhi áy náy nói:

-“Oánh nhi nàng trước tự mình quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ đến tìm nàng!”

Tử Lạc Vân vừa dứt lời, đáy mắt Lâm Oánh Nhi xẹt qua một tia thất vọng, bất quá nàng không biểu lộ ra ngoài mà liếc mắt nhìn Vệ Lan một cái, sau đó mềm mại gật đầu thi lễ, nhẹ giọng nói:

-“Được, Lạc Vân ta chờ chàng.”

Nói xong nàng liền xoay người một mình rời đi.

Vệ Lan mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tử Lạc Vân, nàng không để ý tới Tử Lạc Vân mà dõi theo thân ảnh của Lâm Oánh Nhi cặp mắt to vụt sáng, cảm thán nói:

-“Thật đúng là một tiểu mỹ nhân, mặc dù không thể so sánh với sư phó nhưng cũng đủ khiến người ta đắc ý!”

Nói xong Vệ Lan bỗng nhiên quay đầu đối mặt với Tử Lạc Vân nét mặt biểu lộ ý cười cổ quái, lớn tiếng nói:

-“Tử Lạc Vân, ngươi có phải hay không thích nàng?”

Tử Lạc Vân bị Vệ Lan bất thình lình hỏi trên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tức giận nói:

-“Xấu nha đầu ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì thích hay không thích, nữ nhân không biết xấu hổ!”

Vệ Lan lớn lên ở Thủy Vân cung, tuy rằng cha mẹ đều là hạ nhân, nhưng nàng là đệ tử duy nhất của Diệp Lạc, cho nên ở Thủy Vân trong cung bất kể là Diệp Lạc hay những người khác đều đối với nàng yêu thương phải phép.

Điều này tạo cho nàng tính cách bộc trực thẳng thắn có gì nói nấy, hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ không hiểu rõ thế sự, đối với tam tòng tứ đức, tôn ti cao thấp nàng cũng không biết.

Cho nên lúc này đối mặt với chỉ trích của Tử Lạc Vân nàng không những không cảm thấy thẹn, thậm chí ngược lại càng cảm thấy kỳ quái nhìn Tử Lạc Vân, ngạc nhiên nói:

-“Cái gì xấu hổ? Ngươi không thích nàng sao? Nếu là thích nàng liền thừa nhận cũng không sao, ta sẽ không cười ngươi!”

Tử Lạc Vân năm tuổi đã tiến cung, sau này cũng thường xuất cung du ngoạn, đối với chuyện nam nữ tự nhiên hiểu rõ, bất quá hắn mặc dù biết nhưng lại chưa từng có tâm tư vượt quá giới hạn gì với Lâm Oánh Nhi.

Cho dù hiện tại bị Vệ Lan nói như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Cho nên hắn tức giận nói:

-“Xấu nha đầu, chuyện của bản thái tử có liên quan gì tới ngươi?”

Vệ Lan thấy Tử Lạc Vân tức giận, đôi mắt to chớp chớp, linh hoạt đảo quanh, vô tội nói:

-“Ta nói sai gì sao? Nga, ta từ nay về sau không nói nữa là được! Ngươi cũng đừng trừng mắt lên như thế, nếu mẫu thân biết ta chọc giận ngươi sẽ lại quở trách của ta!”

Nghe xong lời nói của Vệ Lan Tử Lạc Vân thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, hắn nhìn Vệ Lan mặt nhăn mày nhíu, biểu tình phong phú đột nhiên cảm giác xấu nha đầu này cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét như vậy, ít nhất nàng hiện tại so với trước đây đáng yêu hơn!

Nhìn bộ dáng vô tội của Vệ Lan không biết vì sao Tử Lạc Vân bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hắn nghĩ có lẽ để cho nha đầu này đi theo bên người cũng không đến nỗi khó chịu, tuy rằng hắn không trông cậy nàng có khả năng bảo hộ hắn, nhưng có nàng bên cạnh có lẽ sẽ không quá buồn chán.

Cho nên hắn khẽ hừ một tiếng nói:

-“Là mẫu thân phái ngươi đến chỗ này?”

Vệ Lan nở nụ cười sáng lạn, giòn thanh nói:

-“Là sư phó để cho ta tới trở thành thị vệ bên người ngươi, bảo hộ ngươi!”

Tử Lạc Vân kiêu ngạo nhếch lên khóe môi bạc, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hừ lạnh nói:

-“Nếu là mẫu thân cho ngươi đến chỗ này, như vậy bản thái tử đành phải lưu ngươi ở đây, bất quá nơi này là hoàng cung, ngươi phải học hết tất cả quy củ trong cung, đừng để đến lúc lại làm bản thái tử mất mặt!”

Vệ Lan có điểm mờ mịt nhìn Tử Lạc Vân nghi ngờ hỏi:

-“Cái gì quy củ? Vì sao sư phó không nói với ta?”

Tử Lạc Vân hừ một tiếng, lạnh giọng nói:

-“Mẫu thân không nói cho ngươi biết, vậy liền do bản thái tử dạy cho ngươi thôi! Bản thái tử hỏi ngươi thân là thị vệ bên người bản thái tử thì phải làm cái gì?”

Vệ Lan cau mày trầm tư một chút, không nhanh không chậm nói:

-“Không phải là bảo hộ ngươi sao?”

Tử Lạc Vân cố tình làm khó dễ Vệ Lan liền lắc lắc đầu cười lạnh nói:

-“Thân là thị vệ của bản thái tử trừ bỏ bảo hộ tốt bản thái tử, ở ngoài còn phải hầu hạ bản thái tử, chuyện này không ai nói cho ngươi biết sao?”

Vệ Lan nhăn mày nhíu mặt không hiểu:

-“Như thế nào hầu hạ? Làm sao ngươi phiền toái như vậy!”

Tử Lạc Vân nhịn cười nghiêm trang nói:

-“Hầu hạ ở đây chính là ngày thường giúp bản thái tử bưng trà dâng nước, trước khi bản thái tử đi ngủ ngươi phải giúp bản thái tử thay quần áo, bản thái tử nghỉ ngơi ngươi phải đứng ở canh ngoài cửa tùy kêu tùy đến, nếu bản thái tử cần. . . . . . . Ngươi còn phải hầu hạ bản thái tử. . . . . . . .”

//Người gì đâu lưu manh hạ tiện, ức hiếp con cái nhà lành//

Tử Lạc Vân vừa dứt lời khuôn mặt Vệ Lan bỗng đỏ lên, nàng tuy rằng thiên chân vô tà, nhưng cũng hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân, theo như những lời của Tử Lạc Vân chỉ có những người thành thân mới có thể làm, hiện tại hắn nói muốn nàng vì hắn làm những việc đó, chẳng phải cùng nương hầu hạ phụ thân chẳng khác gì nhau sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.